Happiness 20: Anh phải lòng em rồi~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, trừ việc Itari không lảng vảng đến chỗ toilet nữ ở dãy phòng học cũ nữa. Giờ ra chơi tự nhiên lại hòa chung vào đám nữ sinh rồi bàn bạc chuyện yêu đương vui vẻ... Có lẽ cô nàng đã thực sự nhận ra mình sẽ không bao giờ có thể đến gần hơn trái tim của Hanako sao? Không chắc nữa... Không thể đoán trước rằng một cô gái có quyết tâm và ý chí kiên cường này sẽ làm gì tiếp theo...

_______ Giờ về _______

Chẳng hiểu có lí do gì mà cô gái này lại đang bước chân hướng tới phòng hội học sinh. Không chừng sau ngày hôm qua, đầu óc Itari đã gặp phải một vấn đề gì đó vô cùng nghiêm trọng...

/Cạch!/

"Minamoto Teru!!"_ cô gái năm hai với mái tóc hồng vừa du hành từ quá khứ tới đây được 2 tuần lớn tiếng gọi.

"Ồ, bạn là bạn học mới lớp mình nhỉ?"_ người đáp lại cô không phải người hội trưởng hội học sinh đó, mà là phó hội trưởng._ "Vẫn chưa có dịp làm quen, tôi là Aoi Akane, phó hội trưởng."

Cô nàng quay mặt đi một lát, nhanh chóng chỉnh lại nét mặt vui tươi, hòa đồng, rồi quay lại giới thiệu vô cùng nhiệt tình...

"A! Mình nhận ra bạn rồi, học sinh ưu tú của lớp đây mà! Mình tên là Kamome Itari, hân hạnh được làm quen. Khi nào chúng ta có nên ra ngoài chơi không nhỉ~~"

"Cậu đang nói gì vậy? Tôi sẽ không bao giờ đi chơi với người quá sức nhăn nhở như cậu. Tôi sẽ chỉ chấp nhận đi cùng với riêng mình Aoi-chan thanh lịch của tôi mà thôi."_ Akane nhìn Itari bằng ánh mắt đầy ác cảm rồi phun ra những câu lạnh lùng làm cô nàng nổi hết gai ốc.

"Phải rồi, mình quên mất rằng tên này cuồng Aoi-san!!!"_ Itari vừa ngẫm ra vừa tái mét mặt mày mà lùi ra sau.

"Mà cậu đến đây có việc gì không Kamome-san? Tôi vừa nghe cậu gọi rất to tên của hội trưởng..."_ cậu bạn đeo kính trở lại bình thường, vừa sắp xếp đống tài liệu lại trên tay vừa hỏi.

"À... ờ... cũng chỉ có chút việc thôi..."_ Itari ấp úng.

"Vậy cậu cứ chờ ở đây, tôi có chút việc phải đi rồi."_ xong câu, Akane bước qua cô nàng tóc hồng và mở cửa.

Ngạc nhiên thay...

"Ồ, hội trưởng, anh đã về."_ cậu hội phó vừa cất tiếng chào tạm biệt giờ lại nói thêm câu nữa làm Itari giật thót._ "Có người tìm anh đấy. Bạn cùng lớp tôi."

Akane bước ra, Teru bước vào. Anh ngạc nhiên thấy người tìm mình lại chính là người đã bỏ lại anh ngày hôm qua ở bậc thềm bước lên dãy phòng học cũ.

"A, đúng là một bất ngờ! Sao em lại đến đây thế Itari-chan?"

Cô nàng quay phắt mặt lại, ánh mắt thù hận nhìn sâu vào Teru...

"Anh... Hôm qua là anh đã nhìn thấy phải không hả? Anh... Anh đã nhìn thấy tôi khóc lóc than vãn về chuyện của Amane-kun đúng không..."_ Itari đỏ bừng mặt rồi lại rơm rớm nước mắt, nhìn anh năm trên với cặp mắt hổ báo.

"À... Ra là chuyện hôm qua nhỉ..."_ Teru thản nhiên nói.

"Anh... Đừng nói với tôi... là anh đã kể cho Amane-kun đấy nhé..."_ mái tóc hồng đào sõa sượt trên gương mặt ấy, cô cúi mặt xuống, khóc nức nở như con nít._ "Không... không được... Cậu ấy không thể biết rằng tôi đã bị tổn thương tới mức nào... Cậu ấy sẽ xem thường tôi..."

Itari khuỵu cả hai đầu gối xuống nền phòng lạnh như băng. Teru nhìn cô bằng đôi mắt thương cảm và dịu dàng, trìu mến không như cái lần định thanh trừng cô. Anh cũng quỳ xuống bên cạnh cô, ôm chặt cô vào lòng mình... Anh bỗng thấy lòng mình vừa có chút gì đau khổ khi thấy những giọt lệ ấy, vừa có chút gì bình yên, trầm lặng như biển không một gợn sóng khi được ôm lấy cô gái tự xưng là bí ẩn số 0...

"Anh chưa nói với cậu ấy..."_ anh chàng cất lời khi chạm má mình vào mái tóc mềm mượt, thơm tho kia...

Itari mở to mắt, mi vẫn còn vương lệ. Trước mắt nàng chỉ còn thấy được mờ ảo tấm áo đồng phục trắng tinh cùng chiếc băng gài đỏ in chữ :'Hội trưởng hội học sinh'. Cô chợt đỏ bừng mặt khi mái tóc vàng óng cọ cọ vào má mình, hơi ấm cô nhận được cũng dịu dàng và thoải mái biết bao... Nhưng cô vẫn phải kiểm soát trái tim đang xiêu vẹo ấy...

"Này! Bỏ tôi ra đi, cái đồ ngốc tóc vàng đáng ghét!!"_ Itari đẩy mạnh hội trưởng ra khỏi người mình làm anh buộc phải buông cô ra.

Giờ họ chỉ cách nhau 1 bước chân nhỏ, cùng nhau ở trong một căn phòng vắng người thực chất chỉ có mỗi hai người bọn họ. Không khí đầy ám muội, mê hoặc như đang dần bao vây lấy cả hai, cuốn họ trong thế giới của tình yêu... Ánh nắng vàng ngọt rọi qua khung cửa sổ, xuyên qua lớp rèm vải trắng, hắt lên khuôn mặt còn ửng đỏ của Itari. Không hiểu là vì nóng hay vì gì mà cô liên tục lấy tay xua xua quanh mình...

/Pặc!/_ chàng hội trưởng bắt lấy cánh tay thon nhỏ ấy và kéo cô nàng lại thật mạnh.

Cô gái mạnh mẽ trong tính cách nhưng lại vô cùng yếu mềm về thể lực như bị hút mạnh vào thân của hội trưởng. Ngồi trên quần của anh, bị anh giữ chặt trong tay như chú mèo con, Itari cố vùng vẫy cách mấy cũng không thoát ra được...

"Anh... Anh đang làm cái quái gì thế hả??"_  cô đỏ mặt tới tận mạng tai rồi la lên om sòm.

"Itari-chan nè... Có lẽ... anh phải lòng em rồi♡"_ Teru nói không chút ngại ngùng mà Itari thì không tin nổi vào tai mình nữa.

"Cái... Cái gì? ANH ĐIÊN RỒI!"

"Thật là một cô bé dễ thương mà~~"_ anh chàng nhẹ chạm vào đôi má hồng rực của cô ấy, mặc cho bị mắng té tát mà ôm chặt lấy thân cô, chặt hơn cả cái vừa rồi...

/Cạch!/_ cánh cửa mở ra, đó là Akane.

"Hai người có chuyện gì vậy?"_ cậu hỏi với ánh nhìn lạnh lùng.

"A~ Akaneee-kun... Anh có bạn gái rồi nhé!"_ Teru cười.

"Cái gì??"_ Itari sốc tận não.

"Chúc mừng anh, hội trưởng."_ cậu con trai cúi đầu...

_______ End _______

Tớ viết chuyện này mà không có tự chủ😆
Ước mong cho Hanako được giải thoát đã thôi thúc tớ viết nên chương này... Đúng là Itari tội nghiệp quá à~~
Đoạn cuối cũng thương cho Akane. Bạn thời thơ ấu quen từ rất lâu mà vẫn chưa hẹn hò được, hội trưởng quen Itari có mấy ngày thui mà...thế đấy~~
Chương sau chưa nghĩ tí nào, thôi thì hẹn gặp lại vào chương sau❤
Eru chào thân thiện~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro