Memorability 17: Miền đất không ai biết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đang ở đâu vậy nhỉ?..."_ linh hồn của Nene đang trôi nổi giữa một miền đất nào đó. Cô không hề có chút cảm giác quen thuộc nào khi ở đây và cũng chẳng hề nhớ tại sao mình lại ở nơi này... "A, nhớ ra rồi... Mình hình như đã chết rồi. Bị một chiếc xe đâm phải...". Cú đâm chắc chắn rất đau nhưng do ra đi quá nhanh nên Nene thậm chí không có chút ấn tượng gì cả...

_______ Im ắng _______

"Phải rồi, mình chắc chắn Hanako-kun sẽ đến giúp mình ngay thôi... Hihi, lúc nào cậu ấy cũng thật quan tâm đến mình..."_ Nene sực nhớ tới cậu bạn bí ẩn số 7 trong cái thế giới u ám, đầy lạnh lẽo đó. Cô thực sự cô đơn đến mức không muốn nhớ lại bất cứ chuyện gì. Vì khi đó, chắc hẳn cô sẽ nhớ đến họ, nhớ đến da diết cõi lòng và không thể nào chờ đợi Hanako. Cô sẽ bỏ đi và tìm kiếm họ mất... Bởi vậy, giờ đây trong đầu cô chỉ nhớ đến duy nhất hình bóng của hồn ma đó, đồng thời chờ đợi cậu đến giải thoát cho mình khỏi vùng đất tăm tối, đáng sợ này...

"Hanako-kun, tớ sẽ chờ..."_ Nene ôm lấy đôi đầu gối, nhìn xa xăm vô định, nhớ về những thời khắc vui vẻ nhất của cả cuộc đời cô: bên cạnh Hanako.

_______ 1 năm trước _______

"Hanako-kun, hôm nay tớ định sẽ làm donut cho cậu ở lớp nữ công gia chánh..."_ Nene vừa quẹt chiếc cây lau nhà xuống mặt sàn phòng toilet cũ, vừa nói nhỏ với Hanako đang ngồi bên cạnh...

"Ố!! Thật sao? Chúng đâu rồi?"_ Hanako ngạc nhiên vì tự dưng Nene hôm nay quá tốt bụng, cậu vòi vĩnh._ "Đâu, cho tui đi mà Yashiro~~~"

Cậu bé ma lại ôm ghì lấy cổ của Nene làm cô gái vừa giật mình, vừa ngại ngùng đến mức không thở nổi. Cô gái với mái tóc đặc biệt ấy vẫn tiếp tục công việc của mình và đáp lại lời khẩn cầu dễ thương của con ma đang tiếp tục bện tóc của cô sau trò ôm ấp...

"Cậu mà làm nó thành như lần trước là tớ sẽ về đấy Hanako-kun!! Mà tớ cũng chỉ định làm thôi chứ không làm được."

"Hả??? Vì sao chứ~~"_ Hanako ve vẩy tóc của Nene như một chiếc chổi nhỏ xinh trước mặt mình.

"À, do thầy chủ nhiệm đi qua thấy tớ phí phạm bột mỳ quá, cho nên đuổi tớ ra luôn..."_ Nene cười trừ, nét mặt có hơi vương chút thất vọng._ "Cũng chỉ tại con sâu trên mặt bếp làm tớ đổ hết bột ra sàn, chứ bình thường...

Không để Nene được nói hết câu, Hanako giật lấy cây chổi lau trong tay cô, nói xen vào:

"Thôi! Donut tự làm luôn là ngon nhất mà~~ Vậy giờ chúng ta cùng đi làm đi!"_ dứt câu, Hanako bưng Nene lên nhẹ như sợi lông gà và mang cô đến phòng thực hành lớp nấu ăn.
...
"Nè, thầy bảo tớ không được vào làm phí bột nữa~~"_ với khuôn mặt nóng phừng phừng, cô gái giãy giụa trên tay chàng trai.

"Thì bây giờ ổng đâu có ở đây~~"_ Hanako đáp lại nhẹ tênh làm Nene chẳng thể cãi lại được nữa...

------- Phòng thực hành nấu ăn -------

"Rồi! Bắt tay vào làm thôi~~"_ bí ẩn số 7 hứng khởi lấy túi bột ra, pha nước vào rồi trộn.

"Liệu có sao không?..."_ Nene lo lắng hỏi trước khuôn mặt tươi tỉnh của cậu, trên tay cũng đánh một tô đầy ụ bột làm bánh.

"Không sao không sao~~ Mà cậu làm thế là sai rồi, phải thế này chứ..."_ Hanako đặt tô bột của mình xuống, lại phía sau Nene, chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của cô nàng.

Nene giật mình, bờ vai bỗng run lên nhè nhẹ. Cậu nắm lấy tay cô, cùng nhau trộn chỗ bột trong tô lớn. Nene dường như nín thở, im lặng hít từng chút khí một khi tay Hanako cứ chốc chốc khi cô buông chiếc que ra là lại nắm chặt hơn... Mặt cô nàng đỏ bừng lên, không nhận ra rằng phía sau cậu bạn cũng đang ngượng chín mặt, không nói lên được lời nào...

"Ha...Hanako-kun... Tớ nghĩ... là tớ tự làm cũng được..."_ ấp úng mãi Nene mới thốt ra được một câu.

"À... Ừ..."_ Hanako giật mình nhẹ buông bàn tay mờ mờ của cậu ra khỏi bàn tay nhỏ nóng bừng kia.

"Ôi ôi~~ Ngượng quá!!! Cậu ấy sát rạt mình luôn!!"_ sau khi trộn xong, cô gái ra một góc đeo găng làm bếp vô, tay bất chợt chạm vào nơi lồng ngực đang đập thình thịch, suy nghĩ tứ lung tung... Đây vốn dĩ chỉ là chuyện thường ngày, xảy ra như cơm bữa, nhưng sao Nene lại cảm thấy như thể lần đầu tiên...

Sau một lúc, những chiếc bánh đã được rán xong...

Hanako bưng một đĩa lên tầng thượng, Nene ở lại dọn dẹp, lòng vẫn suy tư vẩn vơ...

"Thôi nào Nene, tỉnh lại đi!!"_ nói lớn vậy xong, cô gái tát thật mạnh hai bàn tay vào đôi má phúng phính, làm nó đỏ chót lên.

Rồi Nene cũng bê nốt đĩa còn lại lên trên đó...

"Trời, Yashiro! Cậu trang điểm đấy à? Không hợp với đôi chân củ cải của Yashiro đâu~~"_ miệng ngậm chiếc donut vừa mới ra lò, Hanako vừa cười làm Nene không nhịn được sự tức tối.

"Đã nói thế thì đừng ăn nữa!!"

"Hể?? Tui cũng làn chung với cậu chứ bộ>○<"_ bí ẩn số 7 ôm lấy đĩa bánh về phía mình.

"Đã thế cậu ăn một mình đi! Từ nay tớ sẽ không làm gì cho Hanako-kun ăn nữa!!"_ Nene quay phắt mặt đi không thèm nhìn cậu, vẻ giận dỗi rõ trên khuôn mặt dễ thương.

Hanako cầm một chiếc bánh lên...

"Nè~~ Yashirooo~~"

"Đừng có gọi tên tớ... măm..."_ một miếng bánh bị nhét vô miệng cô nàng, làm mặt cô lại ửng đỏ lần nữa.

"Tha lỗi cho tui nha~~"

"Lần này thôi đó..."_ Nene lại quay mặt đi, ngượng nghịu nói nhỏ.

Cả hai cùng ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ vừa hạnh phúc ngồi cạnh nhau...

-------------

"Yashiro... Chờ tui nhé..."_ ở ngôi trường Kamome ấy, bí ẩn số 7 lên tiếng trong cô đơn thầm lặng dưới ánh dương nhạt nhòa ấm áp...

________ End ________

Xin lỗi nhé, tớ chỉ có thể cho linh hồn Nene trở lại với truyện chính bằng cách này thui à😔
Cũng khá dễ khi lấy đề tài là kí ức cùng Hanako làm donut (chắc thế), tuy tớ chưa thử bao giờ~~~
Nene sẽ còn trở lại nên mọi người đừng lo nhiều nhé❤
Thân ái, Eru---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro