Chap 10:Đến bao giờ anh mới chịu mở đôi mắt đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rõ ràng anh có mắt, có não, có tim và hoàn toàn không loạn trí. Thế sao anh lại không chịu sáng mắt ra? Cứ để sương mù bao phủ sự thật thế mà được à? Khắp người toàn gai vậy mà chẳng chịu vùng vẫy thoát ra, cứ để nó mỗi ngày cứa vào da để làn da ấy nhuốm bẩn. Sao cứ một mình để nỗi đau xâm lấn? Hay do nỗi đau ngày ấy đã khiến anh không còn chút xúc cảm nào nữa ?''

                                                        .

                                                        .

Căn phòng chỉ độc một màu ngà này hiện chỉ có cô và cậu nhóc đang nhắm nghiền đôi mắt kia. Những nhân vật kia đã cáo lui để nghỉ trưa hoặc tiếp tục đi đấu trận mất rồi. Cô tuyệt nhiên chưa hé miệng gì với hai cậu nhóc kia vì cô đinh ninh việc này không quá nghiêm trọng nên cô có thể tự xử lí được. Từng giây trôi qua chậm rãi, cô cũng bắt đầu chột dạ và chán nản khi cứ mãi ngồi yên nhìn cậu. Đứng dậy toang bước ra ngoài để thay đổi bầu không khí ngột ngạt này thì một hình bóng đập vào mặt cô.

"Quý ngài Joseph đây có chuyện với tôi sao? Không lẽ ngài đến đây để xin thuốc hay băng bó?'

Cái con người trước mặt căng thẳng rõ thấy, cặp ngươi cứ đảo qua đảo lại. Rõ là do bị bắt quả tang nên mới bối rối thế này đây. Anh vừa tính mở miệng lên tiếng giải bày thì bị một giọng nữ tinh nghịch chen vào.

"Chị Emily!! Em đến thăm Aesop với chị đâ- Ớ ngài Joseph? Ngài có việc gì với chị Emily của tôi sao?" Cô nhíu mày, tỏ thái độ khó chịu hẳn ra khi thấy dáng lưng Joseph đang ngượng ngạo trước mặt cô Emily.

"Aesop? Cái cậu xám xám suốt ngày đeo khẩu trang ấy à? Cậu ấy bị làm sao thế?" Rõ là biết hết mà cứ giả nai. Có điều..anh nói dối dở tệ! Có ai vừa hỏi vừa liếc mắt láo liên như thế không hả??

"Khục." Cô bác sĩ nhỏ nén cười. Người này từng nói dối chưa vậy? "Cậu ấy chỉ đang ngất vì thiếu máu thôi.Không có gì đáng lo cả..Nhưng mà...sao ngài lại quan tâm đến chuyện của cậu ấy?" Vừa nói vừa cố giấu đi ẩn ý, cô cười nhẹ như đang mày mò tìm chút sơ hở trong hành động của con người quý tộc trước mặt. 

"H-hả..Cô hỏi ta vì sao lại quan tâm đến cậu ấy á...Ơ ư ừm...L-là người trong trang viên,lo lắng cho nhau là chuyện thường nhật thôi mà..." Ơ hay cái ông này, nói năng lắp bắp như thế mà cũng muốn biện hộ à? Nghe Jos nói mà cả Emma lẫn quí cô Emily đây cũng không thể nén cười..Cái tên này..ngốc thật đấy.

Cạch....Tiếng cửa gỗ khô khốc vang lên..Chưa bao giờ một tiếng động nào bất thình lình vang lên mà mọi chuyện diễn ra thường nhật cả cả....
''C-c-chị Emily ơi..Em tỉnh rồi,có cần băng hay thuố- Hơ?''
Cái đầu xám nhỏ len lén ló ra tìm kiếm sự hiện diện của vị bác sĩ kia, lại chẳng may mắn gì mà chạm mắt trúng anh. 8 đôi mắt ngơ ngác nhìn nhau, khuôn mặt ai đó biến sắc như quả mọng đầu mùa. Chẳng để ai lên tiếng, cậu đóng sầm cửa, mặc cho 3 con người kia vẫn đang tình trạng não bộ truyền đạt thông tin lề mề. 

Ôi Merlin ơi! Cái cảnh tượng gì mới xảy ra vậy? Cái bộ dạng chẳng ra gì của cậu vậy mà lại bị phơi bày hoàn toàn trước mặt gã ta. Cứ như mực một nắng bị phơi bày một cách trơ trội dưới ánh ban mai vậy,khuôn mặt vốn tĩnh như mặt biển vậy mà giờ lại nổi sóng ồ ạt..Aaaaaa, xấu hổ chết cậu mất rồi.

Có trời mới biết Joseph đã ngẩn người ra trước cảnh tượng như thiên cảnh kia, hút hồn chết mất người ta rồi.

"Đề nghị ông thợ máy ảnh kia quay về thực tại giùm."

"Aaaa- mẹ kiếp, cô làm cái *beep* gì vậy quý cô Emma?" Anh phẫn nộ nhìn cái cô đội mũ rơm kia, muốn người ta chú ý đến mình thì cũng đừng nhéo mạnh thế chứ?? Đau chết đi được.

"Nào nào, một quý ông đừng nên chửi thề trước phái nữ chứ Joshort?"

"Tôi như thế nào cũng *beep* cần cậu quản đâu quý ngài trọc lóc.."

"Nỡ nào buông lời gây tủn thương bạn bè như thế..."

Chỉ cần nghe cái giọng điệu khinh khỉnh trêu chọc là đủ để anh nhận ra chủ nhân của câu nói kia.

"Sao? Cậu đến đây có việc gì sao? Nếu là hóng chuyện thì xin vui lòng phắn về hộ? "

"Nào nào, kiềm chế tính bộc trực của cậu lại đi Joseph, tôi chỉ là đi cùng với Emma, nhờ quý cô đáng yêu này hái hoa giúp tặng đậu xanh nhỏ thôi mà."

"Đúng rồi đúng rồi, chị Emily cũng đi nhé, em sẽ tặng chị một bó hoa cực lớn luônnnn." Emma nãy giờ bực dọc im ắng cũng hớn hở khi nhớ đến mục đích ban đầu của mình, lắc lắc tay người mình thương với gương mặt niềm nở hết sức.

"N-n-nhưng chị còn Aesop..."

"CHỊ EMILY CỨ ĐI ĐI, EM ỔN!!!" Tiếng gào vang từ trong căn nhà, cậu Aesop đây cũng chẳng ngờ giọng mình sẽ lớn đến như vậy, rồi tiếng bịch bịch kết thúc chuỗi âm vọng kia.

"Chậc..Dễ thương thế nhỉ?" Anh nhếch môi, con thỏ này đúng là đáng cưng hết phần thiên hạ rồi, đợi đến ngày nó lọt vào hang sói có khi sẽ còn đáng iu hơn... Anh cười mỉm rồi quay gót hớn hở bước đi, chuẩn bị cho dự định to lớn phía trước, để lại 3 con người kia trầm ngâm, có chuyện gì mới xảy ra dị?



Lịch bịch...Đúng vậy, cậu là sau khi chạy thẳng vô phòng thì đứng ngồi không yên, cứ đi lòng vòng khắp phòng, đầu vẫn liên tưởng đến sự việc kia. Xấu hổ chết mất, cậu vò đầu.

"Đáng lẽ không nên đi ra..."

"Đáng lẽ mình không nên hét như thế..."

"Còn đâu là hình tượng với anh ấy đây..Aaaa..'' Dằn vặt mình hết lần này đến lần khác, cậu là đang muốn chui xuốn đất.

/Cộc Cộc/

"Ể? Ai đó?" Cậu nhìn ra bên phía cửa sổ, có một bức thư và một cậu con trai tóc vàng đang mỉm cười rực rỡ rồi vẫy tay bước đi.

Vì tính tò mò, cậu cầm thử bức thư vừa rồi xem có thông tin gì quan trọng.

"Ể ể? Một buổi dạ hội sao?? Cái trang viên rách nát này thế mà cũng có lúc cầu kì thế nhỉ?" Cậu không thích dạ hội, nó quá sang trọng, chói lóa và ồn ào, chưa kể là còn đông đúc nữa. Chỉ nghĩ đến việc phải trình diện bản thân ở nơi ồn a như vậy, liền đã sự phiền não văng vẳng trong thâm tâm rồi, vậy mà lại chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại có chút mong chờ.







--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cái fic này,đứa con đầu lòng của tôi bị bỏ rơi lâu quá trùi ;-;

Vì bị bí idea còn thêm chẳng có thời gian viết làm cái chuyện này bị đóng bụi rồi. Vậy mà vẫn có người đọc, vui ghia hăm ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro