VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một khắc

của sự cuồng loạn

ta

cuối cùng

cũng tìm lại được em

em

đứng giữa những mảnh gương

vụn vỡ

hình ảnh phản chiếu

của em

không trọn vẹn

khói trắng

uốn lượn

bao bọc

ôm chầm

lấy cơ thể nhỏ gầy

làm sao đây

ta không nhìn thấy được

đôi mắt

xám tro xinh đẹp

của em

em biến mất

ngay trước mắt ta

thương yêu của ta

nếu

thế giới

không cho phép

ta có được em

ta sẽ phá huỷ

tất cả mọi thứ

*

Ở phía rìa của một thảo nguyên rộng lớn là một vực thẳm sâu hoắm, loáng thoáng còn nghe được cả tiếng nước chảy xiết, cường ngạnh cứa qua những phiến đá to lớn, Aesop Carl ngồi bệt trên thảm cỏ xanh rờn. Một tay chống xuống nền đất mềm mại vì đã thấm nhuần nước mưa, một tay ghì chặt lấy miếng giẻ rách ở bên cần cổ. Miếng vải sờn cũ nhuốm đầy máu và thậm chí đã gần chuyển sang một màu nâu thẫm nhức mắt. Miệng vết thương hở toác hoác, máu tươi vẫn rịn ra, mạch máu gồng mình nổi lên cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí yếu ớt. Lớp da vốn dĩ đã nhợt nhạt của Aesop dường như còn khiến từng mạch máu trở nên rõ ràng hơn. Hơi thở của cậu mỗi lúc một khó nhọc hơn và mí mắt trở nên trĩu nặng. Tầm mắt cũng không còn rõ ràng, chỉ là một mảng nhập nhoè tứ tung sắc màu kỳ lạ.

Aesop rất mệt, thật sự rất mệt. Cậu chỉ muốn nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ sâu và không mộng mị. Nhưng những cơn gió đông giá rét vẫn thi nhau chạy về bên thảo nguyên xanh rờn khiến cho cơ thể cậu run lên từng hồi. Đám cỏ liên tục bị gió đông đùa giỡn, vô tình cạ vào làn da của Aesop, chúng tựa như những hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở cậu rằng, bằng bất cứ giá nào cậu cũng phải tỉnh táo. Cậu thậm chí không biết đây là đâu, hay cậu đã lần mò đến thảo nguyên này bằng cách nào. Mọi thứ là một mảng mơ hồ không rõ nét, giống một cuộn phim trầy trụa hết cả. Cậu chỉ biết khi ý thức chậm rãi trở về, cậu đã ngồi ở một mảnh đất thênh thang lộng gió này. Nhưng có vẻ như giờ phút này, nó tựa như dòng chảy của một hồ nước chảy siết, cường ngạnh miết lấy những ngón tay thanh mảnh, và vô tình trượt khỏi kẽ tay của cậu.

"Gắng chịu một chút nữa thôi, sắp kết thúc cả rồi." Giọng của Naib vang lên một cách cứng cỏi và lạnh lẽo, đè nghiến mọi thứ đang ung dung chuyển mình trong không gian.

Một thoáng, chỉ là một thoáng, Aesop nhớ đến ánh mắt sắc bén của hắn ta và cả lưỡi dao găm đó sượt ngang cổ cậu. Tất cả mọi chuyện diễn ra theo dự đoán của cậu, nhưng lại quá đỗi nhanh chóng và cậu chẳng thể nào kịp hoàn hồn mà trở tay. Dù gì Aesop cũng không trách bản thân mình vì sự chậm rì này bởi vì vốn dĩ nanh sói là thứ không phải ai cũng trốn thoát được.

Aesop đang đau đớn, cậu chỉ muốn lục tung cả thế giới này chỉ để tìm những lời biện minh cho sự ngu xuẩn của bản thân. Cậu nghĩ bản thân đã chịu đủ đau để có thể đối diện với bất kỳ thứ gì khác nữa.

Đáp lại Naib Subedar chỉ có tiếng thở khó nhọc của Aesop Carl và tiếng thì thầm nhỏ tí của mẹ thiên nhiên. Có lẽ vạn vật đang rỉ tai nhau khe khẽ về một Naib Subedar xấu xí, về những tội ác mà hắn đã gây ra, và cả về nhưng vết thương đang chồng chéo trên cơ thể này. Hắn có đôi chút khó chịu với không gian này. Sự tĩnh lặng nửa vời chết tiệt này đang giết chết hắn từng chút, từng chút một.

"Aesop, tôi đang tự hỏi, liệu cậu có trách tôi hay không?" Naib gằng giọng, cố gắng chống chế lại với âm thanh rời rạc của thiên nhiên.

Lúc này, hắn hy vọng Aesop Carl có thể trả lời hắn. Bất kỳ một âm thanh nào lúc này vang lên đều sẽ là sự cứu rỗi đối với hắn. Hắn muốn nghe thấy, hắn thật sự muốn nghe thấy, bất cứ một loại âm thanh nào cũng được.

Nhưng Aesop vẫn không lên tiếng, vẫn nặng nhọc hô hấp đằng sau lớp khẩu trang đã dính một chút máu thẫm ở phần rìa. Đối với Aesop, bây giờ nuốt nước bọt cũng là một cực hình, đừng nói đến chuyện mở lời một hai câu.

"Chết tiệt." Hắn cọc cằn chửi thề phong long vài tiếng.

Aesop Carl ngước đôi mắt mệt nhừ lên nhìn hắn. Tuy rằng tầm mắt có chút nhập nhoè, nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy được một cựu lính đánh thuê đang dần phát điên lên vì sự im ắng của không gian. Nếu cậu gượng nổi, cậu đã có thể nói với hắn ta rằng cậu không trách hắn và cả việc hắn làm; nhưng cổ họng càng lúc càng trở nên bỏng rát và cơn gió liên tục lùa ngang khiến mọi thứ càng tệ hơn.

Chắc chắn một điều rằng Aesop Carl không phải một đứa trẻ có quá nhiều sự rộng lượng và bao dung. Chỉ là, trong những canh giờ rị mọ tìm cách thoát ra khỏi nỗi đau này, cậu đã đặt thử bản thân vào vị trí của Naib Subedar. Cậu không hiểu hoàn toàn những gì hắn đang trải qua, nhưng cậu nghĩ nếu cậu ở trong vị trí của Naib, cậu sẽ làm điều tương tự. Trong giờ phút này, cậu không trách nổi Naib, càng không muốn trách cứ chính mình. Cậu, giống như bao người đã từng làm, đổ lỗi hết lên cho số phận.

Tầm mắt của cậu bắt đầu nhìn thấy thấp thoáng những vệt trắng toát đến lạ. Aesop không rõ, là ông trời đang chuẩn bị nổi một cơn thịnh nộ, hay ý thức của cậu sắp vỡ tan tàn thành từng mảnh vụn.

Aesop, cậu càng không trách tôi, tôi càng tự trách chính mình nhiều hơn, hắn nghĩ. Khi chạm đến ánh mắt mơ màng của Aesop, hắn liền quay phắt đi, lạnh lùng để lại hai chữ "xin lỗi" rời rạc và chẳng rõ.

Naib chợt phóng tầm mắt ra xa và ngay lập tức bắt gặp một thân ảnh đang dần tiến tới chỗ của hắn. Hắn tặc lưỡi rồi bước lên phía trước. Ánh mắt của Naib tối sầm lại, hắn biết Joseph không đến một mình. Chiếc bóng đen sẫm màu đỏ lên vạt cỏ xanh rờn khiến cho hắn rợn sống lưng.

Ngay từ đầu, đây vốn dĩ không phải là một ván bài sòng phẳng rồi, hắn biết rõ. Nhưng Joseph Desaulnier tốt nhất đừng nên giở trò với hắn. Bởi vì, chỉ cần một nhát dao nữa thôi, Aesop Carl sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Hắn đem được cậu ta đến đây, trước mắt gã, thì hắn cũng có thể khiến cậu ta biến mất như bong bóng xà phòng ngay tại đây.

"Subedar," Joseph nở một nụ cười trên môi khi gã đã đứng trước mặt người lính đánh thuê kia, "thứ lỗi vì sự chẫm trễ."

"Không vấn đề gì." Naib trả lời, "Chúng ta bắt đầu luôn chứ?"

Ánh mắt của Joseph nhanh chóng lướt qua Aesop Carl. Một Aesop Carl bằng xương bằng thịt. Người mà gã vẫn luôn tìm kiếm đang ở ngay trước mắt gã. Gã sẽ không để người này rời khỏi gã một lần nào nữa. Thế nhưng, vệt máu đỏ thẫm chảy dài xuống cổ, thấm đẫm vạt áo, thấm ướt cả chiếc giẻ trong tay, lấm lem ra cả chiếc găng tay trắng xoá, nó thật giống như những đoá hoa bỉ ngạn đang nở rộ trong tay của Aesop. Và nó khiến cho gã đau lòng. Nụ cười rỗng tuếch của gã trong một khắc đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt nhuộm kín một sắc màu của sự chết chóc, gã nhìn đến Naib Subedar.

"Ta rất không vui, Subedar." Joseph cắm cây kiếm bạc xuống dưới đất, chậm rãi lên tiếng. Cả một thân ảnh gã toát ra loại hàn khí lạnh lẽo chết người.

Trên đỉnh đầu, gió đông đang thét gào đến khản cả cổ, như muốn kêu gào bão giông đến thảo nguyên này. Sấm chớp cũng lười nhác cũng đã ngóc đầu dậy, đánh thức vạn vật bằng thứ ánh sáng và âm thanh ghê rợn của nó.

"Tôi không còn cách nào khác, ngài Desaulnier." Hắn thảnh thơi đáp vì hắn biết rõ Joseph sẽ không xuống tay, ít nhất là khi Aesop Carl còn đang nằm trong tầm tay của hắn. Rồi, hắn nói tiếp, "Tôi không biết ngài sẽ trả lại một Eli Clark như thế nào cho tôi. Cũng là người cùng một giuộc, tôi muốn bản thân không thua thiệt trong bất cứ ván bài nào."

Desaulnier, nhanh chóng kết thúc thoả thuận giữa hai người đi. Giọng nói của Ripper vang lên trong đầu gã.

Tên phiền phức chết tiệt, gã thầm rủa tên Ripper ở trong đầu. Nếu Ripper nôn nóng nhuộm đỏ bộ móng ấy bằng máu của Naib Subedar, thì gã cũng muốn khiến hắn phải trả giá vì những gì hắn đã làm với Aesop Carl.

Joseph nén xuống cơn thuỷ triều đang cuộn trào trong mình. Gã đặt chiếc vali nhỏ xuống, bật mở nó ra và lôi ra một chiếc máy cơ lớn. Thuần thục, gã dựng chiếc gậy ba càng lên để đặt chiếc máy ảnh lên trên đó. Từng thao tác đều chứng tỏ rằng gã là một nhiếp ảnh gia gạo cội với nghề.

Không chần chừ thêm một khắc nào, Joseph đưa tay bật mở máy ảnh và chỉ trong thoáng chốc, tấm màn ảnh hiện ra trong không trung, trở thành một cánh cổng dẫn đến thế giới vô vị của gã.

"Kiên nhẫn chờ một chút, tôi sẽ đưa cậu tiên tri ra ngay thôi." Gã nói và ánh mắt rất nhanh đảo qua thiếu niên nhợt nhạt ngồi bệt dưới đất rồi từng bước chân của gã tiến vào bên trong màn ảnh.

Vô tình bị đẩy vào tình huống như thế này, Joseph thật sự không muốn câu giờ, gã buộc phải đoạt lất Aesop Carl trước khi đoá bỉ ngạn đó nở rộ thêm vài nụ. Trên hết, gã biết rõ, bản thân sẽ không tha thứ cho Naib Subedar.

Bước vào bên trong thế giới ảo ảnh, gã nhìn thấy vị tiên tri Eli Clark vẫn ngồi trên chiếc ghế ở dưới tầng hầm nhà gã, nhưng khung cảnh chung quanh lại chẳng còn là căn hầm ẩm thấp ấy nữa, nó đã được thay thế bằng một thảo nguyên lộng gió. Joseph tiến đến gần vị trí của Eli, đôi mắt không gắn trên người của anh ta mà gắn vào vực thẳm sâu hoắm chỉ cách gã vài bước chân.

Aesop Carl, tại sao em lại đứng ở vực thẳm đó?

Đôi đồng tử của Joseph loé lên một tia hoảng loạn. Nhưng rất nhanh sau đó, gã đã thu lại mặt biển gợn sóng của mình.

Có lẽ chỉ là déjà vu mà thôi, hắn thầm nhủ.

Joseph hạ tầm mắt xuống và bắt đầu tháo giây trói cho Eli Clark. Gã hạ giọng cảnh cáo, "đừng làm gì ngu ngốc Eli Clark, với đôi mắt tinh tường của ngươi, ngươi chắc hẳn nhận ra người còn lại, đúng không?"

Eli Clark không trả lời. Mọi thứ đã quá rõ ràng, một lời nào lúc này cũng đều là thừa thãi.

Gã hài lòng gật đầu và hướng anh ta bước thẳng đến màn ảnh ở phía trước. Từng bước chân của họ rời xa vực thẳm kia và đồng thời cũng nhanh chóng rời khỏi thế giới trắng đen nhạt nhẽo này.

Trở về thế giới của hiện thực, Joseph một lần nữa lại lộ ra nụ cười trống rỗng, gã nói, "Subedar, bây giờ, chúng ta bắt đầu được chứ?"

*

"Ngài Joseph... nếu đêm nay trăng tỏ, chúng ta đi dạo một chút có được không?"

"Thật hiếm thấy Aesop đòi hỏi ta đó. Đương nhiên rồi, em biết ta không thể từ chối em mà."

"Ngài Joseph... chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau như thế này, đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi, Aesop."

"Ngài Joseph... ngài có đang... hạnh phúc không?"

"Aesop, em đang có chuyện gì giấu ta sao?"

"Không... không có... chỉ là..."

"Aesop, ta đang rất hạnh phúc bên em."

Chỉ là...

Ngài tựa như những vì tinh tú treo trên đỉnh đầu

Em không tài nào với tới được

Nhưng

Tại sao em lại cứ ngoan cố

Thì thầm những ước nguyện của em cho Ngài cơ chứ...

Thảo nguyên mênh mông lộng gió. Từng cơn, rồi lại từng cơn, chúng không ngừng sượt qua mái tóc xám bạc của cậu, vô tình đánh rối nó lên. Sợi dây cột tóc không chịu nổi sự nghịch ngợm của cơn gió mà bị cuốn trôi đi mất. Mái tóc liền đổ xuống bờ vai gầy rộc đang không ngừng run lên từng đợt. Một vài sợi tóc mai vô tình nhiễm phải sắc đỏ bi thương của bị ngạn hoa. Tầm mắt của Aesop Carl vốn dĩ đã là một mảng mơ mơ hồ hồ, nay thêm đám tóc rơi xuống trán, che khuất gần như mọi thứ.

Nhưng đâu đó giữa đống đau thương kẹt lại trong đôi đồng từ bạc phếch, Aesop Carl cuối cùng cũng thấy được đại dương của mình rồi. Một đại dương lặng sóng, một đại dương trầm ấm, một đại dương thật sự quen thuộc.

Hoá ra, người đàn ông với mái tóc bạch kim ở ngã tư đó, gã thật sự có một đôi mắt xanh lam trầm lặng tựa biển cả.

Kể cả khi Aesop vẫn không nhớ ra tên của gã, nhưng khoé miệng Aesop đã ngây ngô nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt. Nó được giấu kín sau lớp khẩu trang trắng muốt. Ánh mắt là một mảng không rõ, nhưng nơi đáy mắt lại loé lên tia sáng của hạnh phúc đến lạ. Cậu lúc này thật chẳng khác nào một đứa trẻ vui mừng vì đã giải đáp được một câu đố mẹo khó nhằn. Và hình như, gã ta đã kịp thu nét cười không rõ ấy vào tầm mắt.

Aesop chập choạng đứng dậy vì lực kéo của Naib. Cậu nuốt xuống một ngụm khí lạnh, cắn chặt răng để không một âm thanh yếu ớt nào trượt khỏi lưỡi. Nhưng cái nhíu mi trong chớp nhoáng đó cũng đã tố cáo cậu – cậu đang đau đớn.

Bởi vì đứng dậy bất ngờ, trước mắt Aesop hiện ra hàng loạt những vì sao nhấp nháy. Cậu phải mất một lúc để có thể nhìn thấy rõ mọi thứ ở trước mắt. Đứng cách cậu một vài bước chân là người tiên tri tên Eli Clark mà Naib Subedar đã luôn nhắc tới. Đó là một thiếu niên cao gầy, cả người vận áo choàng xanh đen kín mít. Đôi mắt của anh ta đã bị che khuất sau tấm bịt mắt được thêu những được hoa văn kỳ lạ. Hai tay của anh ta đã sớm bị gã đàn ông tóc trắng kia trói ngược về phía sau lưng.

"Ngài Desaulnier, tôi không tin tưởng ngài." Naib lên tiếng, tay vẫn giữ chặt lấy một bên bả vai của cậu.

"Thế nào, cậu sợ ta sẽ làm gì sau khi có được Aesop Carl sao?" Joseph nói. Gã ta chẳng lạ gì phản ứng đầy cẩn trọng của Naib, bởi vì đúng là như vậy, gã chẳng phải người có thể được đặt trọn tin tưởng vào. Naib Subedar, chỉ cần một bước đi không khôn ngoan, cả Eli Clark lẫn hắn ta sẽ không rời khỏi thảo nguyên này được.

"Không phải ngài." Naib nói, ánh mắt lập tức đặt lên chiếc bóng trải dài trên thảm cỏ xanh rờn của Joseph, "Mà là người đi chung với ngài."

Naib lập tức đẩy nhẹ Aesop về phía trước. Tay còn lại không biết đã rút dao găm để kề lên cổ của cậu tự khi nào. Ánh mắt sắc bén tựa loài sói nhìn đến Joseph với vẻ khiêu khích. Naib cũng biết, lần này là hắn tự làm khó chính mình, bởi vì Joseph cũng đã kề lưỡi kiếm ở trên vai của Eli Clark rồi.

"Nhạy bén đó, Subedar," Joseph đáp, "nhưng người này không hề liên quan đến thoả thuận lần này của chúng ta."

Trước khi Naib định lên tiếng vặc lại gã ta thì hắn đã nghe thấy tiếng thở đầy kìm nén của mẹ thiên nhiên bằng bên tai còn thính lực. Dưới chân hắn, lớp đất đang khò khè từng tiếng đầy man rợ và bắt đầu rung chuyển như thể nó đang chuẩn bị rách toác ra làm đôi. Mọi thứ bắt đầu chuyển động, càng lúc càng dữ dội hơn trước. Chiếc máy ảnh của gã Joseph kia rốt cuộc cũng không chịu được sự hung hãn từ mặt đất mà rơi xuống đất, vỡ tan tành thành từng mảnh.

Mẹ thiên nhiên tựa như oán giận nhân loại vì sự hận thù cao ngút ngàn mà nổi giận linh đình. Trận động đất mỗi lúc một kinh khủng hơn. Điều tệ nhất là, tất cả bọn họ đều đang đứng ở sát mép vực thẳm. Nếu bọn họ không nhanh chóng rời khỏi đây, e rằng đến mạng sống cũng không giữ được, đừng nói đến chuyện kết thúc sòng bài này.

"Aesop!"

Trong một khắc, Naib đã để Aesop vuột mất khỏi tầm tay. Mỏm đá dưới chân cậu không chống cự lại được sức ép của thiên nhiên. Nó oằn mình một cái đau đớn rồi rơi xuống phía dưới. Một bên chân của Aesop vì đột ngột mất trọng lực mà trượt xuống. Naib không kịp, không kịp giữ lấy cậu ấy. Đôi mắt hắn phản chiếu một người nhuộm kín một sắc xám rơi xuống phía dưới dòng sông hung tợn đang nhe nanh để nuốt chửng cậu ấy vào bụng.

"J!" Bằng một phép màu thần kỳ nào đó, Jack đã choàng tỉnh khi Joseph Desaulnier quyết định lao xuống bên dưới vực thẳm cùng với Aesop Carl.

Tôi sẽ không để cậu ấy biến mất trước mắt mình một lần nào nữa, Joseph đã từng nói như thế. Nhưng Jack không ngờ, gã ta thật sự nhảy xuống.

Mẹ kiếp, Jack! Mau cút đi!

Âm thanh với âm lương lớn kinh khủng gầm rít bên trong đầu của Jack khiến cho anh ta choáng váng. Nó giống như những chiếc nanh vuốt, đang cào cấu kịch liệt trong đại não. Tầm mắt của Jack lúc rõ lúc không. Mọi thứ trước mắt không còn gì ngoài một mảnh mờ căm. Trước khi rơi vào bóng tôi một lần nữa, Jack đã kịp nhìn thấy rồi, anh đã kịp nhìn thấy đôi mắt xanh biếc kia.

Đại dương nhấn chìm anh ta cũng chẳng sở hữu thứ màu tuyệt đẹp này.

*

"Naib!" Eli Clark may mắn thoát khỏi lưỡi kiếm của Joseph Desaulnier, nhanh chóng chạy đến chỗ của người lính đánh thuê. Anh huýt sáo một tiếng dài. Văng vẳng từ những hàng cây không ngừng run rẩy vì cơn giận của mẹ thiên nhiên, tiếng kêu đặc trưng của loài cú vang lên cùng với tiếng vỗ cánh đầy mạnh mẽ.

"Đi thôi!" Eli Clark nắm chặt lấy khuỷu tay của Naib Subedar và kéo hắn ta rời khỏi chỗ quỷ quái này càng sớm càng tốt, "Còn đứng đần ra đấy làm gì?!"

Naib như sực tỉnh vì cái đốc thúc của cậu bạn tiên tri, đành dứt tầm mắt khỏi người đàn ông cao nhòng ở trước mặt. Trong một thoáng nhập nhằng chẳng rõ ràng, hắn đã nghĩ trước mắt không phải là người hắn đã luôn tìm cách trốn chạy khỏi, mà thật sự là anh ta, người của những mảnh hồi ức sờn cũ.

Không, chắc chắn là tên đồ tể ngông cuồng kia, hắn nghiến răng, người tên là Jack đã chết từ lâu lắm rồi.

Naib xoay người lại và ném về phía trước những quả bom khói tự chế mà hắn đã thủ sẵn khi đến đây. Thẳng cho đến khi tiếng nổ vang lên, xen lẫn với tiếng tru tréo của sấm rền và khói trắng xoá bằng đầu giăng đầy một mảnh không trung thì hắn mới an tâm xoay gót chạy vọt đi.

Loáng thoáng qua tiếng sụp đổ của thiên nhiên, Naib nghe được bằng bên phía tai trái, phần thính lực còn tốt, rằng, Naib Subedar, ta sẽ không để ngươi trốn thoát.

"Eli Clark, mừng vì ông còn sống."

"Ờ, cảm ơn, tôi cũng mừng vì anh còn ở đây, Naib Subedar."

"Ủa, con cú nó béo lên hả?"

"Ủa, không ai mướn nói ra luôn á?"

"..."

"Thật sự là không ai mượn luôn."

"Rồi, lỗi tôi, lỗi tôi."

*

"Aesop, Aesop, Aesop..."

"Aesop của ta... em trông chẳng hợp gì với màu đỏ cả."

"Aesop, chúng ta gặp lại rồi."

"Chào em, thương yêu của ta."

Gã nhìn xuống, ôm chặt người ở trong lòng.

Đáy mắt dấy lên thật nhiều đau thương.

Nhưng khoé môi đã an tâm giương lên, tạo thành một nụ cười đầy chân thật.

Gã lặp đi lặp lại bên tay cậu ấy rằng, em ơi, chúng ta cuối cùng cũng gặp lại rồi.

Bỉ ngạn hoa vẫn kiên cường nở rộ, thấm đẫm một mảng trên tay áo của gã.

"Đúng thật là... Aesop Carl, em chẳng hợp với màu đỏ một tí nào..."

Mặt nước chảy xiết.

Bầu trời nhỏ từng giọt nước xuống bên dưới.

Sấm chớp kêu gào, hoạnh hoẹ với cái lạnh lẽo của gió đông.

Mặt đất vẫn rung chuyển, từng tảng đá nhỏ liên tục ngã nhào xuống mặt nước.

Cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên, vốn dĩ chỉ mới bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro