IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có vẻ như một thế giới tàn nhẫn không tạo ra những con người tàn độc.

Mà là con người cố gắng trở nên tàn độc để thích nghi với một thế giới vốn dĩ đã quá tàn nhẫn."

*

"Eli, chúng ta nên rời khỏi đây thôi, càng sớm càng tốt." Naib gọi lớn từ căn phòng trọ nhỏ của mình. Từ khi hai người bọn họ thành công thoát khỏi nanh vuốt của gã đồ tể ở thảo nguyên Vàng và may mắn về được đến nhà trọ trước khi mưa giông bắt đầu đổ xuống, hắn đã không ngừng đốc thúc cậu tiên tri kia về việc rời khỏi thành phố Thiên Quang. Chỉ trong một nhoáng ngắn ngủi, hắn đã soạn được hết mớ đồ quan trọng rồi nhét chúng vào trong một chiếc ba lô nhỏ. Khoác chiếc ba lô còn bám bụi lên vai, hắn xốc nó lên như thói quen kiểm tra đồ đạc trước khi đi, rồi lao thẳng sang phòng của Eli Clark. Miệng hắn không ngừng thúc giục anh ta nhanh tay nhanh chân lên. Dọc hành lang bám đầy bụi và mạng nhện, giọng của hắn cùng với tiếng bước chân đầy vồn vã vang lên không ngớt.

Hắn đương nhiên cảm nhận được sức ép của thời gian, chúng như muốn đè nghiến hắn xuống. Bởi lẽ, cứ mỗi một giây đồng hồ trôi qua, bước chân của tên Ripper đó sẽ mỗi lúc một gần bọn họ hơn. Và điều đầu tiên nảy lên trong đầu hắn chính là: Nếu muốn sống sót, phải rời khỏi tầm mắt của tên đó trước.

"Eli, nhanh lên nào! Chúng ta không có dư dả thời gian để chần chừ đâu!" Naib không ngần ngại mở toang cửa phòng của Eli ra và nói.

Đập vào mắt của người lính đánh thuê là một căn phòng vẫn đâu vào đấy, chưa một đồ vật nào được di chuyển cả. Còn Eli Clark, anh ta lại loay hoay mãi bên chiếc bàn làm việc của mình, giống như đang tìm một thứ đó. Con cú với bộ lông nâu sẫm vì bị vài giọt nước mưa đọng lại đang an ổn đậu trên thành giường. Ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Naib, như thể hắn ta mới là người đang hành xử kỳ quặc.

"Eli Clark." Naib gằn giọng xuống. Hắn không thể tin được rằng tên tiên tri này vẫn chưa dọn dẹp bất kỳ một món đồ nào cả, thậm chí cả chiếc túi xách quen thuộc vẫn còn được móc ở trên giá treo đồ, anh ta cứ mãi đi đi lại lại ở bàn làm việc, hoàn toàn bỏ hình ảnh một Naib Subedar đang chạy đua với thời gian sang một bên.

"Cậu bị điên đấy à?" Naib rốt cuộc không chịu được nữa, hắn sấn tới chỗ của vị tiên tri và nắm chặt lấy bả vai của anh.

"Naib, anh bị làm sao?" Eli gạt tay của hắn ta ra khỏi bả vai của mình rồi lùi về phía sau vài bước, trong giọng nói lộ rõ một chút khó chịu. Nếu không phải vì đã có chiếc khăn bịt mắt này thì hẳn ánh mắt của anh ta cũng mang theo sự cọc cằn và chân mày cũng sẽ nhíu sát lại tỏ vẻ không hài lòng.

Naib thở hắt ra, "còn chưa chuẩn bị đồ đạc nữa? Chúng ta phải rời khỏi đây, ngay lập tức và chỉ còn tầm mười lăm phút nữa là chuyến tàu đầu tiên về phía Nam đã khởi hành rồi!"

"Naib," Eli Clark nén vào một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng, "tôi không định rời khỏi Thiên Quang."

Đối với tất cả mọi người, đó chỉ là một câu khẳng định hoàn toàn bình thường. Nhưng ở vị trí của Naib Subedar, nó lại chẳng khác gì một đòn giáng cực mạnh vào đại não. Trong giờ phút gấp rút, giây đồng hồ cứ tích tách vang dội ở trong đầu, hắn thậm chí còn có thể nghe rất rõ tiếng đế giày nện trên sàn lát đá cứ mỗi lúc một lớn hơn và cả tiếng huýt sáo đầy quen thuộc chỉ đang quanh quẩn ở đâu đây, thì Eli Clark chắc chắn phát bệnh rồi. Hắn chắc chắn anh ta mất trí rồi, nên mới chôn chân chờ chết trong cái căn nhà nhỏ tí như cái mắt muỗi này.

Eli thở dài ra một tiếng, "Naib, thật sự đó, tôi không thể rời khỏi Thiên Quang... nhân tiện, anh có nhìn thấy-"

"Thứ này đúng không?" Naib đánh gãy câu nói của vị tiên tri, đút tay vào trong túi quần và lục lọi ra được một lá thư nhăn nhúm hết cả lên. Ánh mắt của anh ta bỗng dưng trở nên đục ngầu, như vừa hiểu ra một chuyện quan trọng, "Eli, cậu tính quay về đó để tìm kẻ đó?"

Eli Clark chẳng thể trả lời nổi. Hắn ta cam đoan, đôi mắt đó thậm chí còn không dám đối diện với hắn.

"Kể cả khi cậu biết rằng cậu đang chui đầu vào chỗ chết?" Hắn hỏi, trong giọng điệu mang theo chút mỉa mai.

"Vậy ra..." Eli thở hắt ra một tiếng, "anh nhớ lại được chuyện cũ rồi?"

"Không, chỉ một phần thôi." Hắn lắc đầu đáp, "Một phần nhỏ đủ để tránh xa nơi đó."

"Naib, anh có nhớ ra Aesop Carl là ai không?" Anh ta hỏi.

Nhưng đáp lại vị tiên tri chỉ có cái lắc đầu của hắn.

"Naib, vậy anh có nhớ... Norton Campbell là ai không?"

"Tôi đoán là không nhỉ?"

"Ba năm trước, Norton Campbell, là người đã chọn cách ở lại, vì muốn cứu lấy tất cả chúng ta."

*

Cánh cổng rộng lớn cuối cùng cũng đã xuất hiện ngay trước mắt. Chỉ cần vài sải chân nữa, tất cả bọn họ đều có thể rời khỏi địa ngục này. Tất cả bọn họ, lần đầu tiên trong đời, đứng ở ranh giới của sự sống và cái chết, theo một nghĩa nguyên thuỷ nhất.

Tiếng hét thê lương vọn lại từ phía sau lưng, từ căn nhà lớn đang nổi lửa. Không biết lưng áo của bọn họ ướt đẫm mồ hôi là do vội vã tháo chạy, hay do sức nóng từ ngọn lửa hung hãn kia. Ánh đỏ mỗi ngày một lan rộng, vấy cái chết lên vạn vật xung quanh nó, lấp liếm lấy từng mảnh sắc màu, nhuộm cả thảy bằng thứ màu đỏ hỏn, để rồi mọi thứ trở nên đen đúa khó nhìn. Tro tàn nhuộm một sắc đen kin kít trên đỉnh đầu tựa như muốn lấp liếm đi mái vòm đầy sao của nhân loại.

Chạy mau đi. Ai nấy đều hô hào. Từng bước chân càng lúc càng gấp rút hơn.

Âm thanh rợn người từ phía sau vang dội, và mỗi lúc một gần.

Không kịp mất. Giọng nói vang lên ngay khi cánh cửa đã ở ngay trước mắt, ngay khi những bước chân kia đuổi kịp.

Ở giữa ranh giới của cái chết và sự sống,

ở giữa ranh giới của giam cầm và tự do,

ở giữa ranh giới của hận thù và thương yêu,

ở giữa ranh giới của sợ hãi và trách móc,

bọn họ rốt cuộc cũng phải đưa ra sự lựa chọn.

Khái niệm của công bằng, khái niệm của tàn nhẫn, hay là khái niệm của yêu thương, cả thảy đều không còn quan trọng.

Trong bạt ngàn tro bụi, bọn họ nhìn lẫn nhau bằng ánh mắt xen lẫn quá nhiều cung bậc cảm xúc, những đôi bàn tay không nỡ buông lơi vì một lời hứa: "nhất định chúng ta phải cùng sống sót.". Nhưng, tất cả bọn họ đều vỡ lẽ ra cả rồi, thế giới vận hành theo quy luật bù trừ.

Cái giá của sự sống sót chính là cái chết.

Cái chết rồi sẽ sinh ra sự sống.

Sẽ luôn là như vậy. Vĩnh viễn là như vậy.

Là một vòng lặp, mà bọn họ sẽ phải cùng nhau vượt qua. Bằng không, quy luật chọn lọc tự nhiên sẽ nuốt chửng tất cả.

Đi đi. Âm vực vang lên đầy bình tĩnh trong cái khoảng không nặng trịch, không khí như đặc quánh lại, đến cả hô hấp của ai ai đều trở nên khó khăn.

Đi đi. Những ánh mắt đã từng giăng kín nỗi sợ hãi vô tận, nay chỉ còn lại kiên cường bất khuất, tựa như một dãy núi không thể bị chuyển dời.

Đi đi. Khoé miệng rỉ máu và rách toác, nhưng vẫn có thể nở một nụ cười đầy ấm áp.

"Norton Campbell, anh đang ở đâu?"

"Ở một căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa thảo nguyên bạt ngàn hoa, cùng với em."

*

Naib dường như không thở nổi. Bóng ma của quá khứ đang muốn nhấn chìm hắn trong lửa, máu và đau thương. Mọi thứ vẫn là một mảnh không rõ ràng. Nhưng lại khiến hắn quặn đau. Naib luôn cho rằng quá khứ là một khái niệm chết tiệt. Đó là lý do hắn chưa từng mở miệng ra nhờ Eli Clark đem chúng quay trở về. Ngay từ ngày đầu tiên, hắn biết mọi thứ đã không đúng – não bộ của hắn trải dài với những ký ức thời niên thiếu, và lại khiếm khuyết một mảng vô cùng, vô cùng lớn. Dù vậy, hắn không tò mò, cũng không có hứng thú tìm lại chúng. Tất cả những thứ ở quá khứ, chỉ nên dừng lại ở đó thôi, hắn luôn nghĩ như vậy.

Việc quái gì lại phải tìm về những mảnh đau thương cơ chứ. Hắn nhớ rằng bản thân đã thốt lên như vậy khi Eli Clark có ý định giúp anh khôi phục trí nhớ.

Thế nên, hắn gạt chúng qua một bên, tiếp tục sống.

Không, là tiếp tục trốn chạy.

"Eli Clark, làm sao cậu chắc chắn rằng Norton Campbell còn sống?" Naib hỏi.

Anh ta chỉ bất đắc dĩ nhả ra một tiếng cười khô khốc, "tôi không biết. Chỉ là, tôi muốn hy vọng, tôi muốn quay trở lại để tìm anh ấy."

"Kể cả khi cậu có thể-" Hắn ta gặng nói, như muốn vị tiên tri bỏ đi cái suy nghĩ đầy ngu xuẩn của bản thân.

"Anh không hiểu!" Eli Clark đột nhiên lớn tiếng, "Anh không hiểu! Sẽ vĩnh viễn không hiểu! Bởi vì người anh muốn yêu thương không mắc kẹt đằng sau cánh cổng đó!"

"Đúng vậy, tôi không hiểu, một chút cũng không." Naib gằn giọng, "Nhưng thà rằng cậu quay trở lại để tìm kiếm một người chắc chắn còn sống! Còn hơn là đâm đầu vào chỗ chết không vì lý do gì cả! Tại sao lại chọn cách tự sát khi cậu có thể sống tiếp?"

"Anh có đang sống không, Naib?" Eli vặn lại, "Hay chỉ đang sinh tồn?"

Đáp lại anh ta chỉ có tiếng thở đầy nặng nhọc của Naib.

"Tôi sẽ quay lại."

"Tôi sẽ rời đi."

Naib nói rồi dứt khoát quay gót bước đi. Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng của người tiên tri, hắn như sực nhớ ra một điều quan trọng, hắn liền quay người lại, thảy cho cậu ta chiếc chìa khoá nhà. Hắn nói, "tạm biệt, Eli."

"Ừ, tạm biệt, Naib."

Naib bước ra khỏi căn nhà nhỏ xập xệ. Cơn mưa vẫn ngang tàng đổ xuống Thiên Quang, vô tình tạo thành một lớp màn trắng toát dày đặc. Nhưng chúng không thể ngăn được bước chân táo tợn của người cựu lính đánh thuê. Từng bước chân vội vã của hắn kiên định tiến vào màn mưa. Cái lạnh giá từ trên trời đổ xuống chẳng làm cho đầu óc hắn thoải mái hơn chút nào. Hắn vẫn chưa thể thoát ra khỏi thế giới nhỏ của bản thân. Ở đâu đó, hắn vùng vẫy giữa sợ hãi, tuyệt vọng, tội lỗi, phản bội, hận thù và thậm chí phải vật lộn với yêu thương. Mọi thứ cứ chất chồng trong hắn. Nó giống như cơn mưa này. Nặng hạt và thấm sâu vào da thịt. Nó sẽ ở đó, cho dù hắn có muốn hay không, cho dù hắn có chối bỏ nó hay không, cho dù hắn có thừa nhận nó hay không. Mớ thương tổn đó vẫn sẽ ở đó. Chúng sẽ không buông tha cho hắn.

Ánh đèn vàng đặc trưng của nhà ga thấp thoáng ở trong màn mưa dày đặc kéo Naib trở về với thực tại. Hắn dợm bước từng bước ướt nhẹp vào bên trong nhà ga. Ánh mắt đảo quanh một vòng. Những chuyến tàu vẫn nằm im lìm ở trạm, lười nhắc kêu lên một vài tiếng ngái ngủ khi người ta bắt đầu đổ than vào khoang đầu tàu. Mặc dù là buổi sáng sớm và trời đang nổi giông, nhưng nhà ga của Thiên Quang vẫn đầy ắp người. Bọn họ ai nấy đều mang dáng vẻ gấp rút. Những bước chân đầy vội vã lướt qua người của Naib. Hắn ta liên tục nói "xin lỗi" khi vô tình huých trúng một ai đó và dấy nước mưa lên người họ. Hắn vẫn nghe được bên tai là tiếng nặng lời của một vài người dành cho hắn. Mãi một lúc sau, tiếng nói phát ra từ chiếc loa treo trên đỉnh đầu, nội dung vẫn như bao ngày – báo điểm đến, các trạm dừng, và thời gian khởi hành. Mọi người chung quanh hắn bắt đầu đốc thúc lẫn nhau để leo lên từng khoang một.

Mọi thứ trước mắt hắn liên tục chuyển động. Nhưng kỳ lạ thay, tầm mắt của hắn lại mờ căm, hắn vẫn không tìm ra được cách thoát khỏi thế giới của bản thân. Naib cứ đứng ở nhà ga, trong đầu vang dội lời nói của người tiên tri.

"Anh có đang sống không, Naib?"

"Hay chỉ đang sinh tồn?"

Naib thừa nhận, hắn không trả lời lại Eli Clark khi ấy bời vì hắn một lần nữa, không muốn đối mặt vời sự thật tàn khốc. Nhưng rồi, hắn tự hỏi chính mình, hắn rồi sẽ chạy đến nơi nào, vạch đích cuối cùng mà cuộc đời hướng hắn tới rốt cục là ở đâu. Ròng rã những năm gồng mình lên chỉ để sinh tồn trong cái thế giới hằn đầy những vết sẹo xấu xí, hắn đã luôn trốn chạy mọi thứ. Hắn cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi. Và giờ đây hắn dừng lại, trong khi tất cả mọi người chung quanh đang vồn vã di chuyển, tự hỏi bản thân, rồi mày sẽ chạy đến đâu.

Chiến trường khốc liệt, chiến tranh đẫm máu đã tạo thành một Naib Subedar quá xuất sắc trong việc sinh tồn, bảo vệ lấy mạng sống của chính mình. Nhưng ở một nơi chỉ có máu, mồ hôi và nước mắt, thì hắn chẳng có cách nào học được cách sống một cách trọn vẹn cả. Những năm tháng đó đã khiến hắn lầm tưởng, rằng, trốn chạy là cách duy nhất để sống sót.

Giọng nói nhắc nhở tất cả mọi người ở trạm rằng tàu chuẩn bị khởi hành sau ít phút vang lên, kéo hắn sực tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Naib nhìn xuống bộ đồ ướt sũng nước của mình. Bao thuốc lá hắn nhét trong vạt áo cũng đã ướt mèm. Khoảnh khắc cầm lấy bao thuốc đẫm nước, hắn chợt tự hỏi bản thân một lần nữa, hắn còn định trốn tránh đến bao giờ nữa. Bởi lẽ, Naib có cảm giác, đích đến của hắn sẽ chỉ là một ngõ cụt.

Naib bóp chặt hộp thuốc trong tay, khiến cho nó móp méo đến kỳ cục. Bàn tay rung rẩy bước đến bên một chiếc thùng rác ở gần đó rồi vứt nó vào. Âm thanh nó chạm đáy vang lên, lớn và vang.

Naib xốc chiếc ba lô ở trên lưng lên. Tai trái của hắn nghe rõ giọng nói nhắc nhở được phát ra từ chiếc loa trên trần nhà. Đôi mắt nhìn đến đoàn tàu sắp rời ga, tiến về một địa điểm mới xa thật xa. Ánh nắng gượng mình lấp ló đằng sau màn mưa trắng toát, phủ mình lên đôi đồng tử xanh biếc của hắn một sắc vàng yếu ớt nhưng lại vô cùng ấm áp.

*

Tiếng chim sơn ca lảnh lót kêu lên vài tiếng, đánh thức người thiếu niên nhỏ nhắn.

Aesop Carl không biết tại sao bản thân lại đứng ở cánh cổng cao chạm trời của dinh thự V vào một đêm trăng khuyết. Khi mở toang mắt ra để dứt khỏi cơn mộng mị mang theo giông bão cuồng loạn, cậu đã đứng trên thảm cỏ xanh mướt và trước mắt là căn biệt thự mà ngày hôm đó cậu đã tìm đến. Gió đêm lạnh lẽo lùa qua khiến cho cả người cậu đột nhiên run rẩy. Cậu toan đưa tay lên để ma sát hai cánh tay khẽ run nhưng lại chợt nhớ đến vết thương toác hoác ở cổ. Bàn tay đeo găng trắng tươm vươn lên, dẹ dặt chạm đến cần cổ. Aesop đã nghĩ rằng chiếc găng của mình sẽ cảm nhận được cái ấm nóng và nhớp nháp của máu. Nhưng không, cổ của cậu hoàn toàn lành lặn, không một vết thương nào, không một cơn đau nhức nào nhói lên nữa cả.

Aesop khẽ nheo mày, nhìn xuống đôi găng tay vẫn giữ được sắc trắng tinh của nó.

Một giấc mơ. Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu của Aesop.

Không. Không thể nào. Aesop khẽ lắc đầu phủ nhận giả thuyết hão huyền ấy.

Nhưng thật sự, đó sẽ là một điều may mắn, một phép màu kỳ diệu nhất, nếu tất cả mọi chuyện đều là những giấc mơ không trọn vẹn mà Chúa Trời đã đưa bọn họ vào. Aesop rốt cuộc cũng không kìm nổi cái thở dài của mình.

Đoạn, cậu ngước lên, đánh mắt một vòng chung quanh. Vừa vặn khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy ánh đỏ vươn người thức giấc trong màn đêm u tối. Hàm răng lởm chởm của nó nhe ra, ngấu nghiến lấy từng chút, từng chút một của căn biệt thự. Phản chiếu trong đôi đồng tử xám bạc của Aesop là một mảng đỏ vàng rực cháy quyện lẫn vào nhau, mỗi lúc một lớn dần lên theo thời gian. Khói đen từ con quái vật bốc lên cao, nghi ngút, khuất lấp cả vầng trăng khuyết. Ấy vậy mà, Aesop chỉ biết chôn chân ở bên ngoài cánh cổng, đôi mắt hiện rõ sự kinh hãi nhìn đến viễn cảnh này.

Tiếng kêu đặc trưng của loài cú vang lên. Nó lấn át đi tiếng gầm gừ mắc kẹt trong cổ họng của con quái vật gớm ghiếc kia.

Eli Clark? Aesop vươn người lên phía trước, đôi tay chạm đến song sắt lạnh ngắt.

Từ đằng xa, cậu thấy một vài bóng người đang chạy đến cánh cổng này. Aesop nghe thấy bọn họ gào khản cổ đốc thúc bước chân của lẫn nhau. Aesop "nghe" thấy âm thanh của sợ hãi đang dần phủ kín bầu trời đặc khói. Aesop "nghe" thấy âm thanh của đau thương xen lẫn vào những đụn khói không ngừng bốc lên. Trên cả thảy, Aesop "nghe" thấy âm thanh của tuyệt vọng. Mỗi lúc, Aesop lại càng có thể nhìn rõ đám người kia. Khắc hoạ trên từng khuôn mặt là sự sợ hãi đến cùng cực. Aesop dường như cảm nhận được sống lưng của mình nhói lên từng đợt vì ánh nhìn đau đớn của bọn họ.

Cậu đã nhìn thấy rồi. Cậu nhìn thấy Eli Clark, Naib Subedar, một vài người đem lại cho cậu cảm giác thân thuộc nhưng cậu lại hoàn toàn quên tiệt cái tên của họ.

Và rồi, cậu thấy chính mình. Aesop nhìn thấy chính mình đang vội vã chạy theo bọn họ, cố gắng thu ngắn khoảng cách bước chân giữa cậu và mọi người.

Âm thanh của bọn họ rất lớn. Nhưng tiếng gầm rít của những chiếc bóng đen đúa không rõ hình thù lại lớn hơn rất nhiều. Chúng mang một hình thù khiếp đảm với hai hốc mắt trống rỗng, sâu hoắm, liên tục rỉ máu đỏ và hàm răng trắng ngà lởm chởm, nhọn hoắt. Đối với Aesop Carl, chúng thật sự là những cơn ác mộng kinh hoàng. Cậu ôm lấy bụng, cố gắng nén lại cơn buồn nôn chực trào ở cổ họng.

Những con quái vật ở ngay đằng sau bọn họ, khoảng cách giữa người và quỷ rất nhanh chóng đã được thu hẹp. Móng vuốt của chúng giương lên thật cao, chuẩn bị vồ lấy Aesop Carl ở bên kia cánh cổng.

Aesop thấy chính mình được bảo vệ bởi một người đàn ông tóc trắng và đôi mắt xanh thẳm. Chính là gã, người ở thảo nguyên đó.

Tại sao gã lại xuất hiện ở đây?

Tại sao gã lại bảo vệ cậu?

Tại sao?

Aesop không nhận ra cơ thể của mình đang run rẩy kịch liệt, từng bước chân yếu ớt loạng choạng lùi về phía sau. Chỉ đến khi đôi tay muốn vươn lên bịt kín hai bên tai đế thoát khỏi những âm thanh của tuyệt vọng và bi thương, cậu mới sực giật mình, cậu đang khóc.

Từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, thấm đẫm khẩu trang.

Người đầu tiên chạm đến cánh cổng là Eli Clark. Cả cơ thể cao gầy của anh gần như đập vào những song sắt. Cậu biết anh ấy đang đau đớn. Bàn tay run rẩy cố gắng tìm cách mở cổng, hơi thở đầy gấp gáp phà vào những song sắt.

Một bức tranh đẫm máu, mồ hôi và nước mắt khắc hoạ chân thực và rõ ràng trên đôi đồng tử xám ngoét của cậu.

Ngọn lửa hung hãn mỗi lúc một lan rộng ra tứ phương và gió đông liên tục ùa về như khích lệ lòng tham vô đáy của nó. Những chiếc bóng đen với bộ răng lởm chởm cùng với móng tay rướm máu liên tục đè nghiến từng sinh mạng nhỏ bé dưới tay của chúng. Tiếng gào thét của nhân loại và tiếng tru tréo khắc nghiệt của quỷ dữ đong đầy một không gian rộng lớn. Khói đen cứ bốc lên cao từng đợt, rồi lại từng đợt. Chúng giang tay để đỡ lấy những bụi tro tàn đen kít kít. Bầu trời đầy sao trong thoáng chốc đã phủ đầy một sắc u uất và ngột ngạt. Ấy vậy mà, ông trăng lại tàn nhẫn ngắm nhìn mọi thứ chìm vào trong biển máu lửa trên trời cao vời vợi.

Aesop Carl ngồi thụp xuống, nhắm chặt mắt lại. Cậu không muốn nhìn đến cảnh tượng kinh hoàng ở trước mắt.

Đôi tay bịt chặt lấy hai bên tai. Nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ mồn một âm thanh của chết chóc.

Cậu cắn chặt răng, cật lực ngăn chặn tiếng khóc đầy run rẩy đang cuộn lên trong cổ họng.

Aesop muốn tỉnh dậy.

Aesop muốn thoát khỏi cơn ác mộng này.

Aesop muốn chạy trốn bằng tất cả phần sức lực còn lại.

Aesop muốn xé nát bức tranh tàn nhẫn này.

Đây chắc chắn là một giấc mơ. Chắc chắn là một giấc mơ. Làm ơn, xin hãy nói với cậu rằng đây là một giấc mơ.

"Aesop!"

Ai đó gọi lên cậu. Nhưng giọng nói đã nhanh chóng bị nuốt chửng bởi những bóng ma ẩn mình ở khắp mọi nơi.

Cả cơ thể nhỏ nhắn cố gắng chống chọi với cơn run bần bật, Aesop chập choạng đứng dậy và nhấc từng bước yếu ớt lên. Cậu muốn rời đi. Cậu không muốn nán lại thêm một phút giây nào. Cả cơ thể không hề đem một bất kỳ một vệt xước nào. Nhưng tại sao trái tim này lại đau đến nghẹt thở như thế này?

"Aesop!"

Aesop nhìn đến phía trước. Thành phố Thiên Quang vẫn chìm trong giấc ngủ say. Đâu đó trong những góc phố vang lên giai điệu trầm bổng và da diết, tựa như muốn xoa dịu bóng tối vẫn luôn ngự trị trong mỗi người. Mảnh tối tăm mờ mịt ngay trước mắt khiến cho Aesop sợ hãi. Cậu sợ hãi bản thân đang dần tiến đến kết cục, tiến đến nốt nhạc cuối cùng của bản giao hưởng. Cậu phải chăng rồi sẽ như nốt cuối, ngân dài mãi, rồi sẽ tan biến trong không trung.

"Aesop!"

Aesop không muốn biến mất. Cậu không muốn bóng đêm nuốt chửng lấy chính mình. Nhưng cơn đau này cứ dai dẳng mãi chẳng chịu dứt. Đau đến mức cậu có cảm tưởng như đôi mắt này sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng một lần nào nữa.

"Xin em, hãy sống sót!"

cảm giác

thật giống như

đang

rơi xuống

một vực thẳm

sâu hoắm

lúc nhúc

quỷ dữ

với

đôi mắt rỗng tuếch

rỉ máu

hàm răng

lởm chởm

be bét

máu thịt

bóng đêm

bủa vây

mọi thứ

liệu

cậu sẽ lại

có cơ hội

nhìn thấy

ánh dương của mình

một lần nữa

hay

cậu sẽ kẹt lại

trong bóng tối

vĩnh viễn

Aesop giật mình tỉnh giấc. Cậu bật dậy chỉ để tìm thấy chính mình ở trong một căn nhà gỗ nhỏ xa lạ. Ánh mắt vội vàng đánh ra ngoài phía cửa sổ bám đầy bụi và rêu đã mọc ở cách phần rìa, cậu chốc chốc thở phào một tiếng đầy an tâm. Hoá ra, cậu vẫn có thể nhìn thấy ánh trăng tỏ của đêm nay. Lưng áo thấm đẫm mồ hôi lạnh, có lẽ cậu vẫn chưa thật sự hoàn hồn khỏi cơn ác mộng ấy. Lồng ngực liên tục nhấp nhô để hớp lấy từng ngụm không khí, Aesop đưa tay kéo chiếc khẩu trang thuốc, trực tiếp hô hấp bằng miệng. Đôi đồng tử vẫn còn giãn lớn, tựa như mọi thứ vừa xảy ra ở căn dinh thự còn hằn lại từng vệt thật rõ ràng. Cảm nhận được đôi tay còn run rẩy kịch liệt, cậu liền nắm chặt lấy góc áo của mình, cố gắng đem bản thân trở về trạng thái tĩnh lặng.

Phải mất một lúc lâu sau nhịp thở của Aesop mới trở lại bình thường và tầm mắt cũng trở nên rõ ràng hơn. Đến thời điểm này, cậu mới nhận ra cậu đang ngồi trên một chiếc áo vest xanh lam có phần quen mắt. Có lẽ đây là thứ đã giữ cả cơ thể cậu không phải tiếp xúc với sàn gỗ lạnh ngắt. Thoang thoảng, cậu còn có thể ngửi thấy mùi trà bá tước mềm dịu vương trên trên sàn đất và trên cơ thể mình. Bên cạnh cậu là một chiếc tô lớn đựng đầy nước và một mảnh vải nhàu nát nhuộm đỏ máu. Aesop sực nhớ ra vết thương trên cổ của mình và đưa tay lên cẩn trọng chạm đến nó. Tay của cậu chạm đến một miếng vải trắng mềm quấn quanh cổ. Cậu cũng đồng thời nhận ra, mặc dù còn hơi nhói đau, nhưng máu đã ngưng rịn ra rồi. Đây mới chính là hiện thực, cậu thầm nhủ.

Aesop không rõ ai là người đã cứu sống cậu, nhưng chắc chắn đó là một người vô cùng tận tâm.

Cậu nhớ đêm hôm đó – Naib Subedar, Eli Clark và một người đàn ông tóc trắng với chiếc bóng đổ dài đầy ngoằn ngoèo và kỳ lạ. Cậu nhớ tư vị lạnh lẽo của gió đông, tiếng gầm rít của mẹ thiên nhiên, và cả dòng nước lạnh ngắt dưới vực thẳm đón lấy cậu. Nhưng rất nhanh sau đó, Aesop nhớ chính mình được bao bọc trong một vòng tay ấm áp.

Bây giờ Aesop cũng mới để ý, cả người của cậu đã khô ráo hẳn rồi và phải chăng cậu đã bỏ lỡ rất nhiều điều trong những ngày qua.

Cánh cửa đột nhiên bật mở. Bước vào là người đàn ông ở ngã tư ấy của Thiên Quang, người đàn ông với chiếc máy ảnh ở thảo nguyên Vàng, người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Gã cao, gầy và có một đôi mắt mang theo ánh dương rực rỡ của mặt biển lặng sóng vào cuối ngày – trong vắt và sâu hoắm. Áo sơ mi của gã đã chẳng giữ được màu vốn có, nó hiệm tại đã lấm lem những vệt nâu thẫm và đen đúa, có lẽ là do những ngày qua gã đã phải vật lộn để giữ cho hai mạng người an toàn ở trong khu rừng này. Gấu áo sơ mi để lộ ra từng vết xé nham nhở. Aesop Carl bất chợt nhớ đến chiếc băng quấn trên cổ và cả miếng vải trong thau nước trước mặt nữa. Hoá ra, gã ta là người đã cứu sống cậu.

Aesop Carl thành thật tò mò, rốt cuộc là vì lý do gì mà gã lại không buông tay cậu?

"Em tỉnh rồi." Joseph chậm rãi tiến lại gần cậu. Những bước chân vô cùng nhẹ nhàng và từ tốn, giống như sợ rằng một động tác sai sót thôi sẽ làm cho cậu sợ hãi. Gã khuỵ một chân xuống, đôi mắt chăm chăm nhìn đến cần cổ của cậu, "Có thấy không thoải mái ở chỗ nào hay không?"

"Ngài..." Aesop cúi đầu, né tránh ánh nhìn của đối phương. Hiện tại, cậu chỉ muốn biết tại sao gã lại bảo vệ cậu, nhưng rồi cậu vẫn không biết nên bắt đầu như thế nào. Mọi thứ cứ nghẹn đặc lại trong cổ họng. Bàn tay Aesop càng lúc càng nắm chặt lấy gấu áo, khiến cho nó nhàu nhĩ hết cả lên. Hô hấp của cậu vốn dĩ chỉ mới trở về trạng thái bình thường được một lúc, bây giờ cậu lại cảm thấy lồng ngực nặng trịch hẳn đi.

Aesop Carl đến cuối cùng vẫn chọn cách trốn tránh đại dương lặng sóng kia. Chỉ là, cậu rất sợ, những cơn sóng đó sẽ cuốn cậu đi, đem cậu vào tâm bão, rồi tàn nhẫn nhấn chìm cậu.

"Em đã ngất được gần hai ngày." Gã nói rồi ngồi xuống, đối diện với cậu, giữa hai người là một khoảng cách đủ rộng để Aesop có thể thấy thoải mái.

Joseph hiểu rõ người thiếu niên này. Mảnh ký ức về gã có lẽ đã sớm phai mờ và đang dần biến mất. Nhưng Joseph cũng không muốn cậu ấy phải nhớ về gã của quá khứ, càng không muốn cậu phải nhìn về một thước phim đẫm máu ấy. Gã hoàn toàn có đủ kiên nhẫn để yêu thương cậu ấy lại từ đầu, gã hoàn toàn có thể. Bởi lẽ, tất cả những gì gã muốn chính là Aeosp Carl được hạnh phúc.

Ánh trăng mảnh mai cố gắng xuyên qua cửa kính đã bám kín bụi, thả mình xuống dưới sàn nhà gỗ. Từng hạt bụi trôi nổi trong không trung, hệt như chúng đang cùng nhau nhảy một điểu valse nhẹ nhàng, nhanh chóng bị ánh trăng phơi bày cả thảy. Aesop Carl ngồi sát vào trong tường, cứ mãi cúi gằm, không dám ngẩng đối mặt với ánh nhìn tựa đại dương kia. Còn Joseph Desaulnier, gã lặng người ngồi ở đối diện, đôi mắt thu trọn một con người nhỏ bé vào trong tầm mắt. Gã thật sự muốn ôm cậu vào lòng như những ngày trước, thương yêu lùa những ngón tay của gã qua mái tóc xám tro ấy như những ngày trước, ngâm nga cho cậu một bản nhạc xưa thật xưa như những ngày trước. Nhưng gã hiểu rằng cậu ấy cần thời gian, rất nhiều thời gian. Trong lòng của Joseph bỗng chốc lại dấy lên những cơn nôn nao, nhưng rồi gã cũng đè nén chúng xuống, kiên nhẫn chờ đợi cánh cửa của thế giới ấy mở ra cho gã một lần nữa.

"Chào người mới, ta là Joseph Desaulnier, ngươi là ai?"

"Aesop... Aesop Carl..."

"Chào em, ta là Joseph Desaulnier, ta là người đã tìm kiếm em, có thể nói cho ta nghe tên của em hay không?" Gã dịu dàng lên tiếng, như thể nếu cả thế giới ngoài kia có đứng trên bờ vực của sự diệt vong thì tên của người này mới là thứ gã để tâm.

"Aesop... Aesop Carl..." Cậu ấy lý nhí lên tiếng, "Tại sao... tại sao ngài lại... tìm tôi?"

Thương yêu của ta, đó là một câu chuyện vừa dài vừa buồn của quá khứ.

Ta thì lại không muốn đôi ngươi kia vương lại chút u sầu nào nữa.

Sắc xám ngoét của em hãy phản chiếu màu sắc trong trẻo của đất trời.

Ta không muốn em phải nhìn đến bức hoạ kia.

Thương yêu của ta, xin phép em, cho ta thương em một lần nữa, có được không?

"Bởi vì, Aesop Carl là một người rất quan trọng đối với ta."

"Có thể thời điểm này em sẽ không hiểu những gì ta nói, Aesop."

"Điều đó cũng không quá quan trọng đâu em."

Điều quan trọng nhất ở hiện tại, có lẽ chính là ta một lần nữa được đắm chìm trong bầu trời xám tro của em.

Aesop Carl, chào em, thương yêu của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro