Happiness 23: Tôi đâu có thích anh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm bị hội trưởng Teru bất ngờ tỏ tình, Itari đành phải lánh nạn ở chỗ của Hanako khi mỗi buổi học kết thúc. Cô nàng không thể ngờ được mình lại có sức hút mãnh liệt với cánh đàn ông đến thế... Giờ về hôm nay cũng vậy, ngay khi chuông trường reo lên một hồi dài báo hiệu, cô gái đã ba chân bốn cẳng chạy thục mạng tới chỗ bí ẩn số 7 tá túc nhờ vài phút...

"Hộc... Hộc... Amane-kun!! Hôm nay... cũng đành nhờ cậu che chở hộ..."_ Itari đứng hình khi nhìn thấy trong căn phòng toilet nữ này, hội trưởng lại đang ngồi vác chân trên khung cửa sổ. Dáng hình anh ta y hệt những lúc Hanako đang suy tư. Còn hồn ma bí ẩn trường học thì đang đứng bên cạnh anh chàng. Hai người đang nói chuyện rôm rả thì bỗng chợt nhận ra sự có mặt đột ngột của cô nàng tóc hồng...

"A~ Em đây rồi, Itari-chan... Mấy ngày nay đều không được nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của em, không được nghe giọng nói năng động của em, anh thấy mình như bị rút cạn sức lực vốn có vậy..."_ Teru nói ngọt xớt, Hanako đứng bên cạnh thì toát mồ hôi trước sự sến sẩm ấy.

Còn Itari thì chợt tỉnh ngay tức thì và đóng sầm cánh cửa lại khi vừa mới mở nó được 1 phút trước... Chạy không hề quay đầu lại nhìn một cái nào, nhưng cô vẫn lạnh toát sống lưng khi cảm nhận được không khí ám muội khi ở gần hội trưởng đang rất gần mình... Và đúng như cô nghĩ, Teru đã ở sát vô cùng rồi...

/Pặc!/_ "Đứng lại đi, sao em phải chạy khỏi anh cơ chứ!!"_ anh chàng năm ba nắm chặt lấy cánh tay của cô nàng, nói bực bội.

"Anh... Anh đừng có chạm vào tôi!!!"_ Itari nhìn lại hội trưởng bằng ánh mắt tuy có sự khinh bỉ trong đó nhưng cũng đầy sự ngượng ngùng.

Teru đáp lại cái nhìn ấy bằng ánh mắt thẳm xanh cô độc, rồi anh quay mặt đi, gương mặt tối sầm lại. Anh thả tay Itari ra, nhẹ nhàng nói:

"Anh xin lỗi vì đã làm em ghét bỏ anh đến vậy... Nếu em muốn đi, thì đi đi..."_ giọng trầm bi thương của anh làm rung động trái tim của cô gái bí ẩn số 0.

Itari đau đớn nhìn vào hội trưởng. Cô nhìn thấy việc mình đã nói đã làm anh ấy đau lòng đến mức nào... Nhưng ngay ở đây, ngay lúc này, cô không biết rốt cuộc mình có cảm giác thế nào với anh ấy nữa...

"Tôi... Tôi xin lỗi... Không phải là tôi ghét anh hay gì đâu, chỉ là... bây giờ tôi không biết mình nên nhìn anh bằng cảm giác gì mà trái tim tôi có thể cảm nhận được..."_ cô gái tóc hồng lúng túng nói cố để xoa dịu nỗi đau gần như là thất tình mà Teru đang phải nhận._ "Tôi thậm chí còn không biết mình có thích anh hay không..."

Itari tiến lại gần và ôm lấy bờ vai rộng và cứng rắn của Teru. Teru giật mình. Anh không ngờ lần này người chủ động là cô, khuôn mặt lạnh lùng ngày nào hay giả vờ vui vẻ ấy giờ đỏ ran lên. Cô nàng cũng không nhịn được mà bật khóc. Sự ngang bướng, tươi tắn mọi hôm đã trở thành nỗi yếu mềm từ khi nào. Lệ vương vấn lên gương mặt có nét nhẹ nhàng, hòa đồng của cô gái; vương lên cả chiếc áo trắng đồng phục của anh, làm nó ướt đẫm một mảng...

"Itari..."_ Teru nhắm chặt mắt lại, khẽ gọi tên của cô gái đang nắm chặt lấy vai mình.

"Em... Em xin lỗi anh, em vẫn chưa thể quyết định được... Lời tỏ tình của anh... em vẫn cần suy nghĩ thêm một thời gian nữa..."_ Khuôn mặt của cô gái bí cái bóng của anh hội trưởng che phủ, như thể không để một ai nhìn thấy giờ phút cô yếu đuối nhất...

Anh hội trưởng hội học sinh trong giây phút đau lòng ấy đã ôm lấy Itari dịu dàng như ôm một vật vô cùng quý giá đối với anh. Lồng ngực cô gái nhói lên nhiều lần, trái tim bé nhỏ ấy cũng dâng trào một thứ xúc cảm mãnh liệt... "Đây... có thể nào gọi là tình yêu không? Xin ông trời hãy cho con biết với..."_ tâm hồn Itari như đang thơ thẩn trong một không gian nào đó qua sự bao bọc của anh, cô chỉ còn biết cầu xin đấng toàn năng để cho cô nhận ra tình cảm của mình...

"Anh hiểu rồi... Vậy, anh chờ em..."_ Teru nhẹ nhàng đặt bàn tay phải lên mái tóc hồng muót của cô, vén lên chỗ tóc phủ lên trước đôi mắt đặc biệt để anh có thể thấy rõ khuôn mặt của cô hơn.

Nhẹ xoa đầu của Itari, hội trưởng quay hướng và trở về phòng hội học sinh của mình... Gương mặt của anh hằn chút đau đớn, nhưng lại hiển hiện một sự thật to lớn hơn: anh sẽ đợi đáp án của cô dù có lâu đến mức nào...

Itari đứng một mình trên hành lang, nhìn theo cái bóng của Teru trên mặt sàn dần dần biến mất. Đôi mắt cô xao xuyến nhiều lần, cô thấy mình thật đáng ghét. Có lẽ trong tim cô đã hình thành tình cảm mang máng dành cho anh, nhưng...

"Amane-kun... Tớ trở về đây là vì cậu mà..."

Nước mắt lại rơi lã chã, cô gái tiếp tục bước đi về hướng ngược lại với con đường mà Teru đã đi... Trong lòng cô không ngừng suy nghĩ về tình cảm của bản thân... "Mình sẽ phải làm gì đây..."_ hỏi lòng mình câu ấy, tâm trạng Itari càng trở nên ủ rũ, buồn bã hơn...

Trong căn phòng vệ sinh nữ ở dãy phòng học cũ, Hanako vẫn chỉ mong ngóng một mình người mà cậu ấy yêu: Yashiro Nene...

_______ End _______

Chương này tớ viết đại thui à~~ Cũng vì tình trạng yêu đương của Itari và Teru đang diễn biến quá vớ vẩn...
Tớ thấy Itari là một cô gái tốt, và tớ cũng đảm bảo cô ấy cũng sẽ ủng hộ Hanako thôi😏
Thân mến, Eru❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro