Chap 1: Tình cảm dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu anh,nhưng anh nào biết...Như một con thiêu thân luôn đâm đầu vào lửa, vì trong đôi ngươi xanh lam tuyệt đẹp đó chỉ hiện lên hình bóng của cô gái tuyệt mĩ ấy.''

Aesop Carl, cậu tẩm liệm sư luôn khoác lên chiếc khẩu trang với đôi mắt xám sâu hun hút một cách ma mị . Đúng,anh sẽ không bao giờ để tâm đến cậu. Thứ tình cảm mà cậu giấu trong lòng,"yêu" chỉ là một thứ thừa thải, một kẻ khuyết điểm u ám như cậu sẽ chỉ như một vị khách trong lòng Joseph. Nhìn vào cậu, sẽ hiện lên đôi mắt đượm buồn luôn hướng về những thứ xa xăm không thuộc về nhân gian, việc này đôi lúc khiến mọi người ái ngại khi chạm vào, như thể cậu sẽ vỡ vụn nếu bị chạm vào. Làn da trắng nhợt nhạt nhưng lại sẽ rất tuyệt mĩ nếu nó hòa hợp với ánh bình minh, như một con bụp bê sứ mong manh chờ đến ngày bị vỡ.

Hôm nay cậu có một trận thôi nên cậu mún giải quyết thật nhanh. Tiếng gương vỡ vang lên, map hôm nay là map nhà thờ đỏ, cậu vốn dĩ rất ghét map này vì cậu thường xuyên bị lạc.Dù gì cậu cũng mới đến trang viên không được bao lâu. Tất nhiên trang viên cũng đã tổ chức một bữa tiệc dành cho người mới, cậu dĩ nhiên phải góp mặt với tư cách là tâm điểm của buổi tiệc. Vì mới vào nên cậu rất được nhiều người quan tâm, nhiều câu hỏi làm cậu bối rối và quay cuồng, phải vô cùng khó khăn cậu mới có thể thoát ra được. Cậu lẻn ra khỏi bữa tiệc và đi loanh quanh hít để tĩnh tâm. Mãi một lúc sau cậu mới phát hiện cậu đã bị lạc t, luống cuống tìm đường ra thì đập vào mắt cậu là một vườn hoa hồng vàng tuyệt đẹp. Đang bị hút hồn với vẻ đẹp mà vườn hồng mang lại, cậu giật mình khi thấy người ở đây. Vội vàng núp sau một tảng đá gần đó, cậu ló mặt nhìn thử xem đó là ai thì một mái tóc trắng óng ả tựa như tuyết lướt qua. ''Là ngài Joseph sao?'' Cậu chỉ mới nghe danh anh qua những người bạn, anh nổi tiếng với dáng vẻ của một vị bá tước quý tộc thanh lịch và vô cùng dịu dàng. Nhìn anh lướt duyên dáng qua những bụi hồng mà tim cậu hụt một nhịp..Hóa ra có một người đẹp đến vậy sao?

Thật mún tẩm liệm và cho vào bộ sưu tập quá đi. Cậu nhích qua để nhìn hắn kĩ hơn thì bỗng hắt xì..Hắn quay qua nơi phát ra tiếng động, cậu thì hoảng hốt chạy đi mất, để lại bóng dáng và sự hiếu kì cho người ấy. Quay về với thực tại, vì không muốn gặp những người khác nên cậu đã tìm một máy gần góc để giải mã. Những người sống sót hôm nay gồm cậu, hương sư , nhà tiên tri và lính thuê. Nhìn sang cạnh cậu, có chiếc máy ảnh cũ kĩ....Vậy thợ săn hôm nay là ngài Nhiếp ảnh gia. Bản thân Aesop thêm rộn ràng, tim cậu đập mạnh như mún vỡ lồng ngực. Đang giải mã thì tim cậu đập, dấu hiệu thợ săn đang đến, cậu vội vàng núp sau tấm pallet. Sau khi tim cậu đã ngưng đập mạnh, cậu lại bước ra tiếp tục việc giải mã. 3 máy đã xong và chưa ai lên ghế, lẽ nào là FH? Sau khi giải mã xong chiếc máy đấy, cậu đi tìm một chiếc máy khác, đập vào mắt cậu là hình ảnh Ngài đứng phía sau cô nàng Hương Sư đang chăm chú giải mã kia. Vera Nair - cô nàng với sự thanh lịch và trang trọng cùng mùi nước hoa hồng tự nhiên đặc chế của cô đã thu hút bao người đàn ông. Cô nàng thanh lịch và một người đàn ông Pháp lịch lãm đứng cạnh nhau...''Thật đẹp đẽ'' Bản thân cậu cũng phải công nhận điều đó dù không muốn. Trong cái trang viên rách nát này, ngoài những cặp đôi đã yêu nhau như JackNaib và MichikoHelen thì JosephVera là cặp mà cậu cảm phục. Họ thật hợp nhau..Có lẽ mình nên từ bỏ thôi..Ý tưởng này hiện lên liên tục và luôn biến tan sau khi cậu gặp Joseph, cậu lại lún sâu thêm vào mối tình không kết quả này. Cậu chỉ như một bức điêu khắc hoàn mĩ sinh ra để ngắm mọi người đến với nhau, người như cậu thì làm sao ông trời để tâm tới chứ. Nhìn bóng dáng Joseph mải mê ngắm Vera mà ngực cậu đau nhói, không tự chủ, dòng lệ đau thương lăn dài trên khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt và thấm vào chiếc khẩu trang.

5 máy đã được giải mã xong, cậu nhanh chóng chạy đến cổng và gặp đc 2 người kia. Eli thì đang nôn nóng đợi Naib mở xong cổng, có vẻ của cô nàng Hương sư kia đã chạy đi để mở cổng còn lại....Chỉ duy 2 người...Joseph mỉm cười tiễn biệt Vera. Nghĩ đến đó, cậu nắm chặt bàn tay, cố nén không để nước mắt chực trào ra. Eli đương nhiên để tâm đến cậu đàn em, rất quan tâm cậu là đằng khác. Nhìn thân hình gầy gò cố nén nước mắt của cậu mà anh đau xót. Cậu đã hi sinh nhiều thế nào thì hắn cũng chẳng liếc cậu một cái. Thật tội nghiệp Aesop. Naib quay qua và nhìn theo hướng mà cậu tiên tri đang nhìn, bắt gặp dáng vẻ ấy của Aesop mà anh giật mình. Cô hương sư đã thoát, chỉ còn 3 con người đang đứng cạnh nhau. Không khí trầm xuống, lúc này cậu mới phát hiện có hai ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Vì 2 người này cậu đã quen nên cũng không đến nỗi sợ, nhưng không khí lúc này làm cậu khá bối rối.

''Ơ..Ừm...Mau thoát ra khỏi đây thôi.'' Cậu lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này. Eli e ngại gật đầu, rồi cả ba cùng rời khỏi đây, không quan tâm bóng dáng ai đó đã chứng kiến tất cả mọi chuyện.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nhiêu đây chắc đủ cho 1 chap rồi nhỉ ÒvÓ? Hình như hơi ngắn thì phải..Thôi kệ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro