[Day 9] Strange dream - Giấc mơ lạ lùng [AkaAoi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Akane x Aoi

==========================

Hở?

Akane he hé mở mắt. Mi mắt cậu nặng trĩu, cả người cũng oải rã rời nên phải mất một lúc mới có thể ngồi dậy được. Nhìn xuống người mình, cậu nhận ra ngay trang phục của Kẻ gác đồng hồ.

Bí ẩn số một loạng choạng đứng dậy, day day trán. Cậu đã bị ngất đi bao lâu rồi? Đảo mắt nhìn xung quanh, Akane nhận ra chung quanh chỉ toàn là bóng tối đen kịt, đến mức tưởng như nhắm mắt hay mở mắt cũng chẳng khác gì nhau.

-Có ai không!?

Cậu hét lớn, bụng quặn lại khi không thấy tiếng hồi đáp. Chỗ quái gì đây chứ? Akane đi loanh quanh một hồi, dần cảm thấy hoang mang và phiền toái. Chậc!

Đến khi cổ họng đã ran rát và cả người cũng mệt nhoài, cậu dừng lại thở dốc. Quệt mồ hôi trên trán, cậu ngồi phịch xuống, tự thưởng cho mình vài giây nghỉ mệt.

Chợt, cậu nhìn thấy một bóng hình ở tít đằng xa. Akane dụi dụi mắt, nhìn kỹ hơn. Cậu bật kêu:

-Số bảy?

Hắn ta cũng ở đây à? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Cậu không thể nhớ rõ, cũng không muốn tốn thời gian để nghĩ nữa. Lật đật chạy lại chỗ người quen, cậu hỏi nhanh:

-Chỗ này là cái quỷ gì thế?! À, phải rồi, – cậu như sực nhớ ra, giọng chùng xuống, tay nắm thành quyền – đây là đáy cái hố ở ranh giới của số sáu đúng không nhỉ? – Akane đập đập vào đầu như cố nhớ ra – Rồi sao, tôi tưởng cậu với Yashiro-san cùng rơi xuống đây? Mà tên số sáu chết dẫm ấy đâu rồi?

Đáp lại một tràng câu hỏi của cậu là sự im lặng.

Tên này bị gì vậy há? Cậu bắt đầu thấy bực mình. Hết một địa điểm kỳ lạ lại đến một tên quái đản. Không những thế cậu càng lúc càng thấy mình mẩy nóng ran và đau nhức, càng lúc càng khó chịu.

-Cậu vẫn chưa hiểu à, Akane-kun?

Thình lình vẳng vào tai cậu từ phía sau là giọng nói nhẹ như mây rất quen. Cậu giật mình quay lưng ra phía sau. Đứng ở đó trong bộ trang phục vu nữ xanh dương, là Aoi, tay chắp ra sau lưng, nụ cười vẫn trên môi. ...Phải rồi. Lúc đó cô cũng bị rớt xuống nhỉ? Ai daaa, bây giờ cậu chả nhớ được cái gì nên hồn cả.

-Ao-chan, cậu đây rồi! Tốt quá, cậu không sao hết. – Akane thoáng mừng rỡ – Đi tìm Yashiro-san rồi trở về th—

-Nene không có ở đây đâu. – cô cắt lời.

Câu khẳng định của cô bạn làm cậu đơ người mấy giây. Sực nhớ ra Hanako cũng ở đó, cậu quay lại phía sau định hỏi, nhưng lần nữa phải đứng hình: số bảy không còn ở đó nữa, cứ như vừa biến mất vào hư không.

-Cái— – Akane nhíu mày – Rốt cuộc là có chuyện gì?

Aoi khẽ thở dài, đưa ánh mắt sâu hút nhìn cậu. Cô tiến lại gần cậu, bước đi khẽ càng khiến khung cảnh thêm tĩnh mịch và trầm lắng. Từ đáy mắt cô lóe lên một thứ ánh sáng vô hình kỳ lạ, và không để cậu chờ lâu, cô dùng cả hai tay túm lấy áo cậu, vừa lay qua lay lại vừa gào lớn:

-Là tại cậu kéo tớ xuống đó!! – giọng Aoi nghèn nghẹt như đang cố nuốt nước mắt vào trong, tay kéo áo cậu một cách vô cùng mất bình tĩnh

Phản ứng dữ dội bất thình lình của cô làm Akane rối như mắc tóc. Kéo cô xuống đây á? Hình như đúng là cậu có làm thế thật. Còn về lý do, trí nhớ của cậu vẫn chưa tìm ra được. Nhưng cái giọng như sắp lăn ra khóc tới nơi của Aoi mới khiến cậu đã rối càng thêm loạn. Thì là vầy, cô rất ít khóc là một điều mà cậu không thể phủ nhận. Còn Aoi trước mặt cậu thì lại nhão nhòe nhão nhoẹt với khuôn mặt như vừa mượn của ai.

-Nơi chúng ta đang đứng – cô lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục, tay siết chặt – là cõi âm.

Akane có thể nghe rõ tiếng "crắc" vô hình trong đầu, có lẽ là âm thanh của tâm trí bị bẻ đôi. Vì thế cậu phải mất một lúc lâu để thấm hết lời cô nói, và thực sự cậu có cảm giác như lỗ tai vừa bị xuyên thủng vậy, cứ lùng bùng.

-Đó là lý do tại sao chúng ta gặp được cậu ta ở đây. – Aoi đánh mắt về chỗ Hanako vừa ở đó, mím môi nói – Chúng ta cũng đã—

-Khoan! – Akane cắt ngang, giọng gấp gáp – Nhưng mà, chỉ rơi xuống thôi thì... H-Hơn nữa, Yashiro-san vẫn còn sống đúng không? Vậy tại sao chúng ta— A!

Cậu kêu lên một tiếng, đột nhiên cảm thấy bụng đau quặn, tưởng như từng thớ thịt bị áp sát vào tảng kim loại vừa hơ lửa vậy, ran rát và nhức nhối. Vừa ôm bụng vừa từ từ lia mắt nhìn xuống, cậu nhận thấy chiếc găng tay của mình giờ đang dinh dính chất gì đó đỏ lòm, cả chiếc áo cậu đang mặc cũng sặc mùi tanh tưởi.

-Vết thương đó là lý do của cậu đấy. – Aoi cắn môi, chộp lấy cổ tay cậu rồi lắc qua lại, mạnh tới mức cậu phải nhăn mặt vì đau – Cậu không thể qua khỏi, việc đó tớ rất lấy làm tiếc, nhưng mà!

Hai chữ cuối cô bất ngờ hét, tay cũng bóp mạnh hơn. Câu rên khẽ một tiếng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cơn đau thì vẫn còn, và những lời cô nói càng khiến cậu đau hơn nữa. Akane có cảm giác như cô đang dần mất kiểm soát. Aoi lần nữa túm lấy áo cậu, và với đôi mắt đã ầng ậng nước, cô gào lên, giọng khàn đi:

-Nhưng mà, không lý gì cậu lại kéo tớ theo!! – cô tiếp tục hét lớn – Tất cả là tại cậu! Akane, tại cậu! Tại cậu! Là tại cậu!

Akane!!

Akane!

Akane.

...

-Này, Akane-kun!

Akane sực tỉnh, ngồi bật dậy. Tiếng gọi vừa rồi là của...? Cậu hoảng hồn đảo mắt nhìn xung quanh và gần như cứng đờ khi nhận ra, cậu đang ngồi trong lớp học. Phải, lớp 1-A trường Kamome, chứ chẳng phải âm phủ xa lắc xa lơ nào đó.

Cậu nhìn sang bên cạnh. Ao-chan?

Đứng ngay cạnh bàn cậu bây giờ là Aoi, mặc bộ đồng phục quen thuộc đang nhìn cậu, có vẻ lo lắng. Cô nghiêng đầu hỏi:

-Cậu ổn không thế? Tớ biết là cậu cần ôn thi cuối kỳ, nhưng đừng cố quá như vậy chứ. – cô cười tủm tỉm – Cậu ngủ gật cũng hơi lâu đó ~

...Ra là mơ à? Akane thở phào, thấy nhẹ người đi một chút. Phải rồi, Ao-chan sẽ không thể nào phản ứng như thế, càng không bao giờ thốt lên những lời cay nghiệt như vậy. Cậu quay sang nhe răng cười khì với cô bạn, bảo rằng mình không sao.

-Đến giờ về rồi. – Aoi vẫy vẫy tay – Tớ ra chỗ Nene đây, tạm biệt nha.

Cậu chào lại rồi thở phì một cái. Cái gì mà cõi âm, gì mà không thể qua khỏi chứ, thứ cậu cần vượt qua nhất bây giờ là bài thi cuối kỳ này nè! Akane xua tay một cái như cách người ta vẫn hay phủi đi những hạt bụi thừa thãi trên đồ vật, để gạt hết giấc mơ quái đản vừa rồi đi. Cậu cũng nên về thôi.

Nhồi nhét đồng sách vở dày cộp vào cặp, cậu thản nhiên đứng dậy ra về.

...

-A...!

Cậu kêu lên một tiếng, đột nhiên cảm thấy bụng mình đau quặn, tưởng như từng thớ thịt bị áp sát vào một tảng kim loại vừa hơ lửa vậy...

Cơn đau này là?

Cậu thấy tim mình thót lên và bắt đầu đập nhanh, có lẽ vì sợ, vì đau và cả vì hoang mang. Akane cố gắng nhắm chặt mắt và đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra, chắc chắn chỉ là tưởng tượng thôi. Lớp học, bài thi cuối kỳ, và một Aoi tươi cười, cái đó mới là thật.

Cậu đưa tay lên cằm quệt mồ hôi. Chợt nhận ra trên cằm có dính gì đó bên bết, tanh tanh hộc ra từ miệng. Cơn đau lại ập đến làm cậu ngồi thụp hẳn xuống, cắn răng, cảm thấy việc thở cũng trở nên khó khăn.

Khung cảnh xung quanh, ánh hoàng hôn dần chuyển xám rồi đen hẳn; bàn ghế, đồ vật dường như chuyển thành khói thành bụi mà tan biến dần, hòa vào màn đêm lần nữa bao phủ.

Chợt, một ánh sáng vụt hiện lên trước mắt cậu. Thở hổn hển, mi mắt nặng trĩu, cậu từ từ mở mắt ra...

-Ưm...

Khuôn mặt của Aoi lần nữa hiện ra ngay khi cậu vừa mở mắt. Vẫn là ánh mắt sâu hút, vẫn là bộ trang phục xanh dương đó. Akane ngồi bật dậy. Dưới chân cậu bây giờ là... nước?

-Cậu dậy rồi à? – cô nói, giọng không trầm cũng không bổng – Thấy cậu có vẻ đau nên tớ băng lại thôi, không có ý gì đâu.

Tất cả những chuyện vừa nãy đều là mơ sao? Thật là...

-Keeper-20/8/2020-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro