[Day 10] Something left - Thứ gì đó còn sót lại [RokuSumi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Rokuban (Số 6) x Sumire

========================

Chẳng còn gì sót lại.

Không có tương lai, không có hiện tại, vì thực ra em chết lâu rồi. Em chỉ đang chết đi chết lại mà thôi. Và khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi cái chết xảy đến, Sumire không thể coi lúc đó là em đang "sống".

Vì vòng lặp cứ tiếp diễn như thế, nên em chẳng còn gì nữa: không kiếm thêm được thứ gì, không thể bước tiếp, sống không ra sống, chết không ra chết, càng không thể nghĩ tới ngày được tay trong tay sánh đôi với ngài.

Sumire không biết mình đã kẹt cứng trong lồng ngục này bao lâu, chỉ biết trong suốt thời gian đó, em đã không ngừng tìm kiểm một thứ gì 'thật' hơn thế giới giả tạo nơi đây để tự vật lộn tìm lối thoát. Tại sao em muốn thoát ra ư? Chẳng có lý do nào khác ngoài việc đi gặp ngài. Chờ đợi rồi hi vọng, hi vọng rồi cũng chẳng có gì, vòng lặp luẩn quẩn này cũng ám ảnh em không kém, vì thế em phải tự tìm cách cứu lấy mình thôi.

Nhưng không có gì cả.

"Ta hứa"...

Lời hứa sẽ ở bên em trọn đời của ngài ngày ấy, cũng giả dối như chính nơi em đang 'sống' đây. Sumire dù luôn nuôi hi vọng nhỏ nhoi rằng rồi ngài ấy có thể vì chút tâm tình mà đến tìm em, thực hiện lời hứa ấy.

À mà không, thực ra em cũng chết rồi mà. Khoảnh khắc em dâng hiến mình cho thần cho thánh, ngài vẫn có ở đó.

Vậy là đã ở bên em trọn đời rồi đó sao?

Sumire không muốn thừa nhận điều đó, ngay cả khi chính em cũng không thừa nhận việc bản thân đang 'sống'. Em sợ phải chấp nhận sự thấy ấy lắm, vì như thế em sẽ chẳng có cái cớ nào để ép buộc mình tin rằng ngài ấy sẽ đến đón em, hay sẽ phải lòng em cả.

Người rời xa em đã lâu thế rồi, mà sao vẫn còn vấn vương?

Những cuộc đối thoại ngày nào cứ mãi bám chặt lấy tâm trí em, và nghe đâu văng vẳng bên tai là giọng nói của ngài. Hằng đêm, những giấc mộng đưa em tới gặp ngài, một chuyến viếng thăm ngắn ngủi của ngài cũng quá đủ với Sumire rồi.

Em thấy nhớ ngài.

Và thấy tuyệt vọng, ở một khía cạnh nào đó.

Em là yorishiro của ngài, nếu em có mệnh hệ gì thì ngài cũng sẽ chịu không ít, vậy mà ngài nỡ dửng dưng với em. Để đến mức bây giờ, ngay cả việc tan biến vào cõi hư vô, em cũng đã sẵn sàng, bởi không còn gì để mất nữa. Em không phải một nàng dâu may mắn được cung phụng, càng không thể hưởng khoái lạc và ân huệ của thần linh như những lời xảo trá giả vàng giả ngọc mà dân làng hay rót vào tai em. Chí ít... ngài cũng phải động lòng chứ nhỉ? Nhưng như thế thì thay đổi được gì chứ? Sáng hôm nay, em lại khoác lên bộ trang phục quen thuộc, chuẩn bị cho lễ cưới. Ngài dám bảo ngài là người giám hộ của em, vậy mà chính lúc này, khi ngoảnh nhìn lại em chẳng thể tìm được bóng hình của ngài. Ngậm ngùi nhớ về ngày em lần đầu gieo mình xuống vực, người vẫn ở đó mà...

==================

Nếu còn thứ gì đó còn sót lại, thì đó là ký ức của em, ký ức của một người dù bị tổn thương nhưng trái tim vẫn nặng tình.

-Keeper-21/8/2020-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro