Chap 2: Cố gắng chối bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Anh không hề hay biết đến tôi, hà cớ gì tôi vẫn cứ cố nuôi hi vọng? Thế nhưng rời bỏ đâu phải một việc dễ dàng, kể cả khi số phần trăm thành công chỉ dừng ở một con số.''

Trận đấu kết thúc, chiến thắng dành cho phe sur. Kết thúc rồi...Cậu thở phào nhẹ nhõm, không cần nhìn đôi cẩu nam nữ đó nữa...Ôi..Nước mắt lại chực trào nữa rồi, Eli và Naib bước đến, thấy cậu như thế, Eli quặn đau trong lòng, sao cậu cứ phải nén cảm xúc một mình thế kia? Nếu là cậu, việc gì thì anh cũng có thể giúp kia mà...Nhìn hai con người trước mặt, Naib nhíu mày, làm gì mà tuyệt vọng thế kia? Chuyện của cậu thì chỉ duy hai người bạn đây và cô bác sĩ Emily biết. Tại sao cô Emily lại biết nhỉ? Đơn giản cô phải hỏi cậu lí do cậu lại chịu nhiều vết chém đến như thế, vết thương cũ chưa lành đã chồng thêm vết thương mới,việc này khiến Emily thở dài. Naib cố giải quyết cái bầu không khí ủ rũ này bằng cách rủ hai con người này đi đánh bài. Ây da...Aesop thua liền chín ván, đơn giản vì cậu còn chưa từng chơi bài bao giờ. Kết thúc, người thua nhiều nhất phải nhận hình phạt,còn ai ngoài cậu tẩm liệm sư tội nghiệp này. Người đưa ra hình phạt là cậu Naib, anh thách cậu bơ ngài Joseph trong vòng một tuần. Ôi, nó quả là một hình phạt tàn khốc cho cậu tẩm liệm sư bé nhỏ. Thật quá khó khăn, chỉ cần thấy anh là cậu đã ngắm quên mất xung quanh rồi, làm sao có thể bơ anh cơ chứ? À mà cũng sẽ không quá phiền đâu nhỉ? Anh cũng có quan tâm cậu đâu, bơ một người vốn dĩ không biết đến mình cũng đâu tính là một hình phạt quá tàn khốc đâu nhỉ? Điều này cậu biết, nhưng hình phạt này vẫn rất khó khăn...Cậu đâu thể rời mắt khỏi anh mỗi khi anh lướt qua? Như một fan hâm mộ không thể ngừng gào thét khi idol bước qua mình, cậu chính là đang mắc kẹt trong cảnh đó. Tuy thần tượng không hay bít đến mình nhưng bạn sẽ không ngừng hâm mộ chỉ vì lí do đó. Chẳng khác nào một con chó nhỏ bị nhốt trong lồng và người chủ chẳng quan tâm nó dù một chút dù nó luôn quấn quýt bên người chủ. Vẫn đang mắc kẹt trong đống suy nghĩ vẩn vơ ấy, một giọng nói kéo cậu về thực tại.

''Nè, cậu không thấy hình phạt như vậy là vô cùng khó khăn cho Aesop sao?''

''Ôi dào Eli à, vậy mới là hình phạt chứ. Như tớ đó, bơ Jack 2,3 tuần còn được cơ mà.''

''Cậu khác, Aesop khác. Sao lại so sánh như vậy được.''

Eli, ấn tượng của cậu với anh chàng tiên tri là vô cùng nhiều. Nổi tiếng với sự dịu dàng và ôn nhu, nó làm cậu cảm thấy vô cùng an toàn và thoải mái khi bên anh. Tuy là đàn anh nhưng Eli không bao giờ sai vặt cậu, thậm chí còn chăm sóc cậu rất chu đáo là đằng khác. Khi nghe tin cậu thích Joseph, anh cũng cố giúp nhiệt tình, luôn an ủi và bên cậu khi cậu buồn. Những việc cỏn con như thế đã giúp hai người rất thân thiết. Còn Naib, cậu quen cậu ta sau khi được cậu ta cứu và bb nhiệt tình qua nhiều trận đấu. Nếu ns về Naib, hẳn cậu ta là một người năng nổ, nhiệt tình, dũng cảm và....vô cùng ham ăn. Sức ăn của cậu ta luôn khiến cậu ngạc nhiên. Có vẻ cậu khá lơ là trong cuộc tranh cãi của hai con người trên, đôi mắt xám tro cứ dán chặt vào nền nhà, ngũ quan hài hòa với dáng vẻ tội nghiệp pha chút lạnh nhạt. Như một bức điêu khắc không hồn nhưng được dồn hết sức lực và tâm huyết của một nhà điêu khắc lão luyện.

----------------------------------Dấu cách thời gian OvO-----------------------------

Cậu nhíu mày, những tia sáng của buổi ban mai cứ rọi thẳng vào phòng khiến cậu khó chịu mà ngồi dậy. Ngó xung quanh, Naib và Eli vẫn đang ngủ bất chấp mọi thứ cản trở. ''Sao có thể ngủ ngon đến thế kia chứ?'' Cậu thở dài mà nhướn người bước ra khỏi chiếc giường cũ kĩ mà trang viên đã sắp xếp cho khu kí túc xá sur. Sau khi vế sinh cá nhân xong, cậu lại khoác lên chiếc khoác xám đầy dấu chắp vá, đeo lên chiếc khẩu trang che đi vẻ đẹp thuần khiến của cậu.

''Oáp...Dậy sớm thế Aesop?'' Cậu Naib ngồi dậy với mái tóc rối bù như tổ chim

''Tất nhiên rồi, tớ đâu có bận quấn quýt tình tứ với người yêu nên đầu óc vẫn sảng khoái lắm.'' Cậu mỉa mai, đi quick match mà gặp Jack thì phải nhanh chóng bán Naib đi để yên tĩnh deco. Ấy thế mà cặp đôi này cứ tình tứ nơi công cộng, hại cậu ăn hết phần cẩu lương này đến phần khác.

''Thôi thôi..Mới sáng sớm hai ông nội, đừng có mà gây chuyện.'' Eli ngồi dậy, đi tới chỗ hai con người đang nhìn nhau tóe lửa ấy.

''Rồi rồi..Nè Aesop, nên nhớ cậu còn phải bơ cái ngài quý tộc 1 tuần đấy.''

''Tớ biết rồi.''

''Cậu mà liếc mắt hay lén nhìn là tớ biết hết đấy, đến lúc đó...5 chầu thịt bò, 1 chầu 7kg.'' Tính tham ăn lại nổi lên của chàng lính thuê.

''Ư-Nhưng...Ừm..''Nhận thấy cái gườm của Naib, cậu đành phải ngậm ngùi đồng ý.

Ngày đầu tiên trong bảy ngày không được ngắm ai đó diễn ra

Hôm nay cậu chỉ có 1 trận buổi sáng và 1 trận vào buổi chiều thôi, trong lòng cậu cố tự nhủ mik sẽ làm được,không thể thua cái con heo suốt ngày ăn đó. Ở đâu đó, có hắt xì hắt xì của cậu Naib. ''A, bắt đầu vô trận rồi.'' Các sur bắt đầu bước vào phòng, là chị Emily,Eli và Naib. Cậu thở dài, may quá..Không có Vera. Không phải cậu ghét cô, chỉ là cậu không muốn nghĩ tới anh dù một chút...Tiếng gương vỡ vang lên, các cảnh vật hiện lên. Có thứ gì đó rớt trúng mũi cậu làm sống mũi cậu lạnh đi, là tuyết. Map hôm nay là Leo's memory, cậu thích tuyết nên map này cũng không tệ. Cái vẻ đẹp mỏng manh mà lạnh lẽo, dễ dàng tan biến khi chạm vào của tuyết làm cậu mê mẩn, thật giống người ấy...Chậc, cậu nhéo má, đã tự nhủ là không nghĩ đến dù một chút cơ mà. Cậu quay qua quay lại xem xét tình hình, một chiếc máy ảnh cũ kĩ đập vào mắt cậu..Toang.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Không biết chap sau nên cho một chút ngọt hay ngược Cải thật nhiều nhỉ?

Tự nhiên muốn viết ngọt ghia, mà quên mik chuyên viết ngược TvT

Ò hó, mong chap sau ghia ÒwÓ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro