[Day 8] Breakfast - Bữa sáng [Minamotos]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Character: Minamoto Teru/Kou/Teiara
Warning: OOC

===================

Kou nuốt nước bọt cái ực. Hít một hơi đầy lồng ngực, cậu đẩy cánh cửa phòng với khuôn mặt của một người lính sắp ra trận, căng thẳng và cũng đầy khí thế, rồi tiến vào bên trong, hét lớn:

-Sáng rồiiii!! Dậy thôi!!

Teru, với dáng vẻ của một người vẫn chưa sẵn sàng đón ánh bình minh, he hé mở mắt và ngáp khẽ một tiếng. Điệu bộ uể oải của ông anh càng khiến cậu sốt ruột. Lấp ló đằng sau Kou là cô em gái năm tuổi, tròn mắt nhìn cảnh tượng đã quá đỗi thân quen mỗi buổi sáng.

-Anh nhanh lên đi chứ! – cậu vừa giục vừa tiến lại gần mở toang rèm cửa sổ – Ăn sáng rồi đi học, nếu không sẽ muộn học mất!!

================

Kou khệ nệ đẩy vai vị pháp sư đại tài vẫn còn đang ngái ngủ vào phòng ăn, nơi đã phảng phất mùi bánh mì nướng và nước ép cam.

-Kou, bữa sáng chỉ có thế này thôi hả? – Teru vừa dụi mắt vừa thở dài, vẻ không hài lòng với bữa sáng trước mắt.

-Đó là hình phạt cho anh đấy! – cậu một tay chống nạnh, tay kia huơ huơ chiếc muôi dài – Em và Teiara đã ăn một chút miso trước đó rồi.

Teiara đang đứng gần đó, nghe anh thứ nhắc tới tên mình liền gật đầu lia lịa phụ họa. Kou đứng dậm chân với vẻ mất kiên nhẫn, nhìn ông anh rệu rạo nhai từng miếng bánh một cách cực-kỳ-chống-đối. Cậu đành xuống nước:

-Còn thừa một ít mứt với bơ trong tủ lạnh. – cậu xắn tay áo lên, chỉnh lại tạp dề – Và em có thể pha cho anh một cốc cà phê đá, như vậy được chưa?

-Cảm ơn ~ – anh cười, ánh mắt thỏa mãn không giấu giếm.

-Đó là nước đi cuối cùng của em rồi đó! Với cả, – Kou nheo nheo mắt, cảm thấy bản thân càng lúc càng giống quản gia trong nhà hơn – nước ép cam đó là của Teiara, anh nhớ đừng uống nhá!

Đáp lại là cái gật đầu qua loa của Teru không thể khiến cậu an tâm quay lưng đi pha cà phê. Quay sang bé con vẫn đang nhàn rỗi đứng nhìn hai ông anh nãy giờ, cậu ngồi xổm xuống, dặn:

-Công túa, nếu có thấy quốc vương động vào nước ép là phải ngăn lại ngay, biết chưa?

-Dạ, tuân lệnh!

Cậu xoa đầu khen con bé, rồi vội vã rời khỏi phòng bếp. Con số trên đồng hồ càng hối thúc cậu phải làm mọi việc thật nhanh.

==================

-Éeee?! – Kou hét toáng, một tay bưng cốc cà phê, tay kia mở cửa phòng tiến vào – Anh làm gì thế?

-À, cái đó, – Teru gãi gãi đầu, đưa mắt ái ngại nhìn đống hổ lốn dưới chân tủ lạnh – có một số sự cố khi lấy đồ...

Kou chỉ tay vào Teiara đang ngồi gần đó, mặt xuôi xị, cậu hỏi vội:

-Thế sao con bé—

-Ý, không phải lỗi của anh Teru đâu! – con bé vội lên tiếng, chỉ vào chiếc váy nó đang mặc – Nước cam... đổ hết vào áo—

Kou đưa mắt qua lại hai anh em, hoàn toàn không biết nên xử lý việc gì trước. Hôm nay là ngày quái gì mà mỗi bữa sáng thôi đã lắm rắc rồi, chưa kể đồng hồ đang đếm từng phút.

-Cà phê của anh đây! – câu dúi chiếc cốc sứ trắng vào tay Teru, rồi quay sang bế Teiara lên, đưa con bé về phòng – Đi thay áo nào, dơ quá.

-Uhmm, – Teru lia mắt xuống chỗ trứng vỡ cùng lỉnh kỉnh các thứ đồ ăn đã tan tành dưới chân tủ lạnh – vậy để anh dọn chỗ này.

Kou đang định đi ra khỏi phòng chợt bị câu nói của anh kéo lại. Cậu từ từ quay người về phía sau, giọng thoáng ngờ vực:

-...Anh chắc anh sẽ dọn sạch sẽ đó chứ?

-Haha~ – anh cười ruồi, gãi má với vẻ ngại ngùng có lẽ là giả vờ – Anh đoán là... không?

Câu trả lời của người anh cả không thể không khiến Kou trút một tiếng thở dài thượt. Teru vừa chắp tay vẻ hối lỗi vừa xin lỗi rối rít, đồng thời cảm ơn vì cốc cà phê. Kou "hầy" một tiếng, nói:

-Anh ăn nốt bữa sáng đi, để đó lát em dọn cũng được. – cậu đập đập tay vào trán, giọng bất lực, rồi quay sang Teiara – Lẹ lên, đi thôi!

Kou vừa bế cô em gái đi, vừa cầu trời lạy phật đừng có thêm bất kỳ sự cố đen đùi nào trong sáng nay nữa.

=====================

Cậu chùi tay vào tạp dề, lần nữa đẩy cửa phòng ăn bước vào. Hầy, phải dọn nhanh nhanh đống bừa bãi dưới chân tủ lạnh rồi đi học thôi. Không biết Teru-nii đã ăn xong chưa.

-Anh ăn xong chưa th—

Cậu ngắc ngứ giữa chừng, trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Và vâng, Kou đã phải cố lắm để không phun ra bất cứ câu than vãn nào. Quá đủ than thở cho sáng nay rồi!

-Ai da, – Teru xuýt xoa – đổ cà phê lên áo rồi. Xin lỗi em nha, có khi phải chờ một lúc nữa đấy.

-Keeper-19/8/2020-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro