Celebration 14: Mèo đói bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukasa lúc này đang trên đường về cung của cậu. Chắc chỉ còn mỗi cách này thôi, không muốn phải đụng độ với Amane lần nữa nên chỉ còn duy nhất con đường này cho cậu thoát. Tội nghiệp một nỗi, từ chiều đến giờ cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng cả... Dạo này tuy hay chán ăn bỏ bữa, vậy nhưng quả thật rằng không ăn thì sẽ đói, chỉ vậy thôi... Nhị Hoàng tử đáng thương không thể về nhà với cơn đói réo rắt bụng dạ thế này được !!!

Cậu bèn ngồi xuống, đợi một lúc để cơn đói lắng xuống, dù vậy mà nó dường như không có chút hiệu quả nào. Cái bụng cồn cào như thể bên trong có con gì đó đang gào thét, làm cậu không thể nào chịu được nữa mà phải kiếm chút thức ăn. Khổ nỗi, cậu đã đi xa khỏi hoàng cung, ra ngoài kinh thành tối om om, chỉ còn loáng thoáng vài ánh đền nho nhỏ, tỏa ánh sáng có phần lạnh lẽo chứ chẳng ấm áp gì mấy...

Tsukasa ngồi thụp xuống, mệt mỏi, đói bụng quá thể, cậu khẳng định rằng chưa bao giờ mình phải chịu cảnh khốn khổ thế này...

Ngoài đường không một bóng người, chỉ có âm thanh của côn trùng âm ỉ trong những tán cây. Cậu nghe, và cậu nằm xuống nền đất... "Aaaa, mình đói quá rồi~ Chắc đời này đi tong..."_ nhị Hoàng tử cao quý cười xòa, nét mắt tinh nghịch giờ trông như đang cố thu hết mọi thứ vào trong tầm mắt ở những giây phút cuối đời...

"... Chỉ ước được gặp Amane-nii lần cuối thôi, mà chắc không được rồi..."

Đôi mắt hoàng anh từ từ nhắm lại, mọi thứ cũng từ đó trở nên mơ hồ rồi biến mất, chìm trong hắc sắc của hố đen nơi đáy mắt cậu...
.
.
.
.

"N... Này cậu gì ơi !! Cậu không sao chứ ??"_ sau khoảng một lúc, có một bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng tới bên lay cậu dậy.

"... Mình chết rồi sao...? Đây là nữ thần đến để dẫn mình về với thiên đường à...?"_ nửa tỉnh nửa mê, cậu cất lời.

Cô gái giật mình vì không hiểu người trước mặt mình đang mê sảng cái gì. Thấy mồ hôi túa ra từ thân thể cậu ngày càng nhiều, bàn tay áp trên trán cậu của cô gái cũng ướt nhẹp, không có khăn, cô đành cởi chiếc obi của bộ kimono ra, đưa cho cậu, về mình thì đành cuốn thô sơ cho đỡ hở thân thể bên trong ra...

Do nhiều đêm hờn dỗi chuyện của hoàng huynh, lại cộng thêm việc ăn uống không điều độ, ngay cái lúc không có người hầu bên cạnh như lúc này thì cậu lại trở ốm. Nhận lấy chiếc obi, cậu cũng hơi xúc động đấy, hiếm có ai đối xử tốt với cậu ngay từ ngày đầu gặp mặt thế này. Mái tóc màu lục nhẹ phủ xuống đôi đầu gối của cô khi cô đang ngồi xổm để buộc chặt mép vải của chiếc kimono thêu nét hoa anh đào xinh xắn tôn lên vẻ đẹp của một vị tiểu thư. Nhẹ nhàng lau vầng trán bóng nhẫy mồ hôi, cậu có ngoái sang nhìn cô gái một chút. "Ồ... Cô gái này... có chút gì quen quen... Cứ như mình từng gặp ở đâu..."_ cậu nghĩ bụng, nhưng chẳng được lâu, vì cái bụng đang mải nghĩ cách làm thế nào để tìm được thức ăn rồi...

Cô gái nhìn sang Tsukasa, đôi mắt màu ngọc lục bảo lấp lánh ánh trăng mà tràn đầy sức sống. Nó có chút rung động, lo lắng...

"... Cậu có đứng dậy được không...? Tiệm của tôi cũng gần đây thôi, đến đó nghỉ ngơi chút nhé. Nhìn thế này chắc cậu đang sắp lên cơn sốt cao đấy..."

Được cô nàng dìu đứng dậy, cậu tựa vào vai áo kimono, mệt mỏi. Bụng bỗng reo lên, cồn cào giữa màn đêm tĩnh mịch làm cô chú ý. Nở nụ cười nhẹ nhàng, cô đỡ lấy một bên tay của cậu, dắt cậu đi xuyên qua màn đêm tăm tối, tiến về phía ánh sáng le loi của cửa tiệm.

/Leeng keeng.../_ chiếc chuông gió khẽ rung lên, tỏa âm thanh trong trẻo ra khắp xung quanh cả hai người.

Nghe đâu như một hồi chuông cảnh tỉnh vậy...

Ánh điện đã sáng trưng cả cửa tiệm. Bấy giờ vị nhị Hoàng tử mới có thể ngắm nhìn rõ ràng dung nhan của cô gái đang ra tay cứu giúp mình. Thật xinh đẹp,... và có phần hơi khác so với ấn tượng của cậu về người con gái ban nãy đụng mặt ở trong cung. Tuy nhiên, điểm chung duy nhất mà cậu thấy ở cả hai người là đều đem đến cho cậu một cảm giác lâng lâng, khó nói thành lời...

Như... chợt quá khứ ùa về vậy...

"Này, cậu ăn thử xem có vừa ý không~"_ từ trong bếp, cô bước ra, đem theo một đĩa bánh vẫn còn hơi âm ấm.

Đưa tay lên cầm chiếc bánh, bỏ vào miệng, Tsukasa bỗng bụm miệng lại, mặt cúi gằm xuống như thể bị ngộ độc, rồi hai tay ôm lấy bụng, không nói nên lời.

"C... Cậu sao vậy...??? Có chuyện gì với bánh sao ??"_ cô nàng hoảng hốt, tay định chạm vào chiếc bánh trên đĩa lấy ăn thì bỗng bị bàn tay nhỏ của cậu chụp lấy.

"Đừng có ăn !! Định bỏ đói tui à???"_ cậu giương đôi mắt đang mở to giống hệt của hoàng huynh mình lên, nhìn cô, nét mặt mếu máo._ "Ôi... Bụng mình được cứu rồi..."

Ra là vì bánh quá ngon. Cô gái đơ ra một lúc, nhìn cậu như con mèo tham ăn, nuốt hết cái bánh này đến cái bánh nọ, chẳng tha cho bất cứ cái nào. Phì cười rồi ngồi xuống ghế, bỗng trong lòng cô cũng man mác nhớ về ai không rõ_ người mà thậm chí cô cũng không hề biết...

____________________

Sau khi chén hết trơn cái đĩa bánh đầy ụ, Tsukasa thở phào. Đây là lần đầu cậu được ăn một bữa ngon lành mà phải trải qua đầy rẫy những cực nhọc đến vậy. Thầm biết ơn cô chủ quán trước mặt, cậu ngước lên chăm chú nhìn cô. Nhưng sau một hồi nhìn say sưa, nhị Hoàng tử Tsukasa bỗng nhận ra... cậu không mang theo chút tiền nào cả !! Chỗ bánh đó tính sao đây, chúng đã vào bụng cậu đến cái cuối cùng rồi...

"Tui... Tui không mang tiền đâu..."_ cậu lí nhí nói, úp mặt xuống bàn, mệt lả như con cá nằm bẹp dí trên thớt.

Cô gái chủ quán bánh nhìn cậu, mỉm cười sau khi nghe những lời ỉu xìu ấy...

"Không sao, thôi thì lần này tôi sẽ không tính tiền cho cậu~ Chỗ bánh đó tôi mới làm với công thức mới, chưa có người ăn thử... Coi như cậu là người thử nghiệm vậy, thấy chúng thế n..."

"Ngon lắm !!! Thực sự rất rất ngon !!"_ cậu trả lời ngay tắp lự, còn chưa kịp nghe hết câu hỏi.

"Nếu muốn thì hãy cứ đến đây ăn nữa nhé, và lần sau nhớ là phải tính tiền nghe chưa ~"

Cô lại cười, đôi mắt lục bảo khép lại sau hàng mi dài, mái tóc mang màu xanh của lá cũng rung rinh mà rủ xuống trước mặt, được cô vén lại sau vành tai trắng muốt như chính màu da của cô.

Tiễn cậu ra cửa, tưởng cậu sẽ chạy ngay đi như một chú mèo hoang vừa bị ai bắt giữ một lúc lâu, vậy mà cậu còn nán lại, miệng mấp máy...

"Tê... Tên của cậu là gì vậy, chủ quán...?"_ nhìn cô cũng chỉ xấp xỏ tuổi cậu nên cậu mới dám xưng hô như thế.

Đây cũng là lần đầu cậu gần gũi với một thường dân đến mức muốn hỏi tên thế này.

"À, tôi là Nanamine Sakura."

"NANAMINE...? Cậu là con của Ngài Quốc công Nanamine à??"

"Đúng vậy, có gì với việc đó sao...?"

"Không hẳn..."_ cậu cười, thầm nghĩ bụng đó có lẽ là lí do cậu thấy cô gái này có vẻ thân quen như thế._ "Còn tên tôi là Tsukasa nhé."

Cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau, ánh trăng chỉ còn nhạt nhòa. Gió vẫn thổi nhè nhẹ, cuốn bay mọi ưu phiền...

"Cái tên Tsukasa hơi hiếm nhỉ...?"_ Sakura thì thầm, lời nói hòa vào gió mà tan biến như chưa từng được nói ra.

Chỉ còn bốn tiếng nữa thôi là đêm rồi...

_______ End _______

Lại dài nữa rồi :))

Eru_ Shiawase no Sora💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro