Chap 9:Cần sự giúp đỡ chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kính vỡ xuyên thủng màn nhĩ những kẻ tham gia trò chơi sinh tồn vang lên, khởi báo cho một cuộc đuổi bắt sắp bắt đầu. Bản đồ hôm nay là map Làng ven hồ, vừa ồn ào với những đợt sóng thay nhau đập vào bờ, lại vừa hút hồn với những chiếc bóng ma bé nhỏ xanh lục lợt lấp lánh xung quanh. Chiếc bản đồ còn bao gồm một chiếc thuyền cũ kĩ, tuy u ám nhưng phảng phất niềm kiêu hãnh của nó khi còn trong thời hoàng kim. Cũ kĩ đơn sơ,ấy vậy mà lại như báu vật khi những dãi cực quang thi nhau uốn lượn trên bầu trời đuộm chút cô quạnh. Ngài ấy sẽ thích thú cho xem, cảnh đẹp thế này cơ mà...Mới thoáng qua thôi, thế nào lại để lại cả một lỗ hổng thế này? Lúc đầu chỉ nhói, giờ thì quặn đau như thể tim đang bị ai đó nhào nắn.

Ơ khoan khoan, không phải đau vì nhào nắn, mà nó đang đập thình thịch muốn nổ lồng ngực vì tiếng bước chân kèm tiếng ngân nga đang lớn dần. "Chết tiệt...Trận đầu tiên sau bao lâu, chả lẽ lại khiến mọi người thất vọng." Đang luống cuồng không biết nên trốn hay chạy thì dáng người thanh mảnh đã đứng cạnh mất rồi. Mặt cậu tái mét, cắt không còn một giọt máu, chầm chậm quay lại để tránh việc khiến con người cao lêu khêu kia phật ý.

"Khục...Làm gì mà sợ sệt thế, ta đã làm gì đâu nào?" Cái giọng vừa trầm ấm vừa mang theo sự khinh thường cất lên, còn không phải do ông lẳng lặng đứng cạnh người ta??

"N-n-ngài Jack...Ngài k-không định b-bắt t-tôi sao?" Rõ là đang sợ điếng người, đến nói rành mạch còn không xong, vậy mà vẫn cứ cất lên thứ giọng lắp bắp ấy...

"Hôm nay ta không có tâm trạng trong việc đuổi bắt, ta sẽ tha bốn trận này...Với điều kiện nho nhỏ thôi."

"T-t-tha bốn á?" Mặt cậu đầy sự cảnh giác, nhăn nhó hẳn ra. Ngài chủ tịch này mà chịu thả bốn khi không có đậu xanh nhỏ nhắn trong trận sao? Rõ là có âm mưu cả, hai chữ ngờ vực hiện rõ qua từng nét mặt vốn trắng bệt nay càng xanh xao mất sức sống hẳn.

"Đúng thế, cậu sẽ thắng hoàn toàn thắng trận này nếu chịu nghe theo lời thỉnh cầu nho nhỏ của ta. " Ngừng lại một chút, không rõ sau chiếc mặt nạ kia có đang nhẻn lên nụ cười đầy sự nham hiểm hay không, nhưng đủ để khiến cậu muốn lùi xa tên này vài chục mét. Ở gần sẽ lây tính không tốt mất, cậu nghe Naib cảnh báo và than thở quá nhiều rồi... "Sao?Chấp nhận thỏa thuận chứ? Không chỉ trận này, đi rank ta cũng sẽ tha hết nếu gặp cậu và Naib.Và cả...1 tháng ăn bánh ngọt thỏa thích, chịu không?"

Nghe đến chữ "bánh ngọt" là cậu giật nảy người, tên này, quả là nắm thóp cậu mất rồi."Thế, quý ngài đây muốn cùng tôi thỏa hiệp điều gì?"

"Quen Joseph đi, ta sẽ giúp đỡ 2 người." Câu nói tuột ra nhẹ tênh thế mà lại như tảng đá trong lòng ai kia.

"Q-q-quen ai cơ? N-ngài m-mới bị Naib đập găng vô đầu nên bị loạn óc rồi đúng không? Để tôi gọi Emily." Định quay chân toang chạy đi thì bị nắm áo kéo trở lại. Loạng choạng mất thăng bằng không bao lâu thì bị ai đó dồn vào tường. Mặt đối mặt, có khoảng cách nhưng thứ cảm xúc cậu đang bộc lộ là sự giận dữ pha trộn khó hiểu.Vì chuyện gì mà tên này phải nhúng tay vào?

"Ta không rảnh để chơi đùa với cậu. Ta hỏi lại một lần nữa, có chịu để ta giúp tiến tới với tên lùn quý tộc kia không thì bảo?" Dù đeo mặt nạ nhưng rõ ràng là mùi sát khí đang lớn dần. Cậu nhíu mày, phán câu "Không." cụt ngủn rồi quay người né đi ánh mắt đang dán chặt vào mặt mình. Bỗng cậu cảm thấy khó thở, hai bên má đang lan truyền cơn nhói lên não bộ. Cổ và má của cậu bị bóp chặt, dán chặt vào tường.

"Cậu đừng có mà ngang ngược." Hắn nhếch mép."Ta vốn chả có hứng thú trong chuyện tình cảm của người khác. Nhưng lần này là ngoại lệ, ta chán cái cảnh tên trắng bóc kia suốt ngày trưng bộ mặt hầm hầm, lâu lâu thì đóng sầm cửa nhốt mình mà tuyệt giao với mọi người rồi. Cả quý ngài Naib bé nhỏ nữa, suốt ngày lo lắng cho cậu mà ngày nào cũng lảng tránh ta chỉ để tập trung suy nghĩ cách giúp cậu."

"A, ra là do bị Naib bơ nên mới ba hoa vô chuyện này hả? Rốt cuộc là do quan tâm người tình của hắn cả." Tuy bị bóp cổ, môi cậu vẫn nhếch lên dù sắp hết dưỡng khí đến nơi. Nếu hắn nghe được câu này chắc cậu sẽ bay về trang viên sớm thôi nhỉ? Nhận thấy mặt cậu tái mét rồi trở tím, hắn mới chịu buông đôi tay ra khỏi cái cổ trắng nõn của cậu. Cậu trượt xuống rồi ngồi hẳn xuống, gấp gáp hít từng ngụm khí, khi tim đã ngưng đập mạnh, cậu mới ngước lên nhìn cái người đàn ông đeo mặt nạ ấy. Bây giờ nên làm gì nhỉ? Từ chối hắn? Đó chắc chắn là lựa chọn tệ nhất,  vừa nói xong chắc hẳn sẽ xuống suối vàng đoàn tụ luôn là đằng khác.

Mồ hôi nhễ nhại, tiếng thở gấp gáp, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh mong tìm được một câu trả lời khác. Đáp lại cậu là một ánh mắt kiên quyết và sẵn sàng ra tay ngay nếu cậu trả lời sai ý muốn của hắn. Còn cách nào đâu, cậu thở dài ra ý đầu hàng. Ánh mắt kia biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt toe toét như một đứa trẻ vừa được khen thưởng, hân hoan cất giọng:

"Ta biết thế nào cậu cũng sẽ không từ chối ta mà. Một lời mời hấp dẫn đấy chứ? Nhưng cậu sẽ chẳng biết bất kì việc gì và tất nhiên không được phép tò mò hay táy máy vào việc của bọn ta."

"B-bọn ta? Ngoài quý ngài đây còn có người tham gia cái kế hoạch này sao?"

"Ta vừa mới nói gì? Chúng ta đã thỏa hiệp rằng cậu không được phép tò mò hay táy máy cơ mà. Cậu không cần quan tâm hay lo lắng về bất cứ việc gì cả, chỉ cần câu nghe theo chỉ dẫn là được."

"Ơ nhưng mà, tôi phải được phép biết một chút gì đó chứ-"

Chẳng được nói thêm, hắn liền chặn họng cậu bằng cái liếc sắc bén đến độ có thể cắt phăng lòng tự tôn của cậu. Cậu nín chặt miệng, đang bối rối thì bị tên đó dẫn đến một chiếc máy ra ý mau giải mã đi. Nói là dẫn chứ giống kéo xềnh xệch thì đúng hơn.

* Tẩm liệm sư đã lôi kéo thợ săn trong 240s*

Dòng chữ này không khỏi khiến các bóng dáng nhỏ bé đang dốc hết sức giải mã kia khâm phục. Chẳng lẽ do được dưỡng sức lâu quá nên sức đề kháng tăng vọt, trở thanh một người lực điền? Kiểu này chắc phải xin chủ trang viên nghỉ dài hạn để tăng kinh nghiệm mới được. Vừa xong trận đấu với chiến thắng hoàn toàn áp đảo đối với bên kẻ sống sót. Cậu vừa bước ra khỏi cổng, ba đôi mắt kia đã gắn chặt lên thân hình độc mỗi màu xám ấy.

"Tuyệt vời!Làm sao cậu có thể kite tốt đến thế sau từng ấy thời gian tĩnh dưỡng? Đáng lẽ cậu phải mệt mỏi khi đột ngột vận động mạnh mới đúng chứ??"

"Đúng thế? Nếu cậu kite được 60s là đã rất hay rồi. Sao có thể lên tới 240s được??" Câu hỏi dồn dập chứa đầy sự soi mói và tò mò khiến cái tính sợ giao tiếp của cậu nay càng tăng cao. Đầu óc bỗng rối mù, choáng váng rồi kết thúc bằng một màu đen cô độc đến lạnh cả sống lưng. Cậu ngất, kết thúc chuỗi câu hỏi kia. Sự tò mò bay biến, sự sợ hãi và hoang mang dâng trào, bầu không khí trầm xuống trông thấy. Ba con người kia hốt hoảng chạy lại đỡ cậu,đem về phòng bệnh của Emily. Bóng dáng thấp thỏm của ba người kia bỗng lọt vào đôi ngươi xanh của ai đó, trong xanh như lúc biển lặng, không tí sóng. Người đó trầm ngâm, vừa muốn tìm hiểu nhưng rồi lại gạt phăng ngay dù ý nghĩ kia chỉ vừa lướt thoáng qua.

___________________________________________________________________________

Ayo, thân làm chủ tịch đâu bắt buộc phải quý tộc âu. Vẫn có thể lo chuyện bao đồng mà :>

Đăng sớm nè <3 Dù đáng lẽ tuần sau mới đăng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro