Happiness 22: Vỡ mộng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mitsuba-chan... Mấy ngày nay cậu hay đi đâu đó nhỉ~~"_ Tsukasa hôm nay đột ngột đổi cách xưng hô làm Mitsuba vừa kinh ngạc vừa tức tới đỏ bừng mặt.

"Đúng là tui rất dễ thương, nhưng... tui là con trai đấy nhá! Đồ... đồ dán phong ấn điên!!"_ như không thể nghĩ ra được gì để đáp trả, Mitsuba đành chỉ có thể nói thế.

Đúng là mấy hôm nay Mitsuba thường không thấy xuất hiện ở phòng phát thanh này. Cũng phải thôi, cậu ta chắc rất bận rộn cho những cuộc "hẹn hò" với Kou mà...

Tsukasa nhìn hắn bây giờ đang rất thoải mái, vui vẻ... Nhưng miệng hắn thì lại xọ một nẻo...

"A~~ Chán quá đii... Không có Amane ở đây thì chẳng có gì vui vẻ hết~~"_ hắn vừa nói vừa cười như điên thật làm Mitsuba kinh hãi...

"Ôi ôi••• Chẳng lẽ mình còn có khả năng biến điều đã nói thành sự thật hay sao??"_ cậu ta toát mồ hôi, từ từ lùi ra phía cửa trong khi hắn vẫn đang cười khoái chí.

/Cạch!/_ "Mình thoát rồi!!!"_ Mitsuba vừa hớn hở bước chân ra khỏi phòng vừa ríu rít cảm ơn ông trời trong bụng mình.

"Đứng lại! Cậu định đi đâu sao, Mitsuba-chan?"_ Tsukasa nhanh chóng bước lại gần cửa, nắm chặt lấy tay áo len hồng của Mitsuba khi cậu ta còn đang đứng hình.

Hắn kéo cậu ta ngã vào lòng mình, cười nhăn nhở...

"Kyaaaa!!!"_ cậu tân bí ẩn số 3 rít lên một hồi thảm thiết.

"Kya?? Cậu bắt đầu giống con gái hơn rồi đấy, Mitsuba-chan~~"_ hắn cười rồi ôm chặt lấy bụng cậu ta._ "Tôi chán quá... Giờ hay chúng ta cùng ra ngoài chơi chút nhỉ~~"

Hôm nay Mitsuba lại có hẹn đi chơi với Kou. Cậu ta đã cố gắng tìm cách thoát ra khỏi vòng tay của Tsukasa nhưng điều đó là không thể. Sakura và Natsuhiko thì đã ra ngoài và chưa thấy về. Hắn có hỏi họ ra ngoài có chuyện gì, nhưng Sakura thì lờ đi, còn Natsuhiko thì giả bộ không biết... "Từ chuyện lần trước chắc nhà ngươi đã bị ghét rồi nhỉ~ Đáng đời! Đồ điên rồ, đồ ma quỷ, đồ chết bầm!! Ai bảo dám cản trở cuộc hẹn quan trọng của ta và Kou-kun!!"_ cậu ta nghĩ thế trong lòng rồi cười lên thích thú...

"Ồ... Hay nhân tiện hôm nay chúng ta tập cho Mitsuba-chan cách sử dụng sức mạnh của bí ẩn số 3 nhỉ~~"_ hắn nói ngu xuẩn như vậy rồi bám lên cổ, ôm chầm lấy cậu ta._ "Không biết Mitsuba-chan sẽ làm được gì nhỉ~ Cậu sẽ giết được bao nhiêu người nhỉ~~ Có lẽ tôi sẽ phải nhờ Sakura làm nổi lên một tin gì đó về cậu thôi~~~"

Mitsuba nổi hết gai ốc, lưng cũng đổ mồ hôi lạnh. Những câu nói đầy nhẫn tâm của hắn làm cậu ta dần trở nên đau đớn. Cậu ta không muốn phải làm một hồn ma gây tổn thương cho người khác... Nếu làm vậy, chắc hẳn một ngày nào đó cậu ta cũng sẽ đem tổn thương tới cho người mà cậu ta yêu nhất_ Kou.

"Không! Tui sẽ không làm theo lời cậu nữa đâu!! Tsukasa, tôi không muốn bị chi phối bởi cậu nữa!!"_ tân bí ẩn số 3 gồng lên, vứt cánh tay tanh tưởi của hắn sang một bên.

Hắn vô cảm, nhìn cậu ta bằng đôi mắt xuyên thấu tâm can màu hổ phách ấy. Rồi, khuôn miệng ấy dần chuyển sang nụ cười ranh mãnh, xảo quyệt đầy mưu mô. Ánh mắt hằn sâu sự vui thú cùng những vệt đen ngòm như sự điên cuồng sắp sửa dâng lên... Hắn cười nhiều hơn, đưa sát khuôn mặt lại gần mặt cậu ta, mắt đọ mắt, làm trái tim của cậu ta run rẩy từng hồi...

"Cậu- vừa- nói- gì- cơ-?"_ miệng hắn mở ra, thì thầm chất giọng ma mị lên tai của Mitsuba làm cả thân hình cậu ta bủn rủn vì sợ sệt.

"MITSUBAA!!!"_ giọng này, là của Kou.

Kou chạy thục mạng đến phía hai hồn ma đang đứng trên sân trường vắng vẻ. Vừng dương đỏ rực đang dần chìm xuống những áng mây hồng mộng mơ. Khung cảnh thanh bình đến dịu dàng ấy bị phá tan đi bởi hai phía đối địch nhau...

"Ngươi mau thả Mitsuba ra, tên khốn này! Nếu không, dù ngươi có là em trai của Hanako đi nữa thì ta cũng sẽ đánh cho tới khi ngươi chết thêm một lần nữa!!!"_ giọng nói đanh thép, cứng cỏi của một cậu nhóc năm nhất đập vào tai của Tsukasa, làm hắn càng có vẻ sung sướng hơn...

"Kou-kun..."_ Mitsuba đau khổ nhìn về phía bạn mình, cất tiếng gọi khi vẫn đang còn trong vòng tay của Tsukasa.

Ngay lúc này, Kou phải tay không đấu với một thế lực siêu nhiên hùng mạnh như Tsukasa, điều đó làm cho cậu ta không yên lòng.

"Được rồi, tôi đành phải để Mitsuba-chan rời khỏi cuộc đấu thôi nhỉ~ Đã là kẻ yếu ớt như vậy thì không nên tham gia làm gì~"_ hắn dứt câu, đẩy Mitsuba ra xa khỏi khoảng đất trống trải ấy.

Toàn thân cậu ta xây xước... Kou nhìn thế thì không thể cam lòng. Cậu ấy xông thẳng về phía trước rồi đấm một cú mạnh bạo vào thẳng mặt của Tsukasa...

"Sao ngươi có thể làm thế với bạn của ta!! Mà hơn hết, cậu ấy cũng đang là đồng đội của ngươi cơ mà!!"_ nước mắt lăn trên má của Kou, rơi xuống sân trường, hòa vào với cát bụi.

Nó như chạm tới tận trái tim đang sợ hãi, đau đớn của Mitsuba. Nhưng tất cả chỉ như đang diễn một vở kịch đẹp mắt, cảm động về tình bạn trước mắt hắn... Hắn nhìn vào ánh mắt xanh thẳm chứa tràn sự căm phẫn của Kou bằng đôi mắt giễu cợt. Gương mặt đáng sợ ấy bị ánh mặt trời phủ lên, nhuộm đỏ màu máu. Hắn ngay tức khắc đáp trả Kou bằng một cú đấm mạnh vào bụng cậu ấy... Từ miệng cậu trào ra biết bao nhiêu máu tươi, làm mặt sân như bị đổ sơn đỏ. Cậu ấy bay ra xa hắn chỉ bằng một cú đấm không dùng sức là bao.

"KOU-KUN!!"_ Mitsuba chạy đến cạnh, nhìn xuống cậu ấy bằng đôi mắt hồng nhòe lệ đầy xót xa._ "Dừng lại đi!!"

Cậu ta quay phắt mặt về phía Tsukasa, nhìn hắn bằng cặp mắt của sự thù hận. Hắn đứng đó, nở một nụ cười cuối như nụ cười vĩnh biệt...

"Cậu đã được giải thoát."_ hắn cất lời, rồi biến mất không để lại một dấu vết.

Cái nhìn cuối của hắn không hiểu sao lại u buồn đến thế, lại ghen tị đến vậy... Chắc hẳn hắn cũng đang mong đợi được ai đó quan tâm, bảo vệ, sẵn sàng hi sinh cả mạng sống đến vậy. Và cũng là một cái nhìn chúc mừng cho sự tự do...

"Kou-kun..."_ Mitsuba khóc nức nở.

"Cậu được giải thoát rồi..."_ Kou gắng gượng dậy, ôm ghì bạn mình vào lòng, làm máu dây lên cả chiếc áo len như minh chứng của sự tự do...

_______ End _______

Không biết phải nói gì, ý tưởng chợt đến thình lình mà thể hiện ra lại thế😆
Thôi, chào, hẹn gặp lại~~~
Thân mến, Eru❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro