Amazement 16: Công chúa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháo hoa bắn không ngớt trên bầu trời ngợp sắc màu. Ánh sáng ngập tràn tưởng chừng như ban ngày. Say sưa mà ngắm thứ ánh sáng nhẹ nhàng ấy, thời gian như bị quên lãng đi...

Đêm.

Người dân cũng đã tản dần, một vài người đàn ông chưa tỉnh rượu đang chao đảo bước trong men say. Trong suốt khoảng thời gian pháo hoa bung nở, thứ anh ngắm nhìn không phải là pháo hoa, mà là em. Biết vậy, đôi lúc Nene cũng ngoái lại nhoẻn miệng cười với vị đại Hoàng tử đang chìm trong tình yêu khó thoát...

"Để tui đưa cậu về."_ Amane cất lời, xòe năm ngón tay ra trước mặt cô nàng.

Nene chớp chớp hai mắt. Cử chỉ, điệu bộ của anh thực sự làm cho em thấy ái ngại. Như thể đối diện với một vị hoàng tử thật sự chứ không còn là một cậu bé có vinh hạnh được đội vương miện của hoàng tử nữa.

"Tớ... Tớ tự về cũng được..."

Thấy ánh mắt anh nhẹ cụp xuống vẻ buồn rầu, Nene cũng không biết nói thêm gì cả. Hai người vẫn ngồi đó, thêm một lúc nữa.

"Tớ... muốn kể cho Hanako-kun về cái vòng này !!"

Bỗng...

"Onii-channn~!!"_ từ đằng sau anh, một cô bé với mái tóc hồng đào nhẹ nhàng lao vào, ôm lấy cổ anh.

Giật mình một cái, Amane lập tức ngoảnh mặt lại phía sau. Giọng nói này, anh biết là của ai...

"I... Itari ??"

Nene cũng có vẻ ngỡ ngàng. Vừa có chút quen thuộc, lại vừa xa lạ, em không biết đã từng gặp cô gái này ở đâu. Nhìn thì có vẻ xấp xỉ tuổi của cả hai người thì phải.

"Onii-chan~ Anh đang làm gì ở đây vậy chứ? Còn Tsukasa-nii nữa... Ảnh đi đâu rồi nhỉ?"_ nàng lắc lư cái đầu nhẹ bẫng, mái tóc hồng đào vung vẩy, đôi lúc lại quẹt vô mặt đại Hoàng tử đáng kính, rồi lại giáng lên mặt cô gái ngồi bên một cách nhẹ tênh.

"Hanako-kun, em ấy là em gái cậu à?"_ Nene sửa lại đầu tóc bị Itari nghịch tung lên, miệng hỏi nhỏ.

"À... Ừm, đúng vậy..."_ anh ngập ngừng đáp trả.

Mối quan hệ giữa huynh đệ Amane và Itari không hẳn là tốt. Itari là một công chúa trong cung, kém hai hoàng huynh của nàng một tuổi thôi. Trong cung, ai cũng biết đến nàng, nhưng ngoài cái tường thành này thì, nàng không tồn tại bất cứ danh phận nào. Dường như, không ai biết đến nàng công chúa ấy: Kamome no Yugi Itari. Nàng là con của Vua và Hoàng phi, nên rất nhiều người tỏ vẻ coi thường. Tuy hẳn là trong cung rất nhiều người kính trọng nàng, cũng rất nhiều người cảm thông cho số phận đáng thương ấy, nhưng nàng công chúa nhỏ vẫn giữ trong lòng những cảm xúc không ai biết, cũng chẳng ai hiểu được ngoài nàng...

"Đây là bạn gái của Onii-chan sao?"_ Itari mở lại, nhỏ nhẹ mà rõ ràng, tay vẫn quàng qua cô của Amane.

"G... Gì ??? Không... Không phải !!!"

Khuôn mặt anh đỏ dừ, đầu cũng cúi gằm xuống, vành tai cũng đỏ chót lên. Nene bên cạnh đầu cũng bốc khói, tai má hồng lên rõ rệt. Quan sát biểu hiện của hai người xong, Itari chỉ thoáng mỉm cười, xót xa và nhẹ bẫng, rồi vụt tắt. Nene có để ý đến nụ cười nhanh gọn ấy, đồng thời, thấy được chiếc vương miện nạm đá quý xinh xắn được cài vững chãi trên cái đầu nhỏ bé của nàng.

"Không phải đâu, chị... chị chỉ là bạn mới quen của Hanako-kun mà thôi."

"Hanako-kun ? À, phải rồi nhỉ~"_ nàng công chúa ngạc nhiên trong một khắc, rồi cười tà mị, giương đôi mắt màu ngọc trai hồng lên nhìn em, đôi mắt như dò hỏi._ "Thôi, em đi trước, Onii-chan, hẹn gặp lại~~"

Đôi tay chợt buông, nhanh và bất ngờ như khi nó được thắt vào cổ anh. Tất cả xảy ra chỉ trong vài phút, tính cả cuộc trò chuyện cụt lủn ấy giửa cả ba người. Nhưng khi Itari rời đi, Amane cảm thấy mình bị mất đi một thứ gì đó, thứ mà không thuộc về anh...

__________________

Cất từng bước về cung của mình, gương mặt nàng công chúa nhỏ lạnh tanh, nhưng đem theo chút buồn tủi. Itari ngồi xuống chiếc ghế gỗ sồi được làm đặc biệt dành cho giờ trà ngoài vườn của nàng. Ánh trăng bạc soi sáng khu vườn nhỏ, làm rực lên sắc màu của những khóm hoa, cũng làm sáng lên ánh kim của những chiếc tách trà được đặt úp trên mặt đĩa.

"Minamoto Teru."_ nàng cất tiếng, thầm lặng như tiếng lá cây đang ngủ trong rừng đêm.

Đứng xa xa một chút thôi thì chắc hẳn sẽ chẳng nghe thấy gì, nhưng...

"A, công chúa Itari~ Lâu rồi không gặp~~"

Trăng mờ đi. Gió cũng thổi nhè nhẹ, làm lay động những khóm hồng cạnh đó, và cũng làm mái tóc nàng phất phơ. Chiếc áo choàng được ai đặt nhẹ lên vai làm Itari giật nhẹ.

"Huynh muộn quá đấy. Định bỏ quên muội đúng không hả?"_ nàng giận dỗi lên tiếng, âm lượng nhỏ thé như tiếng đàn hòa cùng tiếng gió thoảng.

"Đâu có nhỉ? Ta định gặp muội từ hôm ta hồi cung cơ đấy, nhưng chưa kịp vào cung của muội thì đã bị kéo đi cùng mấy ông quan lớn nhỏ rồi~"_ vị Pháp sư Hoàng gia nhẹ nhàng nhận lỗi, đưa tay quấn nhẹ lọn tóc hồng đào như màu sữa.

Anh chàng ngồi xuỗng chiếc ghế đối diện nàng công chúa, chưa hề cất lời xin phép, rõ biết công chúa khá kĩ tính. Nhưng nàng không nói gì cả, chỉ thơ thẩn ngước đôi mắt lên nhìn mặt trăng tròn trịa. Gương mặt nhìn nghiêng của nàng có thể nói là đẹp không tì vết. Tất cả chỉ vì, sống đến bằng này tuổi đầu, trở thành thiếu nữ rồi, số lần nàng ra khỏi cổng thành bằng không. Sống trong sự bao bọc của Hoàng phi, của những nữ hầu gái, nàng chẳng có lí do gì để phải tiếp xúc với những tác nhân xấu xí ngoài kinh thành cả.

Cho tới một ngày...

"Sao mà nghe thấy muội gọi?"_ một câu hỏi cụt lủn được phát ra từ khuôn miệng của Itari.

"Chỉ là... ta đang ở gần đây."

"Thật không?"

"Hì, chẳng phải cũng chỉ có muội nghe thấy ta ngày đó thôi sao..."

... Ngày mà nàng công chúa nhỏ gặp được cậu bé ấy...

______ End ______

Chán đời :"(

Eru_ Shiawase no Sora❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro