Chap 8: Mưu đồ hay sáng kiến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế...Cái sáng kiến mà Eli đã đề cập đến để lôi cái cậu nhóc đang trốn lui trốn lủi trong phòng là gì? Hẳn mọi người đã biết đến pet đúng không? Những chú thú cưng dễ thương mang nhiều hình dáng dễ thương và cũng khá giống..các hunter. Hiện đã có Joker,Hastur, Michiko, Wuchang và Jack. Còn thiếu Joseph thôi nhỉ? Thế tại sao lại không bày ý kiến đó ra trước mặt chủ trang viên nhỉ? Chưa thử chưa biết, chủ trang viên hẳn cũng không chối từ trước cái ý kiến đó đâu.(Kiếm được tiền thì sao lại từ chối?). Sau khi Eli đi thuyết phục chủ trang viên thiết kế mini Jos thì mỗi ngày anh đều đến để giám sát tiến độ, anh muốn kéo Aesop ra khỏi phòng càng sớm càng tốt. Dù bị hối thúc đến điên cả đầu, mãi một tuần sau chủ trang viên mới công bố chuyện pet mới. Người thì đau khổ vì mới tiêu hết đá tím, người thì cày cuốc liên tục để tích thêm, người thì cười tươi toét do vừa đủ đá. Quá nhiều cảm xúc trong ngày mini Joseph được mở bán, nhưng Eli tất nhiên chỉ quan tâm đến cảm xúc của Aesop thôi. Liệu kế hoạch này có thành được hay không đây?

Chả nghĩ ngợi gì nhiều, Eli liền bước thẳng đến phòng Aesop mà gõ cửa.
"Aesop, Aesop ới! Em có ở trong đó không?"
Đáp lại anh là một khoảng không tĩnh lặng đến sởn da gà. Eli đổ mồ hôi, sự lo lắng bỗng tuôn trào.
"A-Aesop! Em có ở trong không?!" Anh nói lớn hơn.
Vẫn im lặng như tờ, anh liền đập cửa toang xông vào. Lòng cầu cậu đã không làm gì dại dột khi ở trong phòng một mình. Sau mấy lần dùng thân xông thẳng vào cửa hòng mở toang được nó thì cuối cùng nó cũng chịu đứt dây khóa mà mở ra cho anh vô. Khác với lo sợ ban đầu của anh, cậu vẫn ở đó, vẫn đang yên giấc trên giường. Anh thở dài chán nản, tưởng có chuyện gì với cậu rồi chứ. Anh tiến đến đầu giường, ngắm nghía khuôn mặt ngáy ngủ thở đều đều. Sao mà giống công chúa ngủ trong rừng thế chứ? Rồi anh liếc mắt sang cái bàn cạnh giường, chỉ có một lọ thuốc nhỏ ở đấy.

Anh cầm lên thử tìm xem nhãn hiệu thì chữ thuốc ngủ đập vào mắt anh. Có lẽ nào?! Anh quay qua Aesop, hốt hoảng lắc cậu, chỉ mong được nhìn thấy đôi mắt xám ngày nào mở ra. Có lẽ do quá hoảng hốt đến mù mịt không thể nghĩ thêm gì anh liền đưa tay tát cậu một cái. BỐP! Sau cái tát như trời giáng đến từ vị trí chàng tiên tri đang đổ mồ hôi kia thì chàng công chúa đã chịu từ giã giấc ngủ yên ả kia với bộ mặt ngẩn ngơ như chú cừu non không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Gì? Đang ngủ ngon mà ai cả gan đánh thức cậu dậy thế? Lại theo một cái cách thô bạo đến như thế???

Tính quay qua rủa một câu thì đập vào mặt là anh Eli đang thở phào nhẹ nhỏm. Gì thế? Sao tự nhiên vô phòng tát một cái rồi thở phào là sao? Bắt gặp bộ mặt nghìn câu hỏi của Aesop, Eli mới mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh Aesop.
"Aesop à...Không phải như em nghĩ đâ-"
"Không phải như em nghĩ? Em có nghĩ gì đâu...Ngoài chuyện thắc mắc vì sao anh đột ngột phá khóa xông vào phòng em rồi tát em một cái."
Nghe câu đó xong, Eli á khẩu. Biết biện hộ như thế nào giờ nhỉ, mọi việc đều do anh đã nghĩ quá nên mới chưa suy nghĩ gì mà đã....Hở gì? Ai biết gì đâu, Eli không biết gì hết á. Thấy ông anh tiền bối mắt đảo qua đảo lại không dám lên tiếng mà Aesop cũng chẳng hỏi thêm gì thêm mà mở miệng xua đuổi :

"Thôi được rồi, không có vấn đề gì thì anh ra ngoài đi. Em sẽ ngủ thêm một lúc."
Gì cơ, anh mới bị đuổi khéo đó hở? Mà giờ đã gần trưa mất rồi, tính ngủ đến tối luôn hay gì???
"Ai nói anh đến đây chẳng vì việc gì cơ chứ?" Nói rồi, anh hớn hở khoe. "Hôm nay đã mở bán pet Mini Joseph đó, nó nhìn xinh xẻo lắm, em không có ý định mua à?"
Hửm? Mini Joseph? Có chuyện đó sao? Cậu cũng chưa mua pet, đá thì vẫn chất đống do nhân phẩm cậu quá "tuyệt vời". Mua một chú pet cũng là ý kiến hay, nhìn Naib âu yếm Jack mini suốt ngày mà lòng ghen tị cũng sôi sục lắm đấy chứ. Mini Joseph sao..Vậy hẳn là nó sẽ mang hình dáng gần giống "hình mẫu" của nó nhỉ? Đang nghĩ ngợi những thứ trên mây thì Eli lên tiếng:
"Sao? Không hứng thú sao? Em có chắc không? Anh cũng muốn mua lắm á, nhưng tiếc là hết đá tím mất rồi (nói dối), nhìn nó cưng chết đi được."
Mua một con pet cũng không tệ, ít ra cậu sẽ có một người bạn sẽ lắng nghe những lời tâm sự của cậu mà không buông dù một lời than phiền. Thôi được, mua thì mua thôi, có gì đắn đo.

---------------------- Đây là dòng thời gian chia mà hai bạn trẻ dắt nhau đến tiệm của chủ trang viên rước mini Joseph dìa (///U w U///) ----------------------------------------------------

Oa..........Qủa thật là quá dễ thương, đáng đống đá tím đã bỏ ra thật. Cái cục nhồi bông này, ôm mãi không chán, dễ thương đến thế này ai chịu nổi cơ chứ. Lâu lâu bé nó còn dang tay đòi ôm nữa chứ, trụy tim chết tôi mất, AAAAAAAAAA!!! Cơ mà...nhìn giống Joseph thật, quá giống...Không lần nào nhìn nó mà không khiến cậu liên tưởng đến bóng dáng của quý ngài người Pháp ấy. Thân hình thì giống khỏi bàn,còn có thanh kiếm nhỏ xinh vắt ở hông nữa chứ, tuy chiều cao khá cách xa nhưng mà...Làm sao mà đến cả mùi hương cũng giống đến thế này cơ chứ? Cậu phát hiện ra việc này ngay từ khi lần đầu ôm Jos mini vào lòng. Cái này là do Eli mưu tính cả đấy, cậu đã được quý cô Nightingale giúp "một ít" trong công cuộc tạo ra một bảo sao nhỏ hoàn hảo của Joseph. Chậc..Thiệt tình, quả thật đã dặn lòng không được phép nghĩ đến quý ngài kia, ấy vậy mà cứ mỗi lần nhìn Jos mini thì phiến hồng cứ xuất hiện bên vành tai, mặt cứ thế mà nóng rực lên, y chang quả cà chua ý.

"Aesop, hôm nay cậu tham gia trận thay Eli được không? Eli hiện đang có việc bận nên không thể tham gia. Trận đấu sẽ bắt đầu sau 20 phút, mong cậu mau đến sảnh chuẩn bị."

Gì chứ? Chỉ mới đi về, tính leo lên giường tiếp tục giấc ngủ dở dang lúc nãy bị quấy rầy mà bây giờ lại phải tham gia trận đấu. Mà nhớ là quý cô Nightingale đã cho phép cậu lủm ở trong phòng 2 tuần mà, sao giờ lại đổi ý? Cậu chậc lưỡi một cái rồi vẫn miễn cưỡng lục đồ ra sảnh chờ..Thật tình..Chỉ là cậu vì tình nghĩa anh em mới chịu đi thay lần này đấy. Dám cả gan chen ngang giấc ngủ rồi mà giờ còn phải đi đấu thay, chỉ lần này, duy lần này thôi, cậu sẽ nhẫn nhịn mà nhượng bộ giúp.

"Sao người cuối không thấy đâu hết?"

"Eli đâu hay chậm trễ thế này đâu?'

"Đâu, nghe bảo hôm nay Eli bận, người khác thay rồi."

"Ai thế nhỉ? Chắc là Naib? Lại vì ngắm đống đồ ăn ở sảnh rồi vừa đi vừa ăn hở?"

"Chắc không phải- A, đến rồi kìa.'

Cánh cửa sảnh chờ vang lên tiếng cót két rùng cả sống lưng, rõ là cần thay mới nhưng chủ trang viên lại keo kiệt dữ dội, khiến không biết mọi người bao lần giật mình hay sởn gai ốc. Lấp ló bên cánh cửa là một quả đầu xám đang lúng túng không biết giải thích thế nào vì việc đến trễ thế này. Qủa thật cậu đã chuẩn bị dụng cụ sẵn sàng trước trận tận 10 phút, ấy vậy mà vẫn trễ do sự cuốn hút của những chiếc bánh ngọt ở sảnh ăn. Lâu quá không rời phòng cũng đồng nghĩa với việc cậu chưa nếm một vị ngọt nào suốt hằng tuần. Thế nên sự quyến rũ của những chiếc bánh ngọt thật khó cưỡng đối với cậu nhóc háu ngọt này. Bối rối gãi đầu để suy nghĩ cách biện hộ kèm với cái môi đang gượng cười vì ngại ngùng, chú thỏ xám nhỏ này dễ thương chết đi được a. Qúy cô Emily có vẻ hiểu chuyện, chìa tay chỉ xuống cái ghế ra ý mời ngồi, trên miệng thì nở nụ cười phúc hậu của một vị bác sĩ lành nghề. Cúi người xuống ra vẻ tạ lỗi rồi cậu cũng chầm chập kéo ghế ra ngồi. Trận này có quý cô Emily, cô nhóc Tracy và ngài ảo thuật gia Servais.

"Nè nhóc Aesop." Được nhắc tên, cậu giật thót quay về phía chủ nhân giọng nói.

"Nằm nghỉ chán chường đủ lâu rồi nhỉ? Tốt nhất đừng lụt nghề hay không còn sức chạy bền đó nha." Ngài Servais vừa nói vừa cười theo đúng kiểu vừa diễn thành công một trò ảo thuật, nhưng rõ ràng cũng đang răn đe cậu không được bóp team. Nghe xong, cậu chỉ biết ầm ừ rồi trầm ngâm, sự lo lắng cứ âm ỉ dâng lên từng đợt. Sắp vào trận thì nghe tiếng ngân nga quen thuộc...Vừa chán chường vừa mang theo vẻ vui vẻ khác ngày thường, bóng dáng quý ngài móng nhọn lướt qua bàn và trận đấu bắt đầu....

4 người: OH SHIET!!! NAIBU ĐÂU!!!!

Naib: Hắt xì!

Eli: Cảm sao?

Naib:Không đâu..



____________________________________________________________________________________________________

Hãy thứ lỗi cho con ad chậm trễ này. Lớp 9 khó quá đi aaaa :<< 

Học muốn xĩu. Khá lâu rồi truyện ms ra chap mới, thành thật xin lỗi.

Với 1 lí do nữa là chẳng hiểu sao laptop không vào đc Wattpad hơn mấy tháng trời :<





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro