Happiness 18: Nỗi đau này hãy chia sẻ cho tui...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kou-kun... Kou-kun..."_ Mitsuba và Kou hôm nay lại gặp nhau.

Kể từ khi Nene mất cho tới giờ, Kou vẫn không thể nào ngừng lại những cơn sóng gió cứ ồ ạt ập đến trong trái tim cậu ấy, không hề ngơi nghỉ. Chúng như muốn phá nát trái tim đau thương đó, để giúp cậu ấy không còn cảm thấy đau nữa... Dù giờ đây đang ở cạnh Mitsuba, nhưng Kou chẳng thể tập trung nổi, vẫn cứ mộng tưởng về Nene đang ở đâu đó ngoài kia...

"Kou-kunnnn!!! Bộ không nghe thấy tui gọi nữa hả, đồ ngốc này!"_ Mitsuba kéo áo Kou để cậu ấy tỉnh lại, mặt cậu ta như chực khóc.

"Hả?? À, tôi xin lỗi... Có hơi nhiều chuyện cần phải nghĩ ngợi mấy ngày nay nên tôi có hơi lơ đãng..."_ cậu nhóc tóc vàng ngớ ra trước tiếng gọi của hồn ma trước mắt, vội vàng nói lời xin lỗi.

Mitsuba nhìn chằm chặp vào mặt Kou, nước mắt tuôn rơi...

"Nhiều chuyện hả?? Nhiều chuyện của cậu đều là chuyện của Chân củ cải-senpai chứ gì? Tại sao cậu không thể để ý tới tui một chút vậy hả??"

Kou ngạc nhiên khi thấy cậu bạn trước mặt mình tuy đã là số 3 trong các bí ẩn trường học rồi nhưng vẫn còn nguyên đó cái tính hay mít ướt của cậu ta. Sau khi nghe hết câu nói đầy khắc nghiệt đó, cậu ấy lại càng đau đớn hơn. Quả thật, cậu ấy chẳng thể nào quên đi senpai yêu quý của mình- người cậu ấy dành cả tấm lòng để yêu- một cách dễ dàng được. Mitsuba cố kìm nén dòng cảm xúc đang dâng trào trong tim và sắp sửa vớ òa lại, cậu ta cố chịu đựng để không làm Kou phải lo lắng thêm...

"Nói đi! Tui sẽ nghe hết tất cả... Vì thế, cậu hãy nói ra những cảm xúc trong lòng mình đi..."_ bí ẩn số 3 nắm chặt lấy tay áo của cậu nhóc pháp sư trẻ tuổi, nói dịu dàng._ "...Cứ giữ mãi chúng trong lòng thì cậu sẽ bị tổn thương đấy, Kou-kun..."

Cái giọng điệu chua ngoa ngày nào của Mitsuba đã không còn, thay vào đó là một chất giọng nhẹ nhàng như con gái và cả những cử chỉ đầy quan tâm, âu yếm như xoa đầu của cậu bạn. Những điều đó làm mặt Kou đỏ lên thấy rõ... Cậu cúi đầu xuống, lệ tuôn rơi...

"Tôi...tôi rất nhớ Nene-senpai..."_ giọng nói trầm ấm của Kou như xuyên thủng tráu tim đã không còn từ lâu của hồn ma bên cạnh._ "Tôi nhớ chị ấy... rất nhiều... Khi chị ấy còn sống, mỗi ngày được gặp, được nhìn thấy chị ấy đều là những ngày tôi không chút buồn phiền, đau khổ... Chị ấy quả thực là tất cả đối với tôi..."

Mitsuba vò lấy cánh tay mình như nhắc nhở bản thân cậu ta không được khóc... Cậu ta vẫn chăm chú nhìn vào Kou với ánh mắt trìu mến, dịu dàng như của một cô chị gái đang chăm sóc đứa em trai bé nhỏ... Nhưng Kou càng giải tỏa ra bao nhiêu thì những nỗi đau ấy lại càng tích tụ trong Mitsuba bấy nhiêu. Hồn ma lương thiện ấy đang cố nhận hết về mình mọi đau thương mà người bạn kia đã phải chịu đựng.

"Tôi không biết mình phải làm gì nữa... Tôi không thể cười được nữa... Lúc nào tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật đáng thương, thật đáng tuyệt vọng, thật đáng bị khinh thường..."_ Kou đau đớn nói trong nước mắt.

"Không!! Không phải vậy, Kou-kun!! Cậu đã rất mạnh mẽ, cậu đã không gục ngã hoàn toàn... Cậu vẫn đang cố gắng bước từng bước nặng nề về phía tương lai... mà không hề bỏ cuộc..."_ đôi mắt hồng của Mitsuba rưng rưng nước mắt, nhưng cậu ta đã quay đi và cố nói cho bằng hết.

Kou nghe những lời ấy trong niềm cảm xúc khôn nguôi. Cậu ấy bất giác tiến đến ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé trong chiếc áo len hồng của cậu bạn ma ấy. Mitsuba mở to mắt bàng hoàng, quay mặt lại nhìn Kou với đôi mắt sưng húp...

"Kou...-kun??"_ mặt cậu ta đồng thơi đỏ lên rõ rệt, như một thiếu nữ mới biết yêu là gì...

"Phải... Nhờ có cậu, Mitsuba... tôi mới có thể tiếp tục bước đi. Tôi yên tâm bước tiếp mà không lo sợ vấp ngã vì cậu luôn có mặt ngay kề bên, sẵn sàng đỡ tôi dậy dù có ngã xuống bao nhiêu lần đi chăng nữa..."_ cậu pháp sư nhìn thật sâu vào đôi mắt lóng lánh nước của bí ẩn số 3.

"Tui sao?"_ hồn ma cũng ngạc nhiên nhìn lại Kou.

Cậu pháp sư tự dưng đặt lên má của bí ẩn ấy một cái hôn chân thành... Mitsuba đỏ bừng toàn thân, nóng rần. Kou cũng không hiểu hổi rằng cậu đang làm gì nữa... Mãi một lúc sau, hai người họ mới tách nhau ra...

Tay chân Mitsuba run rẩy khuỵu xuống nền đất xám, chúng vẫn còn đỏ như vừa bị ngâm vào nước sôi... Kou quay mặt đi vì xấu hổ. Nụ hôn đầu đời của cậu không ngờ lại dành cho một đứa con trai mà không hề có sự ép buộc nào cả...

"Cậu... Cậu... Cậu điên rồi à?? Đều... Đều là con trai với nhau mà sao lại làm thế chứ!!"_ Mitsuba lớn tiếng chê trách.

"Tôi xin lỗi... Có lẽ tại do cậu dễ thương quá thôi..."_ Kou cụp hàng lông mi, ngồi xuống ôm lấy đầu, nhăn nhó nhìn lên bầu trời.

"Mình thực sự không thể quên đi chị ấy hay sao?"_ đầu óc cậu ấy nhói đau từng chút một, cậu cố tự hỏi bản thân, rằng có điều gù làn cậu không thể buông bỏ được... Mitsuba ngồi xuống cạnh Kou, tuy mặt vẫn còn đỏ ửng nhưng ánh mắt rọi xuống cậu ấy lại đầy kiên quyết...

"Nói ra đi... Nỗi đau của cậu... hãy chia sẻ cho tui..."_ Mitsuba ôm lấy Kou, cậu ấy cũng ôm ghì lấy hồn ma.

Nhìn lên trên những vệt mây trắng xóa, với mong ước điều mình nói sẽ đến được với Nene trên thiên đàng, Kou cất tiếng thì thầm đau khổ...

"Em yêu chị, Yashiro Nene-senpai... Và... Em xin lỗi..."_ cậu ấy nhắm chặt mắt lại, nở nụ cười gượng gạo chìm trong nước mắt như một tên ngốc, tay nắn chặt chiếc áo len hồng của Mitsuba không buông...

Mitsuba cũng cười trong dòng lệ. "Tốt rồi nhỉ? Kou-kun..."

_________ End _________

Chương này tình cảm quá, tớ viết mà cũng rơi lệ lun, vì quá thương Kou...😣
Tớ mong muốn hai người này sẽ có một kết thúc thật viên mãn, trọn vẹn.
Và cũng mong Kou có thể từ bỏ Nene trong phần 1 này (vì Nene đã thuộc về Hanako rùi😆)
Chương sau chỉ mong Hanako sẽ hành động vì Nene, nhưng cũng mong Itari không táo bạo quá...
Eru chào thân thiện~~❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro