X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đầu đông vươn mình thức giấc, nó chậm rãi rướn người vượt qua những đám mây trắng xoá, đem cái vàng ươm và ấm áp của mình đổ xuống vạn vật ở bên dưới. Vô vàn những sắc màu bắt đầu ló rạng, thế giới một lần nữa thức giấc dưới cái rực rỡ của chính nó. Nhưng liệu sẽ có một ngày thế giới mắc kẹt trong một cơn ác mộng không lối thoát và chẳng thể bừng tỉnh hay không?

"Ngài Joseph, em sợ rằng... một ngày nào đó... em chẳng thể thức giấc được nữa."

"Aesop, trời tạnh mưa rồi, chúng ta nên đi thôi." Joseph bước vào trong căn nhà gỗ nhỏ ở bìa rừng và lên tiếng gọi cậu ấy. Từ khi trời chưa hửng nắng, gã đã rời đi để thuận tiện tìm kiếm đường trở về Thiên Quang. Gã nhận ra nơi đây là vùng ngoại ô của Thiên Quang, cách trung tâm thành phố một khoảng khá xa. Thế nên, hai người bọn họ cần phải khởi hành càng sớm càng tốt để bóng đêm không bủa vây lấy họ nhanh như vậy. Gã khá lo lắng về thể lực của Aesop và cả cái tiết trời của buổi đầu đông. Bởi lẽ, ánh sáng của mùa đông thường không kéo dài hơn nửa ngày, cái lạnh sẽ càng trở nên hung hãn và ngấu nghiến từng mảnh ánh sáng cho đến khi bầu trời chỉ còn là một bức hoạ tối om vô vị.

Gã tiến đến bên góc phòng và nhặt thanh kiếm của mình lên, gã cẩn thận gài nó vào bên hông và hoàn toàn sẵn sàng để rời đi. Ở phía bên kia của góc phòng, Aesop cũng đã chậm rãi đứng dậy, và hình như gã đã bỏ qua cái gật đầu đồng tình nhẹ tênh của cậu ấy. Joseph im lặng chờ đợi cậu ấy rồi chợt nhớ về đêm ngày hôm đó.

Thật may mắn gã đã kịp ôm lấy cậu ấy vào lòng trước khi dòng nước chảy xiết kia cuốn cậu đi mất hút. Joseph đã phải vật lộn một lúc lâu để có thể đưa chính mình và Aesop lên bờ. Sức ép của thời gian sinh mệnh của Aesop thậm chí còn nặng hơn cả sức ép của dòng nước.

"Xin em, hãy sống sót."

"Làm ơn."

"Lạy Chúa."

Gã không biết chính mình đã hoảng loạn như thế nào khi xung quanh bản thân khi ấy vừa là nước lạnh, vừa có màu đỏ của người trong lòng.

Đôi mắt của gã thu trọn một dáng người nhỏ bé đang tiến về phía mình.

Dù sao em vẫn còn sống. Như vậy là tốt lắm rồi.

"Áo của ngài..." Aesop chìa tay ra đưa cho gã chiếc áo khoác đã xuất hiện vài vệt nâu thẫm của máu.

Gã nhận lấy nó từ tay cậu, và cậu một lần nữa lên tiếng, "thật... thật xin lỗi..."

Joseph chỉ mỉm cười, cố gắng nén xuống cảm giác muốn đưa tay đánh rối mái tóc kia, gã nói, "không sao đâu. Chúng ta đi thôi."

Ở bên ngoài cánh cửa gỗ là một mảnh rừng rợp sắc vàng hoe đang dần úa tàn. Có lẽ cái lạnh của buổi chớm đông đã hút đi sự sống và cả cái xanh mơn mởn của cánh rừng. Chỉ một nhoáng nữa thôi, sắc vàng trầm buồn này rồi cũng sẽ biến mất, thay vào đó là những cành cây đơn độc trơ trọi đến phát thương. Sự chuyển mình của thiên nhiên tựa như một cuộn phim đang chạy vội vã theo bước chân khắc nghiệt của thời gian – vừa rõ rệt, lại vừa thần bí. Chúng xảy ra khi con người chẳng mảy may để ý. Thẳng cho đến khi một người vội thốt lên: "Ồ! Đông tới rồi!" thì ai nấy mới gật gà gật gù để ý đến những nhành cây gầy rộc, trơ xương và những đụn tuyết cao ngất, con đường về nhà cũng đã trắng xoá tuyết rơi.

Joseph bước lên phía trước dẫn đường cho Aesop, rất tâm lý chừa ra một khoảng cách vừa đủ giữa hai người. Đôi mắt Aesop ánh lên một tia nhẹ nhõm. Vốn dĩ, bức tường cậu dựng lên giữa hai người vẫn còn cao ngất và dày cộm, tựa như chẳng thể nào phá bỏ cả; nhưng đâu đó ở trong nơi sâu thẳm nhất của trái tim đang đập này, Aesop biết gã đang kiên nhẫn phá bỏ từng viên gạch ấy và cậu cứ để im cho gã từng bước tiến vào thế giới của mình.

Đi ở đằng sau gã, Aesop vô tình cảm thấy an tâm, cậu chẳng một giây lo sợ một điều gì sẽ lao ra từ bụi cây ở phía hai bên đường. Có lẽ là do thanh kiếm gã giắt bên hông. Hoặc có lẽ là do bóng lưng rộng lớn kia. Bóng lưng ấy đã khuất lấp gần hết tầm nhìn của cậu, cậu chỉ còn thấy một vài tia nắng nhàn nhạt xuyên qua những tán lá rũ xuống, khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc trắng bạc của gã rồi nằm lặng im trên bờ vai vững chãi. Nhưng, quả thật bức tranh trước mắt có chút cô độc, Aesop thầm nghĩ.

Aesop đột nhiên muốn vươn tay chạm đến phần xương bả vai hơi gồ lên sau lớp áo sơ mi đã nhau nhúm và dính đầy bụi bẩn, nhưng rồi tay của cậu khựng lại ở trong không trung. Hình như, cậu vừa vô tình chạm đến bức tường khoảnh cách lạnh lẽo của cả hai. Aesop lập tức thu tay lại, đôi mắt vẫn gắn chặt lên lưng của người đi trước. Cậu thơ thẩn nghĩ, có lẽ những vệt nâu thẫm trên áo của gã chính là do máu của cậu đổ xuống mà tạo thành.

Gã đã thật sự muốn giữ lại mạng sống nhỏ bé này, nhỉ.

Không khí giữa hai người mỗi lúc một nặng nề hơn. Phải chăng là vì cả hai đều có quá nhiều điều để nói với đối phương, song lại không có cách nào mở lời. Cả Joseph lẫn Aesop đều kẹt ở thế giới nhỏ bé của bản thân, nửa muốn bước ra ngoài để tìm kiếm bóng hình của người kia, nửa còn lại chỉ muốn trốn tiệt vào những dòng suy nghĩ chạy ngang chạy dọc. Và Aesop cảm thấy ổn với điều đó. Thà rằng để cho Aesop đối diện với một bóng lưng vững chãi, cô độc và xa cách, còn hơn để cho cậu tuỳ tiện lạc giữa một đại dương mênh mông bạt ngàn. Aesop sợ rằng chính mình sẽ bị đại dương mà bản thân đem lòng yêu thương một ngày nào đó sẽ nhấn chìm.

Suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một con người bé nhỏ, vô cùng bé nhỏ, tựa như một bụi sao mong manh trong vũ trụ bạt ngàn những hành tinh lớn nhỏ. Cậu sẽ dễ dàng nảy sinh hy vọng. Cậu cũng sẽ dễ dàng trở nên mềm yếu. Bởi vì, đó là một đại dương mà Aesop muốn thương yêu. Cho nên, hạt giống của hy vọng nhất định sẽ nảy mầm ở trong cậu.

Aesop thích cảm giác của hy vọng, nó khiến cậu muốn tiến tới và nắm bắt lấy tương lai.

Song, Aesop cũng sợ đến chết cảm giác của hy vọng. Nó khiến cho cậu­-

hy vọng

khiến cho

con người

hạnh phúc

hy vọng

tựa như

gió thoảng

vô về

vạn vật

bằng cái ấm áp đó

nhưng

nhưng

nhưng

hy vọng

hoàn toàn có thể

khiến cho

con người

rơi vào tuyệt vọng

cảm giác

giống như

rơi

rơi

rơi

mãi mà

chẳng có điểm dừng

cảm giác này

thật quá đỗi

đáng sợ-

"Aesop." Giọng nói của Joseph vang lên, kéo cậu ra khỏi mớ bòng bong của bản thân, "Về đến Thiên Quang rồi sau đó em sẽ làm gì?"

Aesop có chút ngẩn người khi nghe được câu hỏi từ gã ta. Thành thật mà nói, Aesop không biết câu trả lời. Trong đầu là một mảnh tối tăm mịt mù, những bộn bề chồng chất tựa những ngọn núi cao ngất ngưởng, những lo âu chạy dài quấn chặt lấy cậu, những nỗi sợ lớn dần lên và bắt đầu trườn ra khỏi những góc kẹt nhỏ tí để nuốt lấy cậu. Có quá nhiều thứ không rõ ràng. Còn con đường trước mắt lại giăng đầy sương mù, khiến cho cậu khó lòng nhìn thấy bất kỳ điều gì ở phía trước. Aesop đâm ra nảy sinh sự rụt rè mỗi lần nhấc chân tiến về phía trước.

Nhưng tiến về phía trước lại là cách duy nhất. Bằng không, những bóng ma ở phía sau sẽ bắt kịp cậu mất.

Suy nghĩ một lúc lâu, cậu mới chậm rãi lên tiếng, "có lẽ tôi sẽ quay về thành phố Trắng... tiếp tục công việc tẩm liệm..."

Sau đó, có lẽ cậu sẽ rời đi một nơi thật xa, đến một vùng đất mới, nơi mà sẽ chẳng ai biết cậu là một nhập liệm sư có tên là Aesop Carl. Vế này, cậu chỉ giữ cho riêng mình mà chẳng cất thành lời.

"Vậy sao." Người đi phía trước chỉ trầm ngâm rồi rơi vào im lặng, giống như đang toan tính điều gì.

"Còn ngài?" Aesop lên tiếng hỏi.

"Ta sao?" Joseph khẽ cười, "Có lẽ vẫn ở lại Thiên Quang thôi. Ta còn một lời hứa cần phải hoàn thành với người bạn cũ."

"Tôi..." Cậu ngập ngừng, "đã từng biết ngài sao?"

Gã hơi ngoái đầu lại. Ánh dương đọng lại trong khoé mắt xanh biếc, hệt như một mặt trời nhỏ đang lặn dần xuống biển. Một nụ cười thấp thoáng xuất hiện trên khuôn mặt và hình như đây là lần đầu tiên cậu thấy gã cười, một nụ cười chân thật đến nao lòng. Nhưng, đâu đó ở những vạt nắng đông, Aesop biết, ở nét cười đó đọng lại một chút luyến tiếc chẳng thể cất lời. Vẻ đẹp của gã khiến cho trái tim Aesop nhảy dựng, lồng ngực bỗng chốc trở nên khó thở đến lạ, hô hấp bỗng dưng đình trệ.

Gã nói, "ừ, chúng ta đã từng biết nhau."

Chúng ta đã từng ở trong cái mà nhân gian gọi là "lưới tình". Một thung lũng sâu thẳm nhưng tuyệt đẹp, khiến cho người ta không nỡ rời đi.

Chúng ta đã từng trao nhao những tiếng yêu thương ngọt ngào. Chúng giống như những ly rượu vang mang theo hương vị khiến cho ta đảo điên, nằng nặc không muốn rời khỏi em.

Chúng ta đã từng là tất cả mọi thứ của nhau. Mặc cho thế giới chao đảo với cái guồng quay khắc nghiệt và vồn vã, đôi tay chúng ta chẳng hề rời khỏi nhau, ánh mắt bỏ qua hàng vạn những vì tinh tú lấp lánh, đồng tử phảng phất hình bóng nhau.

"Cả Naib Subedar, Eli Clark và nhiều người khác nữa." Joseph nói.

Aesop nhận ra một nét thoáng buồn thấm trên vạt áo sơ mi, nhưng làm sao đây, cậu không có đủ can đảm để nhắc về nó. Cậu chỉ gượng một tiếng cười khô khốc và nói, "có vẻ tôi đã quên mất nhiều điều quan trọng nhỉ..."

Có thể nói là như vậy, Joseph muốn nói với cậu ấy như vậy, nhưng gã lại chẳng có đủ nhẫn tâm. Gã đơn giản bảo, "đừng cố gắng tìm về quá khứ, Aesop, hãy để chúng ở nơi chúng thuộc về."

"Nhưng... sẽ thật không công bằng." Aesop đáp.

"Không công bằng?" Gã hỏi lại, vẫn chưa rõ ý của người nọ.

"Vâng..." Cậu tiếp, "Không công bằng cho những người đã thương yêu tôi... đúng không?"

"Ừ, có lẽ." Joseph gật đầu đáp, giọng nói có phần trầm đi.

Bởi vì đối diện với bóng lưng của gã, nên Aesop chẳng thể nào nhìn thấy được vẻ mặt gã lúc này. Chỉ là, không khí dường như có phần trầm đi khi cậu nói như thế và điều đó khiến cho cảm giác tội lỗi trong cậu lớn lên. Hình như một lần nữa, cậu lại khiến cho đại dương kia tổn thương. Những mảnh gương vụn vỡ nổi lềnh bền trên mặt biển lặng sóng, chúng loé lên những tia sáng đau thương cùng cực.

Aesop nén xuống tiếng thở dài. Giữa một cánh rừng rộng lớn mà cậu chẳng hề biết con đường này sẽ dẫn cậu đến đâu, cơn gió thoảng qua tạo thành những nốt nhạc rời rạc ở trên đỉnh đầu, ánh nắng nhuộm vàng một khoảng không trước mắt, bao gồm cả người đàn ông này.

Gã ta thật giống những gì tinh tú vừa cao, lại vừa sáng chói.

Aesop một thoáng đã tự hỏi, làm sao cậu có thể với tới người này bây giờ.

"Ngài Joseph... liệu chúng ta có nên dừng lại?"

"Aesop, em nói gì vậy, xin em đừng đem chuyện này ra đùa giỡn."

"Em... nghiêm túc."

"Ta không hiểu. Ta đã khiến em phiền lòng sao?"

"Ngài Joseph... ngài có hạnh phúc không?"

"Aesop..."

"Hãy trả lời em. Ngài có hạnh phúc không?"

"Ta có."

"Nhưng... em không hạnh phúc."

Bởi vì, em biết rõ

Em rồi sẽ tổn thương ngài

Em sẽ quên đi bóng hình này

Em sẽ biến mất

Cho nên

Em chẳng hạnh phúc gì cả

Ngài Joseph, em phải làm gì đây?

Đến tột cùng, em phải làm gì đây?

Em

Không muốn biến mất.

*

Eli Clark đôi khi có nhớ đến một trò chơi vớ vẩn mà anh thường chơi cùng với Norton Campbell. Chỉ là một trò chơi nhỏ, nhưng lại giúp hai người bọn họ đứng vững trong thế giới đầy khốc liệt.

Vốn dĩ, chỉ là một trò chơi ngớ ngẩn, có thể mở ra vô vàn ước nguyện to lớn.

"Norton, anh đang ở đâu?"

Eli thường hỏi như thế.

Có đôi khi, hắn đáp rằng hắn đang ở một bờ biển ào ạt sóng vỗ bạc đầu đang đập vào bờ. Hoặc hắn nói rằng hắn đang ở một cánh rừng thông lộng gió, nơi mà những chiếc chuông gió réo rắt kêu từ phương trời xa thật xa, đến khi chạm đến nơi hắn đứng thì chỉ còn lại tiếng thì thầm khe khẽ. Cũng có một lần, hắn bảo anh hắn ở một căn nhà gỗ nhỏ ở giữa thảo nguyên lộng gió. Eli Clark nhớ hắn ta đã từng nói hắn ta đang đứng ở một sân thượng cao chạm trời, chỉ cần ngửa cổ lên, chóp mũi đã sớm cạ vào những cánh sao hoe vàng.

Bọn họ, ở tất cả mọi nơi trên thế giới, trừ địa ngục kia.

Norton đã từng hỏi Eli rằng tại sao anh lại thích chơi một trò chơi trẻ con như thế.

"Không phải điều đó rất tuyệt sao?" Eli đã cười, đôi mắt ngước nhìn đến bầu trời giăng đầy sao ở ngoài kia mà trong lòng bén lên ngọn lửa của ganh tỵ. Anh chỉ đang ganh tỵ với sự tự do của chúng mà thôi. "Em luôn tự hỏi, liệu có tồn tại những vũ trụ khác hay không, và liệu có thật nhiều Eli Clark khác và Norton Campbell khác đang sống những cuộc đời khác hay không."

"Anh nghĩ là có." Hắn đã đáp như thế. Một tiếng nhẹ tênh. Nhẹ đến đau lòng.

"Ở một thời không khác, có lẽ Eli đó sẽ hạnh phúc hơn Eli này, đúng không anh?"

"Anh không biết."

Eli nghĩ, những Eli ở thế giới khác sẽ sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Có thể là một cuộc đời đầy yên bình. Có thể là một cuộc đời ngập tiếng cười. Hay thậm chí là một cuộc đời hoàn toàn trọn vẹn với cả thảy thương yêu.

Đôi lúc, anh nghĩ đến những phiên bản khác của bản thân chỉ để trốn tránh hiện thực tàn nhẫn. Ở đây, ở hiện thực tàn khốc này, Eli Clark và những người khác đều phải gồng mình lên chỉ để sinh tồn. Những cơn ác mộng triền miên luôn lấp ló ngoài cửa sổ, khuất lấp đi một bầu trời trăng tỏ cùng với những vì tinh tú đang nhảy múa. Chúng canh me chiếc đèn dầu sáng đèn ở mé cửa, chỉ cần ánh sáng yếu ớt kia vụt tắt, chúng sẽ tràn vào trong căn phòng nhỏ và nặc mùi ẩm thấp để săn lấy kẻ mơ màng. Chúng luôn ở đó, vẫn luôn ở đó, cho dù anh có muốn hay không. Chúng xuất hiện mỗi lúc một dày đặc hơn. Những buổi sáng tinh tươm, ánh sáng hiếm hoi bao trùm lấy bọn họ, để rồi từng chiếc bóng đổ xuống góc sân thấm đẫm vệt máu chưa kịp khô. Những cơn ác mộng bèn chui rúc vào trong chiếc bóng đổ dài trên sàn nhà, ở những góc tối của căn phòng, chỉ để lầm bầm về một câu chuyện đẫm máu và nước mắt.

Chúng không bao giờ dừng lại.

Thế nên, ranh giới giữa hiện thực và ác mộng ngày một bị từng bóng ma ngấu nghiến, ăn mòn. Eli Clark luôn tỉnh dậy khi mặt trăng còn chưa kịp trở về nhà, đôi mắt xanh biếc nhợt nhạt nhìn lên trên trần nhà in bóng những con quỷ.

Anh luôn nhìn thấy chúng lúc nhúc trong cái bóng của chính mình. Anh luôn nghe thấy tiếng xì xầm không ngớt của chúng. Anh nhìn thấy tất cả. Nhưng lại không thể đưa tay xoá nhoà hình ảnh của chúng.

Và rồi, anh tự hỏi, liệu anh đã thật sự thức tỉnh từ cơn mộng mị kia chưa.

Hỏi mãi, nhà tiên tri lần đầu tiên không có câu trả lời cho chính mình.

chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi

"Eli Clark, em đang ở đâu?"

"Em đang ở một cánh đồng hoa oải hương rộng lớn..."

"Anh có ở đó không, Eli?"

"Có... anh vẫn luôn ở đó, luôn ở cạnh em."

"Ừ, vì thế, em đừng sợ nữa, mau ngủ đi em."

Tất cả chỉ là một giấc mộng, chúng ta sẽ tỉnh giấc vào sáng hôm sau.

"Norton?"

"Ừ, anh đây."

"Em không phân biệt được, giữa mộng và thực nữa rồi."

"Vậy à."

"Norton, anh đang ở đâu?"

*

Người phụ nữ với trang phục đầy cầu kỳ bước xuống dưới những bậc cầu thang đá dẫn lối đến một căn phòng nằm ở dưới lòng đất. Tiếng gót giày lanh lảnh vang lên. Bà khẽ ngâm nga một giai điệu vui tươi. Chú chim sơn ca đậu trên vai của bà im lặng như để nghe trọn vẹn bài hát kia. Ánh lửa giăng ở hai bên lối đi tô vẽ chiếc bóng trải dài và gấp khúc theo từng bậc thang. Ẩn mình trong chiếc bóng cao gầy của bà là những con quỷ nhỏ không ngừng chen chúc lẫn nhau để giành lấy vị trí cao nhất. Chúng gầm gừ lẫn nhau, ánh mắt ướt đẫm máu thịt liếc nhìn đồng loại của mình một cách khó chịu.

Bà ta dường như không vui vì những tiếng xì xào hỗn loạn của chúng, bèn đứng hẳn lại, bài ca trên đầu lưỡi cũng biến mất vào hư vô. Bà "suỵt" một tiếng khe khẽ, trả lại cho không gian khoảng lặng vốn dĩ của nó. Sức ép trong một tiếng "suỵt" ấy tựa như một hòn đá khổng lồ, vô tình đè lên lũ quỷ. Chúng bèn ngậm miệng lại, chỉ còn tiếng thở đầy kìm nén thoát ra khỏi kẽ răng.

Hài lòng hơn một chút, bà nhẹ nhàng bước tiếp, cho đến khi trước mặt là một cánh cửa chưa đóng kín.

Bà đưa tay đẩy cửa vào và ánh đèn trên đầu đột nhiên mạnh mẽ bùng sáng. Trước mắt bà hiện ra một chiếc máy ảnh được đặt ở giữa căn phòng. Ở dưới chân chống của nó là một tấm hình trắng đen.

Khoé môi của người phụ nữ nhếch lên đầy thoả mãn, bà cúi xuống nhặt bức hình của Eli Clark lên.

"Tìm thấy rồi nhé, cậu tiên tri nhỏ bé."

Những con quỷ chui rúc trong chiếc bóng đen của bà đã tản ra khắp mọi ngóc ngách trong góc phòng. Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, căn phòng đã được đong đầy bởi những âm thanh chết chóc và hơi thở buốt giá sặc mùi máu tươi.

"Những đứa con ngoan của ta," người phụ nữ mỉm cười, giơ tấm ảnh lên giữa không trung, "hãy tìm người này cho ta nhé."

Âm thanh rì rào hệt một cơn mưa trĩu nặng vang lên ở tứ phía.

eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark

"Hãy nhớ một điều."

"Không quan trọng sống hay chết, ta muốn người này ở dinh thự của ta trước khi trời tối."

"Đi đi, các con của ta."

Như chỉ chờ có thế, những chiếc bóng đen lập tức túa ra khắp mọi ngóc ngách, nhanh chóng rời khỏi căn hầm ẩm thấp. Chúng không ngừng gào thét vì những cơn đói dai dẳng đang hành hạ chúng ngày qua ngày.

eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark eli clark

*

Đôi lời của tác giả:

An xin cảm ơn tất cả những sự ủng hộ của mọi người từ chương đầu tiên đến chương thứ mười này. Tất cả các bạn đều là động lực để mình có thể tiếp tục bay nhảy với thế giới này, để mình có thể tiếp tục yêu lấy những gì mình viết. An hy vọng các bạn có thể tiếp tục đồng hành với mình thiệt là lâu nha.

Thời gian tới đây, vì chuyện cá nhân, mình sẽ khá là bận rộn và khó có thể update chương mới đều đặn như bây giờ. Nhưng mình sẽ không bỏ ngỏ "broken mirror", bởi vì sau fanfic này, mình vẫn muốn viết thêm cho fandom của chúng ta. Vì thế, hy vọng các bạn có thể chờ đợi An nhé. 

An cảm ơn tất cả mọi người. Chúc cho những sự may mắn sẽ luôn mỉm cười với độc giả của An nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro