Sadness 19: Nếu đó là Yashiro-san thì cậu chắc chắn sẽ đến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước, cũng may có cậu em lớp dưới kịp thời can ngăn nên Itari vẫn còn có thể lởn vởn quanh Hanako... Hội trưởng Teru đúng là không có chút nhượng bộ nào, kể cả với con gái đi nữa...

"A~~~ Cái tên hội trưởng đấy đúng là đáng ghét thật đó~~"_ cô nàng tóc hồng lại đang than phiền trong cái toilet nữ nơi Hanako
trú ngụ.

"Nếu cậu không làm gì thì cũng không bị làm sao đâu. Mà tốt hơn hết cậu tránh xa anh ta ra một chút..."_ Hanako nói mà mặt mày cũng xanh lét. Itari nhìn chăm chú và khuôn mặt bạn mình, cô thấy trong nỗi sợ ấy của cậu lại có thứ gì đó mạnh mẽ như đang thôi thúc vượt lên... Sự mong mỏi, sự tìm kiếm, sự đợi chờ... "Là Yashiro-san..."_ cô gái ngẫm nghĩ, đôi mắt như mờ nhòe đi bởi những giọt nước trong suốt. Nhưng cô không khóc lên, cô chẳng phải là một đứa mít ướt như những người khác. Nếu đã không được chấp nhận thì cô thề sẽ cố đến cùng, cho đến khi cô thực sự mất niềm tin...

"Amane-kun... Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi chứ?"_ cô lại nghiêng đầu hỏi nhỏ, giọng vui tươi cùng nụ cười trên môi.

Bất chợt Hanako nhớ ra chuyện gì đó...

"Itari-chan nè!! Hôm qua cậu nói là cậu có thể đưa tớ ra khỏi trường đúng không? Chuyện đó là thật sao?"_ Hanako nghiêm túc hỏi.

"Ừm... Đúng vậy..."_ Itari thầm thì, âm thanh cô phát ra có chút gì đó trầm buồn như bản nhạc Ref:Rain vậy...

Hanako cũng cảm thấy có lỗi với Itari khi biết rằng điều cậu sắp nói sẽ khiến cô rất đau lòng, vì tình cảm của cô sau bao nhiêu năm đã không hề phai nhạt...nhưng cậu bắt buộc phải nói...

"Xin hãy giúp tớ ra khỏi đây... Tớ không thể ở mãi trong ngôi trường này và chờ đợi cô ấy quay về..."

"Cô ấy mà cậu nói đến chắc hẳn là Yashiro-san nhỉ?"_ Itari gượng cười, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu mà không chút do dự.

Hanako thấy tim mình đập mạnh một cái sau ánh nhìn ấy, nhưng đồng thời tâm trí cậu cũng cương quyết không lùi bước.

"Đúng vậy, cô ấy mà tớ đang nhắc đến không ai khác ngoài Yashiro Nene... Cô ấy chắc hẳn đang lạc lõng ở đâu đó... Vì vậy, xin cậu... Itari-chan, hãy giúp tớ!!"

"Nhưng nếu tớ giúp cậu thì tớ sẽ được ích lợi gì cơ chứ..."_ Itari quay đi, trái tim cô bỗng như thể rơi xuống nơi đáy vực sâu hoắm đầy tăm tối...

"Tớ sẽ làm tất cả những gì cậu mong muốn!!"_ Hanako nhắm chặt mắt lại, giọng cậu run lên.

"Vậy à..."_ cô nàng thở dài hướng ánh mắt xuống sân trường nơi các học sinh đang tập thể thao._ "Hôm nay tới đây thôi..."

Itari lại rời căn phòng, nhẹ bẫng, vô lo như hôm qua... Như thể không chịu đựng nổi thách thức trước mắt, cô vừa chạy vừa bậy khóc, tự hỏi tới bao giờ thì trái tim hồn ma ấy mới thuộc về cô đây... Trong căn phòng đầy nắng dịu, gió gợn nhẹ mang khí trời thu se se lạnh vào qua cửa sổ, Hanako lại chạm đến nơi trái tim vô hình của cậu, mơ tưởng về nơi Nene có thể xuất hiện...

Itari chạy xuống cầu thang dãy phòng học cũ, vừa chạy vừa khóc nức nở. Trái tim nhỏ bé của cô từng vì người ấy mà hối thúc bản thân cô trở về trần gian, giờ thì đau nhói như thể đang bị xé tan ra thành nhiều mảnh một cách không thương xót cũng vì người ấy... Lệ tuôn xối xả như cơn mưa phùn đầu xuân dai dẳng, không thể dứt ngay được... Và đó cũng là lúc cô gái ấy cảm thấy như tâm trí mình đã hoàn toàn sụp đổ như một tòa thành kiên cố trải qua hàng thiên niên kỉ giờ trở về với cát bụi... "Amane-kun... Cậu liệu có nghe thấy tiếng lòng tớ không? Nó thúc ép tớ phải nhanh bước về phía cậu, thúc ép tớ phải trở lại nơi trần thế đau khổ này thêm lần nữa..."_ Itari hỏi trong tâm trí mình. "Nhưng giờ cậu có nghe thấy tiếng kêu than ai oán của nó muốn được rời khỏi đây, quay về nơi vườn địa đàng mộng mơ không?...". Cô ngồi xuống bậc thềm cuối cùng, tay ôm đầu, bịt cả hai tai lại như muốn quên đi thế giới...

"Ồ, là cô gái hôm qua đây mà~"_ đột nhiên từ phía trước có tiếng cười giễu, là hội trưởng Teru.

Itari ngẩng mặt lên nhìn, gương mặt đỏ bừng ướt nhẹt lộ vẻ yếu đuối khác hoàn toàn người đanh đá chiều qua...

"Em... em sao thế Itari-chan? Đau ở đâu hả?"_ Teru bỗng trở nên lo lắng, khó xử, rồi anh nhìn thấy cô bé lớp dưới nắm chặt tim mình, giọng trầm ấm, nhẹ nhàng hơn._ "Cùng tâm sự chút không?"

Anh ấy nhận ra đây hẳn phải là chuyện tình cảm nên một cô gái dù mạnh mẽ đến thế cũng phải thay đổi...

Mắt của Itari mờ mờ bởi lệ, không nhìn rõ hình bóng của Teru. Cô cất tiếng lên, mọi cảm xúc tuôn trào như không có điểm dừng... nhưng lại đang nói với Hanako...

"Amane-kun..."Cậu... Amane-kun, chuyện hôm qua đã xảy ra với tớ... Nếu lúc đó người bị anh ta chĩa kiếm vào là Yashiro-san... thì cậu chắc chắn sẽ đến nhỉ? Lúc đó tớ đã rất sợ, cậu biết không..."_ dứt lời, cô gái đứng lên ngả nghiêng, lững thững bước về phía cổng trường, không để ý tới sự kinh ngạc của anh chàng pháp sư.

Chàng hội trưởng hội học sinh bị bỏ lại khi chưa kịp nói thêm điều gì với cô gái đang bị tổn thương sâu sắc...

"Có lẽ em đã sai rồi... vì đã trở lại thời điểm này vào đúng ngay sau cái chết của người cậu ta rất yêu..."_ Teru nhìn theo bóng lưng cô gái đang dần khuất mờ trong nắng đỏ, nói thầm vài lời vô nghĩa._ "Nhưng lúc đó cậu ta không ra cũng phải thôi... vì, anh thực sự rất mạnh mà..."

________ End ________


Xin chào, là tớ đây...
Chương này mệt ghê, viết 2 tiếng đồng hồ😣
Tuy nhiên tớ rất vui vì cảnh cuối Itari đã thổ lộ hết tâm tư của cô nàng ra, và đã để người khác được nge thấu...Chắc như vậy sẽ bớt đau khổ mà~~ Và hội trưởng cũng ghê gớm thật, ảnh quả là người đáng sợ...
Tóm lại, chương sau sẽ có một chuyện tình mới, mọi người nhớ đọc nhá❤
Eru chào tạm biệt~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro