XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những điều ước gói gọn trong lá thư

Nhất định sẽ theo cánh chim để đến với anh

Xin anh đừng buồn

Bởi vì,

Chúng ta sắp gặp lại rồi.

Mặt trời rồi sẽ lại soi rọi cho chúng ta một lần nữa.

*

Khi cái sắc xanh lục pha lẫn một chút xám đen đang lấn lướt sắc màu trong veo của bầu trời, Joseph và Aesop đã đứng trước cửa tiệm Linh Hồn. Thật may mắn vì hai người bọn họ có thể quay trở về Thiên Quang trước khi trời chuyển hẳn sang một màu tối âm u. Gió đông khẽ thì thầm rằng đêm nay sẽ chỉ có những tiếng thét gào thê lương từ phương xa vọng lại và nó cũng rỉ tai cả chuyện mẹ thiên nhiên đã chán ngấy việc phải gột rửa những vết nhơ của thành phố này.

Những góc khuất của thành phố đã bắt đầu ngâm nga một giai điệu mọi rợ quen thuộc. Đêm nay, có lẽ những con quỷ lúc nhúc ở những nơi tối tăm nhất của Thiên Quang sẽ được tự do lộng hành. Chẳng có một điều gì có thể ngăn cản chúng nữa cả. Không phải Thượng đế đã bỏ ngỏ thành phố này, Người chẳng qua đã mỏi mệt vì việc phải cứu lấy một chiếc nôi sinh ra quỷ dữ.

"Gió lớn thật." Joseph nhìn lên một bầu trời ảm đạm, không trăng, không sao rồi nói. "Nhưng có lẽ là sẽ không có mưa."

"Vâng..." Aesop Carl khẽ khàng thở dài một tiếng khi đưa mắt đánh một vòng quanh con hẻm nhỏ. Nơi này không đem lại cảm giác an toàn cho Aesop, cậu thừa nhận. Đứng ở đây, cậu chỉ có thể cầu nguyện rằng sẽ không một bóng ma nào nhào ra từ những góc kẹt tăm tối.

Joseph tra chìa khoá vào ổ, xoay cổ tay một vài lần để mở cánh cửa gỗ của cửa tiệm ra. Gã đánh mắt về phía người tẩm liệm đang đứng im một chỗ, hai tay bấu chặt vào gấu áo và khuôn mặt cúi gằm xuống mặt đất. Lúc này, gã không biết là sự hiện diện của chính mình khiến cậu ấy lo lắng, hay là vì sự hiện diện của lũ quỷ lảng vảng trong Thiên Quang. Joseph toan định vươn tay tới đặt lên đôi vai gầy để trấn an Aesop nhưng tiếng bước chân dồn dập ở đầu ngõ đã khiến gã nhanh chóng thu tay lại. Gã lập tức đẩy nhẹ Aesop về phía sau lưng, tay còn lại rứt gươm và tiến về phía trước, che chắn cho cậu ấy.

Aesop chưa kịp định hình tất cả mọi thứ. Bên tai của cậu chỉ mới văng vẳng tiếng bước chân nặng trịch từ đằng xa thì cả người đã bị huých nhẹ về phía sau. Chỉ trong một cái chớp mắt, một bóng lưng vững chãi đã xuất hiện trước mắt cậu và tia sáng loé lên từ lưỡi gươm bén sắc. Hình ảnh thật sự quá quen thuộc đối với Aesop. Cậu chắc chắn đây không phải là déjà vu. Cậu chắc chắn người này đã từng rút gươm để bảo vệ cậu. Mặc dù những mảnh ký ức vẫn còn là một mảng mờ căm, giăng đầy sương mù, nhưng cậu biết rõ, bóng lưng này đã vì cậu mà chống chọi với cả thảy vạn vật.

"Aesop, đứng ở phía sau ta, ta sẽ bảo vệ em."

"Aesop, ổn rồi, em an toàn rồi, em ơi..."

"Aesop, tuyệt đối không được nhìn lại."

"Aesop!" Giọng nói của lính đánh thuê từ xa vọng lại nhanh chóng đánh gãy những luồng ký ức đang chạy về trong cậu.

"Naib?" Aesop giật thót cả người. Cậu cảnh giác lùi lại phía sau vài bước loạng choạng, bàn tay đeo găng khẽ chạm nhẹ lên vết thương đã được quấn băng trên cần cổ. Có lẽ cậu muốn tự nhắc nhở bản thân về một Naib Subedar tựa một con sói hoang, không ngần ngại cứa những chiếc nanh trắng đó lên cổ cậu.

Nhưng chuyện quan trọng hơn, tại sao hắn ta lại có mặt ở đây?

"Subedar, dừng lại." Joseph lên tiếng.

Aesop không thể nhìn thấy rõ gã khi đang đứng ở phía sau như thế này. Nhưng cậu linh cảm rằng, đôi ngươi kia không hề hiện lên một tia bỡn cợt nào cả. Và cậu thấy Naib Subedar dừng hẳn bước chân. Hắn bây giờ cách cậu và Joseph một khoảng có thể được gọi là "an toàn".

"Tôi không đến đây để kiếm chuyện." Naib nói, trong giọng nói có chứa những tia vội vã. Mồ hôi của hắn đã túa đầy ở bên hai thái dương và ở vầng trán. Chiếc áo đen đã dính sít vào người, không biết là do mồ hôi hay do cơn mưa dai dẳng hồi ban sáng. Lồng ngực hắn liên tục nhấp nhô, cảnh báo trạng thái thiếu dưỡng khí trầm trọng.

Aesop nheo mày và ném cho người lính đánh thuê một cái nhìn đầy cảnh giác.

"Sẽ không tốn thời gian đâu. Tôi sẽ rời đi ngay lập tức." Hắn nói, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn đến Aesop.

"Anh... cần gì ở tôi sao?" Cậu rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Aesop cậu còn giữ Thánh Kiếm không?" Naib hỏi.

Trước khi Aesop định lên tiếng đáp lại Naib Subedar thì xung quanh vang lên những tiếng tru tréo đầy man rợ. Nhưng đối với cả ba người bọn họ, âm thanh này thật sự rất quen thuộc, chúng đã ăn sâu vào trong tiềm thức, trở thành một nỗi sợ hãi cứ mãi lớn dần lên trong trí óc của họ.

aesop carl aesop carl aesop carl aesop carl aesop carl aesop carl aesop carl aesop carl aesop carl aesop carl aesop carl aesop carl aesop carl aesop carl aesop carl aesop carl aesop carl aesop carl aesop carl aesop carl aesop carl aesop carl aesop carl aesop carl aesop carl

Mỗi khi bóng đêm đổ xuống trang viên, bọn họ đều rúc mình dưới lớp chăn sờn cũ, đôi tay bịt chặt lấy hai bên tai, cố gắng cản đi những giọng nói lè nhè vang dội ở khắp các góc tường. Tiếng cát xét rè rè chạy mãi xuyên suốt một màn đêm dài tựa như bất tận chỉ để khuất lấp đi âm thanh kia. Những ngọn nến luôn được thắp sáng. Bọn họ không bao giờ chìm vào giấc ngủ say, tất cả đều luôn ở trạng thái chập chờn như ánh lửa bên cửa sổ kia. Bởi lẽ, nếu như nến tắt và sắc khói xám ngoét tan vào trong không gian, sinh mạng của bọn họ cũng sẽ vụt mất như vậy.

naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar

Tất cả bọn họ đều nghĩ ra cách để đối phó với tiếng thở rợn người của bọn quỷ, nhưng lại bất lực với tiếng thét gào thê lương của đồng loại. Bọn họ chẳng thể nào ngăn nổi trái tim liên tục siết chặt mỗi khi lời cầu cứu chói tai của một ai đó vang lên ở đại sảnh. Cả khi tiếng của cánh cổng sắt cao chọc trời rền rĩ kêu vài tiếng già cỗi, bọn họ đều không có cách nào điều chỉnh được nhịp thở của mình, không thể ngăn nước mắt trượt ra khỏi khoé mi, không thể ngừng run rẩy. Bọn họ không thể làm gì cả. Tiếng cát xét vẫn vang lên ở bên tai. Ngọn nến vẫn cháy trong màn đêm. Và máu vẫn thấm đẫm mảnh sân rợp cỏ.

Những chiếc bóng đổ dài trên tường đá bắt đầu chuyển động và dường như từng giọt máu tươi đang nhỏ giọt xuống mặt đất. Máu rỉ ra nhiều đến mức chúng mon men theo những đường viền của bức tường gạch. Chẳng mấy chốc, một vũng máu lớn đã được hình thành.

Tong tỏng.

Tong tỏng.

Tong tỏng.

chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi

"Vào bên trong!" Joseph lập tức mở cửa và nói lớn.

Aesop mặc dù đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cậu lại nghe lời của gã ta răm rắp. Ngay khi cánh cửa bật mở, gã đã nắm lấy cổ tay của cậu rồi kéo vào trong nhà. Ngay sau đó, Naib Subedar cũng được gã nhanh chóng lôi vào bên trong. Gã lập tức gạt chốt khoá cửa. Khi tiếng đóng chốt vang lên khắp căn phòng, gã mới thở ra được một hơi đầy nhẹ nhõm. Những tiếng cào cấu ở phía bên kia của cánh cửa liên tục thét gào, có vẻ như chúng không ngừng tìm cách tiến vào bên trong. Nhưng chỉ cần có chút ánh sáng này, chúng sẽ không thể chạm đến bọn họ.

"Thói quen để đèn vẫn luôn ở đó, nhỉ." Naib nói, khoé miệng nhếch lên một nụ cười đầy bi thương.

Gã không đáp lại, chỉ gật đầu một cái như có lệ. Naib Sudedar, hắn ta đã nhớ lại kha khá chuyện rồi, Joseph thầm nghĩ.

Đoạn, gã gạt những chiếc chuông gió sang một bên để tiến vào bên trong. Gã vô tình khiến chúng tỉnh giấc và bắt đầu réo rắt hát một bài ca quen thuộc. Joseph không lấy làm phiền lòng, gã biết một khoảng không đầy ắp âm thanh vẫn tốt hơn một căn phòng với một sự tĩnh lặng nửa vời. Nhất là với Naib Subedar.

"Thứ đó... là gì vậy?" Aesop Carl sau khi đánh mắt một vòng quanh cửa tiệm Linh Hồn nhỏ bé của Joseph mới lên tiếng hỏi về những chiếc bóng đen gớm ghiếc ban nãy.

Naib định lên tiếng trả lời thì Joseph Desaulnier đã nhanh chân hơn, gã lắc đầu đáp, "là ác mộng thôi em, đừng để ý."

Gã ta, đến cuối cùng vẫn muốn bảo bọc lấy Aesop Carl, hoàn toàn không có ý định để cậu ấy nhớ về chuyện khi xưa.

Naib hiểu rõ ý tứ của Joseph nên đành giữ im lặng. Nhưng hắn thầm nghĩ, rồi Joseph sẽ giấu được Aesop đến bao giờ cơ chứ. Và trước đôi mắt kinh ngạc của lính đánh thuê, Joseph Desaulnier giáng một cú xuống sau gáy của Aesop Carl. Cả cơ thể của cậu ấy liền ngã nhào về phía trước, rơi trọn vào vòng tay của gã ta.

Joseph ngước mắt lên nhìn đến Naib Subedar ở phía bên kia của căn phòng. Đôi mắt đã đánh mất sự nhu hoà khi ở bên cạnh Aesop. Mặt biển lặng sóng, lấp lánh với những tia sáng của mặt trời phản chiếu trên những gợn sóng nhỏ đã bị thay thế bằng một đại dương phủ đầy giông tố. Một thứ màu lam trầm đến nghẹt thở bao bọc lấy đôi ngươi giá rét của gã. Sự hiện diện của Aesop đã trở nên yếu ớt trong căn phòng nhỏ và Joseph dường như đã tháo xuống chiếc mặt nạ chứa nụ cười rỗng tuếch như bao ngày. Trước mắt của Naib Subedar bây giờ chỉ còn lại một nhiếp ảnh gia lạnh lùng và chồng chất hận thù.

Không có Aesop Carl, đây mới thật sự là nhiếp ảnh gia độc đoán của trang viên Olitis mà Naib quen biết. Một thợ săn luôn ở vị trí thứ nhất trong địa ngục kia. Một kẻ máu lạnh. Một tên đồ sát không gớm tay.

Naib Subedar không ngăn nổi khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

*

"Xin chào, nhiếp ảnh gia Desaulnier." Naib lên tiếng một cách đầy mỉa mai.

"Ta đã nhân nhượng với người, Subedar." Gã nói rồi nhấc thanh gươm của mình lên. Ánh sáng vàng từ chiếc đèn chùm trên đỉnh đầu chiếu xuống lưỡi kiếm sắc nhọn. Không cần biết gã đã bao nhiêu lần lau nó sau mỗi trận đấu, nhưng máu của những kẻ sinh tồn tựa như vẫn còn vương lại ở trên đó. Gã có thể nhìn thấy được máu tươi đỏ hỏn chảy dọc trên mình của thanh gươm, từng giọt nhỏ "tong tỏng" xuống sàn nhà gỗ.

Có lẽ gã sẽ một lần nữa lau chùi nó khi xong việc, gã chẹp miệng rồi thầm nghĩ.

"Tôi đã nói tôi sẽ không kiếm chuyện." Naib Subedar rút những lưỡi dao găm ra khỏi túi áo rồi quẳng chúng xuống sàn nhà. Từng tiếng chát chúa vang lên, xen lẫn với tiếng thở đều đều của cậu nhập liệm sư đang nằm bất tỉnh trên ghế. Hắn đánh mắt nhìn sang con người đang say ngủ kia rất nhanh rồi trở lại với Joseph, "Tôi chỉ cần Thánh Kiếm của Aesop ngay lúc này. Có được nó, tôi sẽ rời khỏi đây theo ý ngài muốn."

Joseph thu lại lưỡi kiếm dài ngoằng của mình và chợt nghĩ, một thứ màu đỏ hỏn rực rỡ chắc chắn sẽ không hợp với sàn nhà gỗ sẫm màu già nua này. Rồi, gã lên tiếng, "hoá ra, ngươi đã quyết định rồi."

Naib cười, một nụ cười đầy bất đắc dĩ. Hắn nhìn đến Aesop Carl đang nhịp nhàng thở ở chiếc ghế đằng kia, nói, "tôi không ngờ, ngài Desaulnier lại có ngày xuống tay với Aesop Carl."

Đúng thật là chuyện này nằm ngoài tầm dự đoán của lính đánh thuê. Ngay khi Joseph nhảy xuống vực thẳm đó để giữ lấy người kia và khi một phần ký ức quay trở với hắn, hắn nhận ra Aesop Carl là người mà Joseph Desaulnier sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ. Naib Subedar đã nghĩ một cách đơn giản, Aesop chính là điểm yếu lớn nhất và duy nhất của gã nhiếp ảnh. Nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới gã có thể trực tiếp xuống tay dứt khoát như thế.

Đến cuối cùng, Naib cũng sực tỉnh, Joseph sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo bọc Aesop Carl, kể cả việc phải tổn thương cậu ấy.

"Tất cả những gì ta làm, đều là vì cậu ấy." Joseph chỉ đáp lại hắn ngắn gọn như vậy.

Naib nói, "Desaulnier, ngài không thể giấu chuyện này khỏi cậu ấy. Ký ức của cậu ấy rồi sẽ có ngày quay trở về. Và, giấy không gói được lửa."

Joseph không đáp. Gã quay người đi và dừng lại trước một tủ kính bằng gỗ, bên trong chứa những hộp nhạc được thiết kế vô cùng tỉ mỉ với những đường hoa văn sắc xảo. Đưa tay lấy một vài hộp nhạc ra ngoài, gã hơi cau mày khi chạm đến lớp bụi đã bám một tầng mỏng ở trên bề mặt. Ngón tay của gã chạm đến một mảnh gỗ nổi và gã nhấn nó xuống. Tiếng dây cót lập tức kêu lên một tiếng già cỗi. Mảnh gỗ đã được kéo sang một bên, để lộ ra một chiếc hộp sâu lòng. Ánh sáng đỏ hỏn của ruby lập tức tìm tòi con đường, mon men ra bên ngoài. Tia sáng đỏ tươi phản chiếu trên mặt biển nổi bão của đôi ngươi gã. Quả thật, nó là hai sắc màu không tương thích với nhau.

Hoá ra bấy lâu nay, chính gã là người giữ Thánh Kiếm – thứ duy nhất chạm đến được trái tim của quỷ. Và thứ này, đáng lý ra phải thuộc về Aesop Carl.

"Ngài đã nhớ ra mọi chuyện rất lâu rồi." Naib Subedar tựa hẳn người lên chiếc cửa kính rồi tuỳ tiện thảy cho gã một câu đầy khiêu khích, "Và mọi thứ đang đi đúng với những tính toán của ngài."

Joseph không trả lời, chỉ mỉm cười.

"Kể cả chuyện tôi sẽ đem Aesop đến cho ngài?" Naib nhướn mày.

"Nói nhiều quá, Subedar." Gã nói và thuận tay ném cho Naib Thánh Kiếm. "Cầm lấy thứ này, và đừng xuất hiện nữa."

Dừng một chút, gã tiếp, "Cầm chiếc đèn lồng ở trên bàn rồi hẵng đi. Thứ đó ít nhất sẽ khéo dài thời gian sống của ngươi."

"Vậy ra những vết xước trên cánh cửa nhà trọ của tôi là do Jack... không, Ripper để lại trong lúc bắt cóc Eli Clark?" Naib sau khi bắt lấy Thánh Kiếm từ Joseph và thuận tay cầm lấy chiếc đèn theo lời gã, hắn gặng hỏi tiếp. Vốn dĩ là một tên ngoan cố, đương nhiên hắn sẽ không rời đi nếu như chưa có được câu trả lời của mình.

Trước đây, khi mọi chuyện còn gói gọn ở trang viên Otilis, không chỉ Naib mà còn rất nhiều người khác nữa đều rỉ tai nhau một điều rằng: Đừng cười với nhiếp ảnh gia. Gã ta luôn là một kẻ khó nắm bắt. Nụ cười trống rỗng đến dị dạng luôn ẩn hiện trên gương mặt chồng chéo những vết nứt toang hoác. Vẻ ngoài của gã khiến cho nhiều kẻ buông lơi cảnh giác, và rồi bị gã nhẫn tâm nhốt vào ảnh giới, tước đi linh hồn chan chứa nhịp đập. Không chỉ phe sinh tồn, cả phe thợ săn cũng phải dè chừng gã. Bởi lẽ, trong quá khứ, một vài thợ săn đã biến mất, không một dấu tích nào được để lại. Và đến sáng hôm sau, Joseph lại chào đón mọi người ở trang viên với một nụ cười rực rỡ nhất.

Joseph là một kẻ tâm cơ, một kẻ chứa đầy toan tính. Naib đã nghĩ gã đã thay đổi từ khi chìm vào trong bầu trời xám ngoét kia. Nhưng hắn đã sai lầm, gã ta vẫn luôn là một Joseph Desaulnier máu lạnh.

Những lời thì thầm của gió, những câu rỉ tai của mọi người về gã ta, quả thật không sai đến một li.

"Nếu ngài cho rằng đây là cách ngài yêu Aesop Carl, thì cách yêu đương của ngài thật dị hợm."

"Tôi thật sự tò mò, khi mà mọi kế hoạch của ngài đổ bể, thì Aesop Carl sẽ cảm thấy như thế nào."

"Ký ức cũ, sẽ sớm tìm về với cậu ấy, và ngài chẳng thể làm được gì về điều đó cả."

Naib Subedar hời hợt quăng lại vài câu nói mà hắn cho rằng sẽ thành công chọc điên Joseph Desaulnier. Nhưng không, ngay khi hắn quay gót và tiến về phía cánh cửa, hắn nghe thấy lời nói đầy điềm đạm của gã.

"Naib Subedar, nếu ngươi nghĩ rằng thuật nhiếp ảnh là thứ duy nhất ta sở hữu, thì ngươi cũng nông cạn quá rồi."

"Một điều nữa, lính đánh thuê."

"Ta đã xuống tay với ngươi một lần, và ta hoàn toàn có thể làm lại việc đó."

Tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên.

*

Joseph Desaulnier chính là như vậy.

Gã là một kẻ xấu.

Đôi lúc, gã có nhớ đến khoảng thời gian niên thiếu của bản thân. Và gã chợt nghĩ, ồ, gã đã từng là một thiếu niên tốt đẹp đến nhường nào.

Nhưng rồi guồng quay khắc nghiệt của vạn vật đã thay đổi toàn diện con người gã.

Cái gọi là "lương tâm", cái gọi là "lòng trắc ẩn", cái gọi là "hy vọng", tất cả đều đã tan biến cả.

Gã cắn răng vung gươm một lần, gã hoàn toàn có thể làm lại chuyện đó một lần nữa.

Gã khổ sở trao đi một nụ cười khi nhốt một người vào ảnh giới lần đầu tiên, ấy vậy mà những lần sau này, gã lại thuần thục hơn gấp bội.

Gã tổn thương được cậu ấy một lần, gã biết bản thân rồi sẽ lặp lại.

Mọi thứ cứ trở nên dễ dàng hơn theo năm tháng.

Nhưng, gã không một lời phàn nàn về cái cánh mà gã trưởng thành. Xiêu vẹo, xấu xí và độc đoán. Suốt bằng đấy thời gian sinh tồn trên thế giới này, gã chưa từng một lần phàn nàn. Kể cả khi cuộc sống vùi dập hắn đủ thê thảm, gã cũng chẳng kêu ca lấy một lời.

Thật ra, Joseph có ý thức về đoạn thời gian gã đánh mất cái tốt đẹp cuối cùng còn sót lại ở trong mình. Gã đã chẳng buồn chống chọi để lưu lại một chút ánh sáng cho bản thân.

Cứ như vậy, như vậy, như vậy, như vậy. Gã mon theo con đường được vạch sẵn. Cứ thế mà lớn lên. Trở thành định nghĩa của "người xấu".

"Aesop, xin lỗi em, ta không còn cách nào khác."

"Ta không muốn thế giới này tổn thương em một lần nào nữa."

"Xin hãy thứ lỗi cho ta."

"Ta sẽ hiểu cho em, nếu như em có hận ta đến chết đi chăng nữa."

"Aesop, người thương em, lại là một kẻ xấu xí đến cùng cực."

Rất lâu, phải, rất lâu về sau này, gã mới nhận ra một điều. Vết sẹo gã để lại trong Aesop Carl thật sự rất lớn.

Em ơi, ta là một kẻ điên.

Tuỳ tiện quấy rối cuộc đời trầm lặng của em,

khiến cho em tổn thương hết lần này đến lần khác.

Những vết thương hằn trong đôi ngươi kia

do chính một tay ta tạo nên.

Những cuồng loạn muốn nuốt chửng em

cũng chính ta đẩy em vào.

Những cơn ác mộng thập thò bên cửa sổ

là do ta dẫn chúng đến bên em.

Em ơi,

khoảnh khắc em đứng giữa tâm bão kia

em có hận ta không;

em có hoảng sợ không;

em có muốn biến mất không?

Tổn thương mà em và ta phải gánh lấy,

ta không rõ chúng nhiều ra sao.

Nhưng

có một điều ta chắc chắn.

Ta yêu em nhiều đến vô hạn.

Ta chưa từng rời đi, chưa từng để em đối mặt với bóng lưng này.

Ta dành cả mạng sống này để bảo vệ em.

Xin em, hãy hiểu cho một tên tội đồ như ta.

Xin em, hãy chấp nhận thứ tình cảm ngột ngạt này.

Xin em, hãy nói yêu ta một lần nữa.

*

Vote và comment cho An nhé mọi người ơi <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro