Happiness 15: Ở bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Pháp sư Hoàng gia Minamoto Teru đi rồi, Amane và Nene cảm thấy dễ thở hơn nhiều. Có lẽ khi không được ở riêng, hai người không thể nào tỏ ra tự nhiên cho nổi. Cả hai ngồi trên ghế đá, lặng lẽ chờ pháo hoa sắp bung nở, hoặc lại nhìn ngắm mọi người đang nô nức đùa vui cạnh những gian hàng đủ kiểu. Không ai trong hai người cất tiếng...

Chỉ ngồi bên cạnh Amane thôi mà gương mặt trắng hồng của Nene dưới sắc đèn lồng đã đỏ lựng lên. Chẳng hiểu sao lại vậy, mỗi lần ở cạnh cậu, ngay cả lần gặp gỡ đầu tiên, đều khiến trái tim nhỏ bé của cô nàng không khỏi loạn nhịp. Em không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vì sợ khuôn mặt tự dưng nóng bừng lên sẽ khiến anh hoảng hốt mất...

Về phía đại Hoàng tử, anh cũng chẳng khác gì. Ngượng đến độ mặt cúi gằm xuống đất thế này thì còn nói gì đến việc cất lời hay cười đùa với em cơ chứ... Đôi chân đi guốc của em sau cú ngã đã sưng tấy hết cả lên, anh có để ý...

"Ya...Yashiro này... Chân cậu có đau không vậy...?"

Amane lắp bắp, mãi mới mở lời được, nhưng lại chẳng nghe thấy giọng đáp trả của em đâu...

"Yashiro...?"_ anh quay sang, và nét mặt bỗng hiện lên chút ngạc nhiên.

Nene đang nghiêng đầu sang bên anh, chưa đến nỗi dựa vào vai anh đâu nhưng đã khiến anh ngượng chín rồi...

Ngủ gật.

Hôm nay có vẻ Nene đã làm nhiều việc hơn thường ngày. Tuy Yako-sensei đã cho nghỉ buổi học tối nay vì sự kiện chào mừng này, nhưng em vẫn không nghỉ ngơi đủ để có thể thức đến đêm.

Mới có tám giờ tối thôi.

Pháo hoa còn chưa có cơ hội được em ngắm nhìn.

Anh cũng không muốn ngày hôm nay phải trôi qua uổng phí thế này...

Bỗng dưng, Amane nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Nene. Thực sự nó rất nhỏ, lọt thỏm trong bàn tay anh và dường như nhẹ nhàng nhận lấy hơi ấm từ anh. Thật đáng yêu làm sao, mỗi lần được nhìn thấy Nene, dù chỉ một phút, một giây thôi thì lòng anh cũng dâng trào một niềm cảm xúc khó tả. Chỉ có điều, anh chắc chắn nó không đắng nghét và lạnh lẽo như một cảm tưởng của anh sau khi thoát khỏi một giấc mộng kinh hoàng, mà nó như những giọt mật hoa, tuy khó khăn để được nếm thử nhưng lúc nhận được thì lại vô cùng ngọt ngào.

Như đã từng được trải qua một câu chuyện khó nuốt, như đã từng được chạm vào một mối tình éo le... Có lẽ có hơi chua, hơi đắng thật, cái chuyện tình ấy...

Quái thật, anh đang nghĩ gì vậy?

Rốt cuộc thì anh mới gặp Nene có lần thứ hai, nhưng sao lại cứ lo lắng vẩn vơ...

Anh đưa mắt, ngắm nhìn em, trìu mến, thân thương, lòng còn vương vấn những suy nghĩ không thấu đáo.

"Yashiro... Nene ?"_ đôi mắt hổ phách của vị đại Hoàng tử dừng lại trên cổ em.

Đúng là trên chiếc cổ trắng nõn, mệt mỏi mà oạt sang một bên ấy, dưới lớp áo kimono sắc màu, có vật gì đang lóe sáng... Dưới ánh đèn lồng mờ mờ ảo ảo, giữa không khí tấp nập, rộn ràng, vật ấy sáng lên, thứ ánh sáng lạnh lẽo như đang cố bảo vệ chủ nhân...

Một cái vòng.

Cái đầu nho nhỏ của em cuối cùng cũng chịu khuất phục mà gối hẳn lên vai anh. Mái tóc phủ sắc đỏ đèn lồng nửa phất phơ trước ngực áo anh, nửa thì nhẹ nhàng phủ xuống lưng áo em, không có gió. Chiếc vòng thô sơ hở ra mặt khắc hình mặt trăng, nhìn ngộ nghĩnh và khiến anh lưu tâm. Khá là quen thuộc, Amane cứ đưa mắt nhìn nó mãi. Trông nó như một món quà của một đứa trẻ nào đó tặng cho em vậy, mà kì cục thay anh lại có chút mơ hồ về sự hiện diện của nó, ngay lúc này, cũng như về em... Mặt khắc hình mặt trăng cứ luyến tiếc mà không chịu buông tha cho tâm trí của anh, nó như thể nhắc anh cố nhớ lại một điều gì đó... rồi chẳng biết từ bao giờ, hình bóng một người con trai mặc áo choàng ngồi một góc, bên cạnh là một cô gái dễ thương bám víu chặt lấy đầu óc anh, từ từ xoay chuyển nó đến một thời khắc nào mà anh thậm chí không rõ... Chiếc túi vảy từ lúc nào cũng lấp ló trên chiếc kimono ấy, Nene đã buộc nó trên cái obi của mình... Nó cũng không qua khỏi tầm mắt của anh, khiến anh càng nhức nhối bởi một kí ức rạn vỡ..

"Hãy giữ chúng nhé, Nene... Kiếp sau anh sẽ lại yêu em lần nữa..."

Khung cảnh hoàng hôn rực sáng bỗng hiện ra trước mắt Amane. Một cảm giác ấm áp quấn quít lấy toàn thân anh cũng giống như những cảm giác mà anh nhận được khi có Nene bên cạnh. Nhưng lại đau đớn và khắc khoải hơn rất nhiều, đến nỗi làm anh muốn nôn ra tất cả những gì mình đang nghĩ... Vậy mà vẫn không dừng lại được, chúng cứ như một cái máy khoan xoáy sâu vào lớp cứng bảo vệ những kí ức bị chôn vùi.
.
.
.
.
"Dừng lại đi !!"_ đại Hoàng tử ôm lấy đầu và lắc nó nguầy nguậy.

Thực sự rất đau.

Dù có là câu chuyện ngọt ngào nhất, là một kí ức tươi đẹp nhất, nhưng vẫn thật đau đớn để nhớ lại.

Đôi vai cậu giật lên cái lúc cậu thét lên câu chữ đó, nó làm Nene tỉnh giấc.

"Ha... Hanako-kun !! Cậu sao vậy...??"

Em giật mình ngước lên nhìn cậu, chiếc vòng lọt ra khỏi sử che chở của chiếc áo, làm cậu nhức nhối. Nhìn thấy chiếc vòng lộ ra, Nene cũng ngay lập tức giấu vào người, không muốn ai thấy. Anh thở hắt ra, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt điển trai.

"Thật may... Tui làm cậu tỉnh giấc à...?"_ khẽ lau đi mồ hôi còn vương trên vần trán, anh nhìn sang Nene, nét mặt có chút uể oải.

"Không... Không sao... Mà nhìn cậu có vẻ không được ổn cho lắm..."

"Tui có hơi mệt thật, xin lỗi cậu, Yashiro... Còn chiếc vòng đó, cậu... từ đâu mà có vậy ?"_ Amane nhìn chăm chú vào Nene, không rời mắt, chờ đợi câu trả lời.

Nene ngập ngừng, dường như không muốn nói ra.

"Thực... Thực ra... thì..."_ em chưa dứt lời, đột ngột tiếng pháo hoa bắt đầu làm cả hai chú ý.

/Bùmmm !!/_ pháo hoa nở trên bầu trời đêm giăng kín sao như một cô gái mặc chiếc đầm thanh tú, khiến người ta không thể rời mắt nổi.

Đẹp diệu kì như một giấc mơ.

"Thôi, đừng nói gì hết nữa, Yashiro... Xin lỗi đã bắt ép cậu."

Tay anh vẫn còn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, chưa buông.

Nhưng có gì để mà cằn nhằn nữa, khi mà hôm nay cả hai đã cùng nhau tạo nên một kỉ niệm đẹp đẽ đến vậy...

_______ End ________

Dạo này tớ lười qué, sorry vì 2 ngày rồi không đăng :<
Bên page tớ là trưởng nhóm đang bận bịu vô cùng, rồi còn trang youtube các kiểu :"(
Cám ơn đã đón đọc ~~

Eru_ Shiawase no Sora 💛



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro