Chap 3: Một tia hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Định mệnh..Có thể hiểu theo hai nghĩa..Một là hai con người thầm thích nhau nhưng không dám nói, rồi được sắp đặt đến bên nhau. Hai là hai con người luôn muốn lẩn tránh nhau nhưng cứ đụng mặt mãi. Liệu cảm tình sẽ xuất hiện hay sự chán ghét sẽ dâng trào? ''

Chết tiệt thật đấy! Sao những lúc cậu muốn gặp anh thì lại chẳng thấy anh đâu, vậy mà bây giờ cậu phải trốn tránh thì anh lại xuất hiện. Ông trời ơi, ông còn muốn hành hạ tôi đến lúc nào. Chậc, cậu tậc lưỡi rồi nhanh chóng đi đến chiếc máy gần nhất để giải mã. Tiếng máy ảnh vang lên, cậu quay sang nhìn tấm ảnh mà anh chụp. Là nhà nhỏ, anh đang ở gần đây..Hi vọng anh không thấy cậu, cậu không muốn gặp lúc này đâu. Bóng dáng ai đó đang đến gần, đừng nói là..Tim không đập...Không phải anh....Là cậu Naib đang lon ton chạy đến với nụ cười gian trên môi. Uả? Hôm nay cậu không mặc chiếc áo khoác xanh nữa, cậu đang khoác trên mình bộ skin Mèo Cheshire.

''Ghê quá nhỉ? Sao hôm nay cậu lại được khoác lên mình bộ skin vàng này, tưởng cậu đang đau khổ vì không đủ đá chứ?''

''Ờ...Ông Jack mua tặng tớ đấy, tranh thủ hôm nay là ngày đầu của hình phạt ''dễ thương'' mà tớ dành cho cậu nên tớ mặc đồ đẹp để chứng kiến.''

''Rồi sao cũng được, tập trung giải mã giùm tớ đi.'' Cậu quay sang chỗ khác, cậu đang cố không nhảy vô ôm ấp Naib đấy...Ôi trời, skin mèo đấy!! Dễ thương quá đi mất!!!

Tiếng hét của ai đó vang lên, là của chị Emily. Phải mau đặt hò- Ý khoan, nãy giờ cậu đâu có gặp chị ấy đâu mà tẩm liệm. Quay qua Naib...''Nhờ cậu đi cứu chị ấy.'' Cậu thở dài thất vọng. ''Tớ biết rồi, cậu đừng có mà tranh thủ những lúc đi cứu hay trị thương mà ngắm người thương đó. Tớ biết hết đấy =))''

------Naib đi làm stalker để có thể nhận được chầu thịt đấy, ác quá con ưi-----

Nói rồi cậu Naib hí hửng chạy đi, bỏ Aesop lại với chiếc máy đang được giải mã dở dang. Cậu thở dài ngao ngán và tiếp tục giải mã nốt chiếc máy, tiếng tít tít vang lên giữa bầu không khí ảm đạm. Tiếng động lớn vang lên sau khi Emily gục, vẫn còn 3 máy chưa được giải mã. Có lẽ cậu phải đi tìm thêm máy để deco rồi , việc cứu Emily cứ để Naib vậy. Nhàn thật đấy, nhàn thật...Dòng suy nghĩ lung tung quấn lấy tâm trí của cậu, một vệt đỏ xuất hiện cạnh máy giải mã...Terror shock!!!

Hả gì? Mới có chuyện gì thế? Cậu choáng váng ngước lên nhìn, là Ngài ấy! Nên dùng từ gì để miêu tả cảm xúc lúc này của cậu nhỉ? Bối rối hay Hoang mang? Có thể nói mặt cậu hiện giờ cắt không còn một giọt máu. Anh đứng đấy, ở trước mặt cậu, ánh nhìn đầy sự khó hiểu. Sao cậu có thể bất cẩn đến vậy? Hunter dịch chuyển đến vẫn chú tâm giải mã..À mà cùng không hẳn là chú tâm, anh thấy cậu cứ nhìn đâu đó, trông rất mơ mộng. Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc, lát sau anh nhấc bóng cậu lên, anh vẫn đứng yên ở chỗ máy giải mã, không nhúc nhích dù một chút. Cậu nhìn anh đầy bối rối, Friendly à? Nhưng lúc nãy anh đã cho chị Emily lên ghế...

''Sao còn không giải mã?'' Anh lên tiếng khi thấy cậu nhìn anh.

''N-ngài..sao lại tha tôi?'' Cậu rụt rè hỏi, cậu không dám nghĩ nhiều giống như lúc Jack tha Naib hay Hastur tha Eli vì vốn dĩ anh đâu có tình cảm với cậu.

''Đừng hiểu lầm, ta tha ngươi chỉ vì cậu là người mới thôi. Cậu vẫn còn bất cẩn lắm, hunt bay đến cũng không biết.''

''À-ừm..Xin lỗi..'' Qủa nhiên câu trả lời không ngoài dự kiến, cậu thở dài, cậu đã mong chờ điều gì chứ? Uả mà cậu vô trang viên gần một tháng rồi mà, người mới gì ở đây??

Về phần anh, anh chẳng hiểu vì sao cậu lại xin lỗi,anh cứ đứng đấy nhìn cậu giải mã. Anh không còn tâm trạng gì để rượt đuổi các survivor bây giờ. Tại sao thế nhỉ? Đứng bên cậu, anh cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu vô cùng. Cậu biết là anh đang nhìn cậu, tâm trạng hiện giờ có thể nói là muốn rớt tim ra ngoài. Nếu không có khẩu trang và nếu cậu quay lại thì chắc anh đã thấy được khuôn mặt đỏ chín như trái cà chua của cậu. Vì có anh bên cạnh nên cậu không thể tập trung giải mã được, cứ nổ máy suốt. Chẳng mấy chốc máy của cậu lại là máy cuối..Thế nào mà họ lại sửa nhanh thế chứ? Cậu chột dạ.

Tiếng kèn báo hiệu máy cuối đã nổ, cậu chạy về cánh cổng trước mắt, anh thì cứ đi theo đứng bên cạnh cậu. Cánh cổng đã được mở, cậu quay lại, nhìn người đàn ông quý tộc đang đứng kế bên cậu với đôi mắt đỏ rực, cậu không sợ chút nào, chỉ thấy bối rối thôi. ''Cảm ơn ngài.'' Nói rồi cậu rời đi, để lại anh với những cảm xúc khó tả.Anh vẫn đứng đấy, nhìn bóng dáng cậu dần tan biến trước mắt mà lòng có chút gì đó khó chịu. Thật may Naib không có ở đây, à mà trong cái may có cái rủi, N aib nhà ta không thấy thì người khác thấy. Tèn ten, là Eli đóa. Tuy anh đã thấy trước việc này nên khi ở phòng chờ anh mới trầm ngâm như vậy, nhưng anh vẫn quyết định bám theo để chắc chắn rằng Joseph sẽ không làm gì Aesop. Dù biết cẩu lương sẽ đến và đập vô mặt cậu tới tấp nhưng vẫn phải hi sinh và chịu đựng thôi nhỉ? Tất cả là vì cậu..Chỉ mình cậu thôi.

-----------------------------------------------------------------------------------------

AAAA...Sao lại phải đi hứng cẩu lương như thế, nó không tốt cho sức khỏe đâu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro