XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jack, tim của anh vẫn đập."

"Nhưng kỳ lạ thay, anh không hề mang theo hơi thở của sự sống."

"Anh phải chăng, chỉ đơn thuần là một con quỷ có trái tim?"

*

Màn đêm tưới xuống Thiên Quang những sắc màu tối huyền ảo. Thứ màu buồn bã thấm đẫm trên từng mái ngói đang khẽ khàng thở ra từng tiếng trĩu nặng. Chúng lan xuống cả những góc khuất nhất của thành phố này, nơi mà những con quỷ khát máu đang chực chờ để lao đến một con mồi xấu số. Nhưng, những nanh vuốt của chúng dù có mạnh đến mấy cũng phải khép mình trước ánh sáng. Bất luận là loại ánh sáng nào, lũ quỷ cũng sẽ không thể mò đến được.

Đó là lý do Joseph Desaulnier đã có nhã ý giúp Naib Subedar kéo dài mạng sống bằng cách để cho hắn lấy đi chiếc đèn lồng.

Thành thật mà nói, Naib Subedar đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải đối mặt với một Joseph Desaulnier đong đầy hận thù. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra êm xuôi hơn những gì hắn đã mường tượng. Tuy nhiên, việc Joseph để cho hắn rời đi tuyệt đối không phải là một ân huệ, hay là lòng trắc ẩn còn sót lại trong gã.

Lòng trắc ẩn sao, Naib thầm nghĩ một cách đầy mỉa mai, có lẽ quá xa xỉ với gã ta.

Joseph Desaulnier luôn biết cách "sử dụng" kẻ khác. Đối với Joseph, mọi thứ trong thế giới này gói gọn trên bàn cờ của gã và gã nắm rõ không chỉ luật chơi, mà còn cả những con cờ trong tay. Cho nên, gã có lý do để chưa xuống tay với Naib.

"Ta đã xuống tay với ngươi một lần, và ta hoàn toàn có thể làm lại việc đó."

Chậc, Naib tặc lưỡi, mọi thứ không phải sẽ dễ dàng hơn ở cái gọi là "lần tiếp tới" sao?

Đứng ở trước cửa tiệm của gã ta, đôi mắt lạnh căm của Naib dần dà cũng đã quen được với cái thứ bóng tối đặc sệt và nồng đậm vị thối rữa của loài quỷ. Ánh đèn từ chiếc đèn toả sáng trong bức tranh u tối, tựa như một vì sao nhỏ bé chìm nghỉm trong một bầu trời rộng lớn. Cho dù ánh sáng ấy không tài nào ôm trọn được cơ thể của hắn, nhưng ít nhất, hắn sẽ không chết dưới bộ móng đẫm máu của loài quỷ này. Chúng vẫn lúc nhúc ở trong những chiếc bóng đổ dài trên bức tường, chờ đợi một thời cơ thích hợp để nhảy bổ lên người hắn, cào cấu những phần mà ánh đèn không thể che chở được.

Tầm mắt nhạy bén của hắn đánh đến cột đèn đường nằm ở đầu ngõ. Hắn nghĩ bản thân có thể phóng đến nơi an toàn đó không chút trở ngại nào. Nắm chặt Thánh Kiếm ở trong tay, hắn dứt khoát phóng vào bóng tối, để tiến đến vị trí của nơi phát ra ánh sáng gần nhất. Phần thích lực tốt của hắn nghe thấy tiếng rên rỉ cùng cực của loài quỷ hoang vang lên ở khắp mọi nơi. Chúng ré lên từng tiếng chói tai khi chạm đến ánh vàng nhàn nhạt toả ra từ chiếc đèn lồng. Từng tiếng kêu đau đớn lan toả trong không trung và chẳng chịu dừng lại. Chúng biết rõ dù đau đớn nhưng lại vẫn cứ lao đến, như những con thiêu thân ngu ngốc.

Bóng đèn chập chờn trên đỉnh đầu, nhả ra một vài tiếng kêu ngắt quãng, sắc nhợt nhạt ấy tưởng chừng như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng nực cười thay, nó là thứ duy nhất ngăn cách Naib và bóng đêm ngoài kia. Naib hít vào một hơi thật sâu. Xung quanh hắn liên tục vang lên tiếng kêu gào đói khát của lũ quỷ đang dần bủa vây. Và việc mất một bên thính giác không giúp ích gì cho hắn vào giờ phút này. Thậm chí, nó còn khiến mọi thứ tệ hơn. Mọi trọng lực của âm thanh liên tục đổ dồng vào bên tai trái. Trong màn đêm dày đặc với hơi thở lạnh lẽo của thiên nhiên, chúng cứ tuỳ tiện lấn át đi tất cả những âm thanh khác.

Naib cắn răng, gồng mình chịu đựng những tiếng thét gào không ngừng đập vào màng nhĩ. Thảo nào, rất nhiều người đồng đội của hắn chọn cách tự kết liễu bản thân, trước khi sự điên loạn này kết liễu họ. Suốt những năm tháng khắc nghiệt ấy, hắn chẳng bao giờ ngừng thắc mắc, làm cách quái nào mà hắn có thể sinh tồn lâu đến như vậy. Trong khi từng người đồng đội cứ ngã xuống trước mặt hắn, đã sớm trở thành một núi người chết cao ngất, hắn vẫn đứng vững bằng đôi chân này.

Có lẽ là do hắn vẫn luôn tìm cách để giữ lại nhịp đập cho trái tim này, trong lúc tất cả những người khác đang đối mặt với bản thân họ trong chiếc gương vỡ.

Thuốc lá.

Hắn lúc này thật sự cần một điếu thuốc để có thể xua tan đi những áng mây xám xịt đang giăng đầy trong tiềm thức.

Đôi tay theo phản xạ mà lần mò vào vạt áo khoác chỉ để nhận ra hắn đã vứt bao thuốc lá cuối cùng ở nhà ga đó. Naib thở ra một hơi dài thườn thượt. Với cái đầu óc không tỉnh táo này, hắn sẽ trụ lại trong màn đêm được bao nhiêu lâu, hắn tự hỏi.

Bản giao hưởng của một đêm không trăng, không sao chỉ vừa mới cất lên. Bóng đêm đang đóng giữ vị trí cao nhất trong vũ trụ nhỏ tí này. Naib nhai phần lợi ở má trong, cố gắng di dời sự chú ý của mình đến những điều khác thay vì liên tục thèm muốn một điếu thuốc. Khoảnh khắc bóng đèn nhấp nháy ở trên đầu và bên tai còn thính lực đau buốt, hắn mới chậm rãi nhận ra, trước giờ hắn chỉ đơn giản là một con nghiện, không hơn không kém.

Tiếng huýt sáo vang lên ở đằng sau lưng khiến cho Naib giật mình.

Hắn sực nhận ra, những con quỷ đang rúc sâu hơn vào trong bóng đêm, như thể muốn chừa lối đi cho một kẻ lấc cấc đang thong thả bước đi trên con đường tối tăm, từng bước tiến lại gần hắn.

Tên khốn Ripper.

Naib nhanh chóng quay người lại. Hắn lập tức đối mặt với một người đàn ông cao ngất, cơ thể thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương mù dày đặc. Anh ta vận trên người bộ vest đen đúa, cũ kỹ quá đỗi quen thuộc với lính đánh thuê. Cả khuôn mặt đã được giấu nhẹm sau chiếc mặt nạ trắng toát. Nó chẳng có gì ngoài hai hốc mắt sâu hoắm, tựa như những vực thẳm chứa đầy lũ quỷ điên dại đang ở bên trong, chực chờ một kẻ ngốc leo vào bên trong. Tên này vẫn còn giữ chiếc mũ cao đồng màu với bộ vest. Mọi thứ từ anh ta toát ra hương vị của những quý tộc giàu có, ngoại trừ bộ móng dài ngoằng và nhọn hoắt kia. Chúng quả thật không hợp với khung hình lịch lãm kia một chút nào.

"Naib Subedar." Anh ta dừng lại, chừa ra giữa hai người một khoảng cách vừa đủ. Đủ để tấn công con mồi của mình bất cứ lúc nào anh ta muốn.

"Ripper." Naib nhạt nhẽo đáp lại, tuỳ tiện xem rằng đó là một lời chào.

"Ngươi vẫn luôn giỏi trong việc này," Ripper giễu cợt lên tiếng, "trong việc trốn chạy khỏi mọi thứ."

"Còn quý ngài đây lại rất giỏi trong việc... xem nào..." Khoé miệng Naib nhếch lên, tạo thành một nụ cười khinh khỉnh. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào hai hốc mắt kia, hắn nói, "đâm đầu vào chỗ chết."

Anh ta bật cười. Tiếng cười trầm khàn vang lên trong không trung, đè nén mọi vạn vạt dưới sự man rợ của nó. Sau một tràng cười khùng khục đầy điên loạn, anh ta đánh mắt đến Thánh Kiếm phát ra ánh sáng đỏ hỏn rồi lên tiếng, "ta thấy ngươi đã chuẩn bị để chào đón ta."

Naib cúi người đặt chiếc đèn lồng xuống đất và nghe thấy tiếng ré lên đầy bất mãn của lũ quỷ dại. Rồi, hắn dứt khoát tước vỏ của Thánh Kiếm ra. Âm thanh chát chúa vang lên ngay sau đó khi vỏ kiếm rơi xuống nền gạch.

Nó chính là hồi chuông của sự bắt đầu.

Naib Subedar không tốn thêm bất kỳ một giây nào nữa. Hắn nhanh nhẹn lao đến phía của Ripper. Lưỡi dao độc đoán tiến đến cận kề với cổ của anh ta. Trong phút chốc, Naib đã đắc thắng rằng một màu đỏ tươi sẽ nhuộm đỏ Thánh Kiếm. Nhưng không, tên đó nhanh hơn những gì hắn tưởng.

May mắn thôi, Naib nắm chặt thanh kiếm trong tay và thầm nghĩ.

Đoạn, bộ móng sắc nhọn kỳ dị của Ripper vung lên trong không trung. Ngay tức khắc, Naib biết anh ta định làm gì. Hắn liều mình di chuyển qua phía bên kia của con đường. Vừa kịp lúc những cơn gió tạo thành từ bộ móng vuốt kia lao đến, cũng vừa kịp lúc an ổn trong vòng ánh sáng vàng nhợt nhạt của cột đèn đường. Naib Subedar ngẩng đầu lên và quăng cho Ripper một cái nhìn đầy thách thức.

Đao gió sao? Mặc dù đây là thứ khiến cho mọi người phải gọi hắn một tiếng đầy sợ sệt "Gã đồ tể Ripper", nhưng Naib đã quá quen thuộc với chiêu thức kia. Việc khắc chế nó cũng không còn khó khăn với lính đánh thuê nữa.

"Ripper," Naib lên tiếng, "ở thế giới đó, phe sinh tồn không thể giết phe thợ săn, và ngược lại. Nhưng quy luật đó không được áp dụng ở thế giới này!"

Hắn chạm tay vào vách tường rồi phóng đến phía của Ripper như một mũi tên. Từng nhát dao của Naib Subedar chuẩn xác chỉ nhắm vào cổ của anh ta, chứ không phải trái tim kia. Hắn biết Thánh Kiếm hoàn toàn có thể chạm đến trái tim đen ngòm của Ripper, nhưng đây không phải mục đích ban đầu của hắn. Naib Subedar chẳng phải cái dạng nông cạn đến mức để cho hận thù chiếm đoạt lấy trí óc.

Dù vậy, Ripper là một tên khó chơi. Cho dù là ở thế giới nào, anh ta vẫn luôn là một kẻ đáng gờm.

"Ngươi đã mạnh lên." Ripper nhìn đến những vết xước lớn nhỏ trên cơ thể của mình rồi lên tiếng. Trước mắt anh ta là một lính đánh thuê nhễ nhại mồ hôi và máu. Anh phẩy phẩy bộ móng của mình, giống như muốn làm sạch những dòng máu tươi nhiễu trên từng chiếc móng dài ngoằng đầy kỳ dị.

Naib đưa tay quẹt đi dòng máu từ vết chém sâu hoắm trên trán đang chảy xuống cằm. Mùi máu tanh và mồ hôi đánh thức khứu giác của một kẻ săn mồi bản năng, hắn xoay Thánh Kiếm ở trong tay, chuẩn bị cho một đợt tấn công tiếp theo.

"Jack chưa từng nói cho ngươi biết lý do tại sao anh ta lại ký Quỷ Ước với Nightingale, đúng chứ?"

Nhưng, giọng nói của anh ta vang lên, khiến cho Naib khựng lại. Và chính cái khựng lại đó nhanh chóng khiến cho lính đánh thuê hối hận. Ripper lợi dụng một khắc hắn buông lỏng cảnh giác để phóng tới. Bộ móng vuốt căng ra rồi sượt qua phần sườn bên phải của Naib.

Naib chỉ đủ nhanh để tránh cho vết thương trở nên quá sâu, nhưng không đủ để hoàn toàn tránh đòn tấn công đó.

"Sao vậy?" Ripper lên tiếng châm chọc, "Tôi tưởng lính đánh thuê các người phải nhạy bén với những đòn không quá sạch sẽ như vậy chứ."

Naib chập choạng lùi lại, yên ổn đứng dưới ánh đèn đường. Âm thanh của quỷ dữ vẫn vang lên từng hồi, như để nhắc nhở hắn ta về việc rơi vào bóng tối, theo một nghĩa đen nhất, có thể giết chết hắn ngay lúc này. Hắn thở hắt ra một tiếng, "tôi tưởng anh mới là người chọn ký cái hiệp ước ngu xuẩn đó với mụ ta."

"Ồ không," Ripper nói, "là Jack cơ."

Naib thề, nụ cười méo mó điên loạn của anh ta đang ẩn hiện đằng sau chiếc mặt nạ trắng toát đó. Hắn nói, "vậy thì Jack quả thật là một tên ngu ngốc."

"Và ngươi yêu đến chết tên ngu ngốc đó." Anh ta bật cười một tiếng đầy mỉa mai.

"Thế nên," Naib xoay ngược Thánh Kiếm trong tay, lưỡi dao loé lên một tia đầy hận thù dưới ánh đèn vàng của cột đèn đường, "tôi mới đang dốc sức cứu tên ngu ngốc đó đây."

Naib bất chấp lao đến Ripper, mặc cho bộ móng kia đã căng ra, sẵn sàng cứa lên người hắn một lần nữa. Nhưng một lính đánh thuê luôn có cách của mình để đoạt lấy mạng sống của con mồi. Naib biết anh ta nghĩ rằng hắn sẽ tấn công trực diện, như hắn vẫn đang cố gắng làm từ đầu trận chiến đến giờ phút này. Và đó là lý do lớn nhất khiến cho anh ta và rất nhiều người khác đứng trước mũi gươm của Naib Subedar thất bại.

Ripper rít lên một tiếng đầy đau đớn khi Naib đột ngột đổi hướng tấn công xuống đầu gối của anh ta. Hắn trước lúc lao đến đã nhanh chóng rút lưỡi dao găm ở trong túi áo ra rồi đột ngột cùi người, chém một đường đầy dứt khoát. Trước khi Ripper kịp trở tay, Naib gạt bên chân vừa bị thương của anh ta khiến cho cả cơ thể cao lớn đổ ập xuống mặt đất. Thánh Kiếm rực đỏ nằm ở bên tay còn lại, nay đã ở sát bên cần cổ của Ripper. Chỉ một cử động nhẹ, lưỡi dao chắc chắn sẽ cứa đứt động mạch chủ.

"Lính đánh thuê bọn tôi," Naib ngồi trên người của Ripper, khoá chặt cơ thể ấy xuống mặt đường lạnh cóng, đôi mắt kiên định nhìn vào đôi ngươi đen ngòm đằng sau lớp mặt nạ, "chắc chắn biết nhiều lối chơi bẩn nhiều hơn ngươi đó, Ripper."

"Ngươi không thể giết ta." Ripper cười khùng khục và nói, "ta và Jack hiện tại vẫn đang dùng chung một cơ thể."

"Giết chết sao?" Naib nheo mày, "Ripper, ngươi và cả Jack, các người thật sự cho rằng sau tất cả những chuyện các người làm, ngươi xứng đáng được chết sao?"

Naib rút Thánh Kiếm ghim chặt dưới đất lên. Viên ruby gắn ở chuôi kiếm phát ra thứ ánh sáng đỏ rực và phủ nó lên đôi đồng tử đen đặc sệt kia.

"Jack, anh đã từng nói việc sống sót thật sự đang giết chết anh."

"Jack, nỗi đau chết tiệt mà anh đang gánh vác, tôi hiểu."

"Jack, hãy làm cho mỗi canh giờ anh gồng mình để sinh tồn trở nên đáng giá."

"Jack, anh nhất định phải sống sót."

"Jack, chúng ta nhất định phải sống sót."

"Jack, tôi cần anh."

"Jack..."

Giọng nói đầy vững vàng nhưng lại chứa đựng đầy nỗi đau của lính đánh thuê vang vọng trong màn đêm.

naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar naib subedar

Cơn đau của Naib không dừng lại.

Cơn tuyệt vọng của màn đêm cũng vậy.

Tuy nhiên, cái trầm đục trong đôi mắt sắc xanh của Naib đã hoàn toàn biến mất. Đồng tử của hắn phản chiếu một bầu trời tối đen như hũ nút. Ở nơi khoé ánh lên một vài vệt sáng lấp lanh tựa sao băng.

Naib thấy có chút nực cười, với tất cả mọi thứ.

Ngay khi hắn ở đáy của hố đen tuyệt vọng, thì hạt giống của hy vọng lại nảy mầm trong hắn.

Không phải con người ai cũng vậy sao?

*

Tiếng kêu đặc trưng của loài cú vang lên trong đêm trong tích tắc rồi biến mất hoàn toàn.

Khi Eli Clark mở mắt, tầm nhìn lúc rõ lúc không, nhưng đủ để anh biết được đây chính là sảnh lớn của dinh thự V. Một nơi chỉ có thể dùng từ "thảm khốc" mà miêu tả. Một thế giới đầy quỷ dữ, chạy song song với thế giới của nhân loại. Một chiếc nôi sinh ra những cơn ác mộng triền miên.

Những sinh mạng yếu ớt bị vật chất làm mờ con mắt, chấp nhận dấn thân vào cuộc chơi tàn khốc không có lối thoát. Trò chơi cố gắng nuôi lớn những linh hồn của loài người để dâng hiến chúng cho quỷ dữ.

Guồng quay vẫn điên cuồng chạy. Trò chơi vẫn diễn ra hằng ngày. Máu vẫn chảy, thấm đẫm một góc sân. Và những chiến binh vẫn gục xuống, linh hồn vẫn bị định đoạt. Họ vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nào nữa.

Eli Clark nhớ rõ cái đêm dài dằng dặc của ba năm về trước, khi mà bọn họ quyết định bắt đầu kế hoạch trốn thoát khỏi địa ngục này, khi mà bọn họ đã chán ngấy cảnh cho dù cố gắng sinh tồn đến cách mấy, thì kết cục luôn là ngõ cụt. Nhưng, may mắn dường như chỉ xuất hiện trong một nhoáng ngắn ngủi, rồi tàn nhẫn biến mất hoàn toàn, tựa như một vì sao chổi chạy vụt qua đêm tối. Chỉ một vài người bọn họ thành công trở về thế giới thực chỉ để tiếp tục cuộc sống trốn chạy khỏi bàn tay của quỷ dữ.

Và trong số những người trốn thoát không hề có Norton Campbell.

Vô tình nhớ lại về chuyện cũ, Eli Clark nén xuống một tiếng thở dài đầy muộn phiền rồi cố gắng tập trung vào tầm nhìn của mình. Ngay khi anh tưởng rằng sảnh lớn của dinh thự trống hươ trống hoác, không có đến một bóng người thì cánh cửa gỗ nằm khuất ở sau chân cầu thang bật mở. Một dáng người cao ráo bước ra khỏi góc khuất của căn biệt thự. Chiếc nón thợ mỏ màu đen đầy quen thuộc khuất lấp đi khuôn mặt ấy. Ngọn nến trắng xám đã cháy gần một nửa yên vị trên vành nón. Hắn ta vận một chiếc áo sơ mi xanh cũ kỹ cùng với một chiếc quần bò xám xanh đã sớm bục chỉ. Đôi tay đeo găng đung đưa theo từng bước chân chậm rãi nắm hờ hững lấy vài cục nam châm tròn xoe. Trên cổ của hắn là một chiếc khăn tay màu xám rách rưới.

Thẳng cho đến khi hắn ta bước đến bên chiếc ghế đơn đối diện với bốn chiếc ghế ở phía bên kia chiếc bàn thì Eli Clark mới giật mình nhận ra.

Norton Campbell, người ba năm trước đã chọn cách ở lại để tất cả bọn họ có thể rời khỏi dinh thự ma quái kia, bây giờ hắn chiễm chệ ngồi trên chiếc ghế duy nhất chỉ dành cho phe thợ săn.

Hắn ta ngẩng đầu lên rồi đánh ánh mắt vô hồn đến bên cánh cửa sổ rộng lớn dẫn tầm nhìn đến thành phố Thiên Quang mục ruỗng. Vô tình, hắn nhìn thấy con cú đang đậu ở trên cành cây gần đó. Norton nhếch mép cười, để lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt.

Khi hắn nhìn đến con cú của Eli Clark, hắn đã cố tình để lộ ra toàn bộ khuôn mặt, bao gồm cả vết sẹo đỏ rực ở bên mắt trái. Giống như để cho đối phương chắc chắn rằng, hắn ta chính là Norton Campbell.

Eli Clark vội vã thu hồi lại con cú của mình.

Tiếng kêu của loài cú một lần nữa vang lên. Rất nhanh sau đó, nó đã quay trở lại từ dinh thự V, yên ắng đậu trên đôi vai run rẩy của nhà tiên tri.

Eli ngồi phịch xuống chiếc nệm cũ kỹ, khiến cho phát ra những tiếng "kẽo kẹt" đinh tai. Nhưng giờ đây, anh thậm chí còn chẳng để tâm đến chúng. Tất cả những gì quay cuồng trong tâm trí anh là một Norton Campbell ngồi trên chiếc ghế của những kẻ săn mồi.

Hắn ta còn sống.

Hắn ta còn sống.

Hắn ta còn sống.

Nhưng, liệu rằng người mà Eli Clark nhìn thấy chính là Norton Campbell của ba năm về trước?

"Norton Campbell... anh đang ở đâu?"

*

Norton Campbell nhịp từng ngón tay theo một giai điệu xưa cũ lên vành chiếc ghế gỗ. Khoé môi khinh khỉnh nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy thách thức. Sau khi con cú kia vỗ cánh và bay khuất khỏi tầm nhìn của hắn, hắn quay đầu nhìn đến chiếc bàn tiệc dài ở phía đối diện. Tấm khăn trải bàn đã sờn cũ và từng đường chỉ đã sớm bục ra ở các phần rìa. Nó cũng chẳng giữ được cái màu trắng tinh tươm vốn có của ngày đầu tiên. Máu khô đọng lại, nhuộm trên thân mình nó những vệt nâu sẫm loang lổ. Rồi, hắn nhìn đến những cây nến đã gần cháy hết ở trên bàn tiệc. Rải rác xung quanh đó là những bộ chén dĩa sứt mẻ cùng với đống đồ ăn đã bốc mùi kinh khủng.

Hắn tặc lưỡi và chợt nghĩ, ba năm về trước hắn đã chịu đựng không gian thối rữa kia đấy thây.

Những con quỷ đói khát bắt đầu trườn ra khỏi những góc kẹt của gian phòng, di chuyển đi khắp mọi nơi, báo hiệu rằng lũ người ở phe sinh tồn đang tiến đến đại sảnh.

Norton ngửa đầu về phía sau, đôi mắt nhìn chằm chằm đến chiếc đèn chùm đã hư hỏng cả rồi đang đung đưa trên trần nhà. Nó sẽ sớm rơi xuống và nát bấy ra thành từng mảnh thôi, hắn thầm nghĩ, hệt như linh hồn của lũ người ngu xuẩn kia vậy.

Tiếng bước chân đầy rụt rè vang lên trong đại sảnh, đánh từng tiếng khó chịu vào hai bên màng nhĩ của hắn. Norton chẹp miệng đầy kín đáo, kiên nhẫn đợi bọn họ đến cho đông đủ. Hôm nay hắn là thợ săn mở màn cho ván đầu tiên của trò chơi đẫm máu.

Nhạt nhẽo, hắn thừa nhận, nhưng đây là cách duy nhất để hắn giữ lại hơi thở này, để có thể gặp lại vị tiên tri một lần nữa.

Có vẻ như bên phe sinh tồn đã sẵn sàng hết cả thảy. Tiếng trò chuyện râm ran của bọn họ đã sớm tắt ngúm. Không gian chỉ còn lại tiếng lè nhè của lũ quỷ dại và hơi thở đầy ngập ngừng của bọn họ.

Ngọn nến cuối cùng cũng đã vụt tắt.

Cái cười đầy mỉa mai vẫn còn đong đầy trên khuôn mặt của Norton Campbell. Hắn ngồi thẳng thớm dậy, đôi tay miết nhẹ từng đường lên những cục nam châm rỉ sét và đẫm máu.

Bọn họ sẵn sàng rồi.

Chỉ còn chờ đợi mỗi hắn mà thôi.

Norton vươn lưỡi ra, liếm nhẹ một đường quanh môi. Khao khát nhìn lũ người sinh tồn gục ngã dưới mũi giày của mình và máu tươi tràn ra sàn nhà lênh láng lớn lên theo từng nhịp thở lo sợ của bọn họ, vô tình đánh động bản năng săn mồi của hắn.

Norton Campbell, hắn luôn sẵn sàng cho những buổi đi săn đẫm máu.

Norton Campbell tàn nhẫn của hiện tại chính là một sự tái sinh của một Norton Campbell đã quá vô dụng trong quá khứ.

"Norton, anh đang ở đâu?"

"Tôi đang ở đây, dưới cái mác là một thợ săn khát máu. Còn em, Eli Clark, em đang ở đâu?"

Xen lẫn với tiếng gương vỡ chát chúa ở bên tai, Norton hắn vô tình nhớ đến giọng nói rời rạc mà Eli Clark đã từng tỉ tê với hắn trong những đêm thức trắng.

"Norton, tay anh lạnh quá, nắm lấy tay em này, sẽ ấm lên ngay thôi."

"Norton, cứ nắm lấy tay em, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Norton, xem này, tay của anh đang ấm lên."

Đứng ở mảnh đất chỉ dành cho thợ săn và những con mồi, hắn chậm rãi tháo chiếc găng tay đã cũ mèm của mình ra, đôi mắt chăm chăm nhìn đến những vết chai sần gớm ghiếc của bản thân. Lạnh quá, hắn thầm nhủ. Một cơn gió sượt qua những kẽ ngón tay thô kệch, giống như muốn nhắc nhở hắn về những tội lỗi hắn đã làm trong quá khứ. Nó vô tình cuốn bay một chiếc găng đi mất. Norton hướng mắt nhìn theo chiếc găng xám xịt của mình cho đến khi nó khuất hẳn khỏi tầm mắt và chẹp miệng. Hắn thuận tay vứt luôn chiếc còn lại xuống mặt đất. Bàn tay trần cầm lấy những thỏi nam châm mặc cho cái giá lạnh từ kim loại đang phà lên lòng bàn tay. Ngón tay cái theo thói quen mà miết lên mình của thỏi nam châm, hắn lẩm nhẩm đếm những cái tên đang dần phai nhạt trong trí nhớ, những người hắn đã xuống tay không một chút do dự.

"Norton, anh đang ở đâu?"

Ánh mắt sắc bén của Norton nhìn đến vị trí của một chiếc máy mật mã đã được giải xong.

"Chậc, mình xao nhãng nữa rồi."

Tiếng hai thỏi nam châm va đập vào nhau, vang lên những âm thanh chát chúa đến cùng cực và Norton thầm nghĩ, vị trí này có vẻ thích hợp với hắn hơn. Dù gì, hắn cũng chẳng thích làm kẻ mãi phải trốn chạy mãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro