Heartbreak 21: Chúng ta sẽ không thể thấy nhau đến bao giờ đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Thịch!!/_ trái tim Nene lại nhói lên một cái, lần này nó đau đớn đến nỗi cô phải nắm chặt lấy lồng ngực mình, như thể không để trái tim xổ ra ngoài.

"Hanako-kun... Tớ mệt quá..."_ linh hồn Nene tựa xuống nền đất và thiếp đi lúc nào không hay sau câu nói vừa rồi.

Trái tim không còn đủ hơi ấm, nó lụi tàn dần như cánh hoa bỉ ngạn héo úa, nó như chẳng còn chịu đựng thêm bao lâu nữa. Tâm hồn Nene giờ đây trống rỗng, chỉ còn lại mỗi sự mòn mỏi mong chờ Hanako xuất hiện... Mọi hình ảnh khi hai người bên cạnh nhau, vui vẻ cười đùa lần lượt tái hiện về trong cái kí ức mong manh của Nene...

/Thịch!!/_ con tim đang chìm dần trong bóng tối của Hanako bỗng nhiên cảm nhận được nhịp đập trống trải nơi con tim mình...

"Đây... rốt cuộc là nhịp đập trái tim ai? Của mình... hay của... Yashiro...?"_ hồn ma ấy tự hỏi bản thân ra thành tiếng, rồi trái tim càng đau đớn hơn...

Hanako nhìn sâu vào trong bóng tối, mập mờ nhớ lại cùng những khoảnh khắc mà Nene đang chứng kiến trong giấc mơ của cô.

________ Tháng 5/ năm trước ______

Thời điểm này thì hai người mới chỉ quen nhau được 1 tháng. Tiếng gió làm lung lay ngọn cây, Nene đang ở trong khu vườn thực tập. Cô nàng lại mung lung nhớ tới thời khắc Hanako tỏ tình với mình... Dưới cái bóng mát mẻ của cây Tỏ Tình, Hanako đã nói lên những điều ấy với Nene...

"Tớ thích cậu, Yashiro! Hãy hẹn hò với tớ nhé!"_ lời nói vờ vịt này lúc đó đã làm xao xuyến trái tim bé nhỏ của người thiếu nữ dễ thương ấy.

Chưa một lần trong đời cô nàng lại vui đến vậy... Nhưng khi mọi chuyện được tiết lộ ra thì tinh thần cô như sụp đổ hoàn toàn... Nene đã không đủ tự tin để có thể đến gặp Hanako vào cái ngày tiếp theo của buổi đó...
...

"Hanako-kun... Cậu thật là một kẻ xấu xa..."_ ở một góc nào đó đối diện với dãy phòng học cũ, Nene đứng thở dài một mình... Cô gái vẫn nhớ rõ những phút giây cuối cùng trước khi màn đêm buông xuống của ngày hôm qua tồi tệ đó. Hanako đã nắm chặt lấy tay của Nene khi cô định chạy đi khỏi chiếc cổng nhỏ phía sau vườn trường. Nước mắt tùm lum, cô nàng đã khóc nức nở cả một trận lúc đó và... đã được thấy chiếc mũ của hồn ma bí ẩn số 7 được hạ xuống.

Lúc ấy, Hanako thật sự đã rất lúng túng, rất kinh ngạc vì Nene đã phải chịu tổn thương sâu sắc đến vậy trước câu đùa quái gở: "Hehehe~~ Hiểu rồi, cậu thất vọng vì đó không phải tỏ tình thật chứ gì?~"... Cậu đã vô cùng hối hận khi Nene bỏ đi với khuôn mặt đỏ bừng và nước mắt thì giàn giụa nơi cặp ruby hồng lấp lánh kia... Cậu thậm chí đã hạ chiếc mũ của mình xuống, thành khẩn mong được cô nàng trợ lí tha thứ... Tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ ươn ướt vì dụi mắt của cô, cậu thì thầm với tấm lòng trĩu nặng...

"Tớ xin lỗi. Tớ không định làm cậu khóc..."_ thân hình mờ mờ của Hanako khi bỏ mũ ra được Nene nhìn thấy.

Dưới ánh hoàng hôn yếu ớt lúc xế chiều, nàng quay mặt lại khi nghe lời xin lỗi chân thành ấy. Cách cậu nói chuyện có chút gì khang khác thường ngày, dịu dàng hơn, có chút gì đó nồng ấm vô cùng. Cũng chính vào thời khắc đó, lần đầu tiên Nene cảm nhận được rằng trước mặt cô cũng chỉ là một cậu nhóc bình thường với tâm hồn nhạy cảm và những tâm trạng như của con người thật sự. Nene nhận thấy, lần đầu tiên Hanako giống một đứa trẻ bình thường, nhận ra cô không đủ tốt đến nhường nào...

"Mình luôn nói mình là bạn của cậu ấy, nhưng mình lại không biết gì về cậu ấy...Thậm chí còn không cố tìm hiểu... Tội lỗi cậu ấy đã phạm phải... Nguyên nhân cậu ấy mất... Tên thật của cậu ấy..."_ Nene day dứt trong lòng. Cô không tin nỗi sau suốt một thời gian dài ở bên Hanako như vậy, cô không biết gì về cậu cả. Lòng cô gái như đang tan nát dần dần._ "Hanako-kun... Tớ muốn biết nhiều hơn về cậu..."
...

"Yashiro! Sao cậu lại không đến chỗ tui thế hả?"_ từ phía sau, hồn ma ngày hôm qua làm tổn thương cô bỗng phát ra giọng nói trách móc nhưng có phần hiền dịu hơn..._ "Cậu vẫn còn giận tui à?"

Đôi mắt hổ phách nhìn trầm tư xuống mặt đất phẳng lì, xám lạnh lẽo...

"Đúng vậy đó, hiện giờ tớ không muốn gặp Hanako-kun chút nào hết!.."_ Nene nói không một chút nhân từ, nhượng bộ.

Hồn ma bí ẩn số 7 có vẻ buồn một chút, rồi lại cuốn chặt lấy cô gái. Từ hôm qua, có lẽ cậu đã nhận ra Nene quan trọng với mình đến mức nào, và đồng thời trong lòng cậu khi ôm lấy bóng hình nho nhỏ của cô dấy lên một sự khát khao mãnh liệt mà cậu chẳng thể nào lí giải được nó..

"Thôi mà Yashiro... Tha cho tui đi mà, Yashirooo~~"_ Hanako nũng nịu, hay cánh tay ôm ghì lấy cô Nene.

"Được rồi~~ Hanako-kun bỏ tớ ra đi!! Khó thở quá à!!"

---------------

"A... Ra là từ hôm ấy nhỉ, Hanako-kun... Từ hôm ấy tớ đã bắt đầu để ý tới cậu rồi..."_ Nene thì thào trong giấc mơ thành tiếng.

...

"Tui cũng đã yêu cậu từ khi đó rồi, Yashiro"_ trong căn phòng bụi bặm, dưới ánh trăng sáng tỏ, ngồi tựa bên khung cửa sổ ấy mà Hanako tự nhiên cất lên âm thanh, như thể cậu nghe được tiếng lòng cô ấy ở đâu đây...

...

Nene tỉnh giấc, xung quanh cô vẫn là bóng tối tĩnh lặng đến rợn người. Cái không gian này khiến cho ai cũng cảm thấy sợ sệt, hay cảm giác điều chẳng tốt đẹp gì sắp tới, nhưng Nene lại bình tĩnh đến lạ lùng...

"Hanako-kun nhất định sẽ tới cứu tớ phải không? Hanako-kun..., bao giờ cậu mới tới nhỉ?... Hanako-kun..."_ đôi mắt hồng ngọc bỗng vương giọt lệ, nó lăn dài trên má rồi rơi xuống nơi tối đen này, làm rung động cả không gian- thời gian

Giọng cô gái lại lần nữa vang lên, vọng lại văng vẳng dù cô chỉ thì thầm...

"Hanako-kun... Hanako...-san... Cậu là ai thế nhỉ...?"

Từng âm, từng âm vang lên như từng nhát dao rạch tan cõi lòng ai đó...

_______ End _______

Giờ thì tớ khóc thật rồi, tớ biết là đây chỉ là một câu chuyện thôi nhưng...
Tớ vẫn tin họ sẽ trở lại bên nhau, chắc chắn vậy vì tớ là tác giả đáng iu của mọi người mà😆
Tớ thực sự xin lỗi nếu như đã chạm đến tổn thương của những bạn yêu cp HanaNene nhé😣(mà đầu tiên tự xin lỗi bản thân đã, khóc nức nở lun~~)
Chương sau không biết sẽ thế nào nhỉ??
Thôi, Eru chào mọi người❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro