VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao tôi có thể chắc chắn rằng Eli Clark còn sống?"

"Trông ta giống một người sẽ trao đổi một người sống và một cái xác sao, Subedar?"

"Tại sao không chứ, ngài Desaulnier? Tôi chẳng biết gì về ngài, người tôi đang giao thiệp với mà."

"Sự đa nghi đó sẽ không giúp cậu cứu lấy Eli Clark đâu. Vậy ta để ngươi tự tìm ra câu trả lời. Đêm mai, kết thúc cuộc giao dịch này tại thảo nguyên Vàng."

"Được."

*

Joseph chậm rãi bước xuống từng bậc thang đá dẫn lối đến một căn hầm ở dưới cửa tiệm nho nhỏ của gã. Văng vẳng bên tai là tiếng "lách tách" vô cùng yếu ớt của những cây đuốc được treo ở hai bên vách tường ẩm thấp và cả tiếng gót giày nện xuống sàn đá từng tiếng khô khốc. Những cơn mưa nặng hạt và triền miên khiến cho trần nhà trở nên ủ dột, từng giọt nước tí tách nhỏ xuống mặt đất, vô tình tạo thành những trũng nước nho nhỏ. Joseph không thể nhớ nổi lần cuối cùng gã đặt chân xuống căn hầm này là khi nào. Có lẽ là từ rất lâu rồi. Từ khi cậu ấy chậm rãi bước chân vào thế giới của gã, gã đã chẳng còn muốn tìm đến những hoài niệm xưa cổ ấy nữa, gã cứ để cho thời gian làm đúng công việc của nó, chính là xoá nhoà những đau thương trong gã.

Căn hầm này chứa đựng một phần của con người gã, một phần mà gã chẳng tự hào gì cho cam. Càng bước xuống sâu hơn, Joseph gần như càng rõ nhìn thấy bản thân của rất nhiều năm về trước – chồng chéo thương tổn, đầy ắp hận thù và là một mảnh rỗng tuếch. Thật giống như những mảnh gương vỡ nát. Gã của năm đó tự khiến chính mình bị thương và cũng không ngại tổn thương kẻ khác. Những người mon men đến gần những mảnh gương vỡ vụn đều bị chúng cứa đến ứa máu. Kể cả cậu ấy.

"Chẳng thể cứu lấy tên này. Gã vốn dĩ chẳng cần sự cứu rỗi."

Joseph đẩy cánh cửa gỗ ra rồi bước vào bên trong, để mặc cho khí lạnh và bóng đêm nuốt chửng lấy chính mình. Bàn tay lần mò trên vách tường một lúc lâu để tìm công tắc điện. Mọi thứ đã từng rất quen thuộc đối với gã. Nhưng năm tháng đã khiến cho nơi này trở nên thật lạ lẫm. Và gã mừng vì điều đó.

"Tách." Cuối cùng gã cũng tìm ra được công tắc điện.

Bóng đèn ở trên trần nhà yếu ớt ngâm vài tiếng đứt quãng nhưng rồi cũng chịu phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt khiến cho cả căn phòng bừng sáng. Joseph đánh mắt một vòng quanh căn phòng nhỏ. Tủ sách gỗ chứa đầy những cuốn sách đã sớm đóng một lớp bụi dày cộm vẫn nằm ở trong góc phòng. Một vài chồng sách cao ngất và xiêu vẹo nằm rải rác quanh phòng khiến cho gã nhớ rằng gã đã từng quá biếng nhác để có thể thu xếp một chỗ gọn gàng cho chúng. Joseph chậm rãi tiến đến chiếc bàn làm việc gỗ cũng chất đầy những sách vở nguệch ngoạc nét chữ của hắn và vài lọ mực đã cạn nằm ở khắp mọi nơi. Gã nhận ra một vài ghi chép của bản thân và chúng khiến cho gã nhớ đến những thước phim của tuổi trẻ đã dần phai màu.

Ở chính giữa căn phòng là một chiếc máy ảnh sờn cũ. Nó chứa đựng quá nhiều đau thương, quá nhiều, đến mức gã không muốn chạm đến nó một lần nào nữa. Nhưng, nếu phải gượng mình nhặt lên loạt ký ức ấy là cái giá phải trả cho việc tìm lại cậu ấy, gã không ngại một lần nữa tự khiến bản thân rỉ máu.

Một khắc trong đời gã cũng không dám mường tượng đến viễn cảnh một Joseph mà không có cậu ấy. Sẽ không có một ai dám đối mặt với Joseph Desaulnier đầy rẫy thương tổn, ngoại trừ cậu ấy. Sẽ không tồn tại cá thể nào có đủ dũng cảm để bước qua đống vụn vỡ sắc bén của gã chỉ để ôm chầm lấy gã và khẽ thì thầm rằng gã có một đôi mắt thật đẹp, ngoại trừ cậu ấy. Sẽ không xuất hiện một người có đủ kiên nhẫn để yêu thương một kẻ như gã, ngoại trừ cậu ấy.

Vì vậy, Joseph Desaulnier sẽ làm mọi cách để khiến Aesop Carl quay trở về bằng bất-cứ-giá-nào.

Joseph không một chút chần chừ nào mà bật máy ảnh lên. Ánh sáng lập tức loé lên từ chiếc máy ảnh sờn cũ khiến cho cả căn phòng chìm vào nó trong một khắc ngắn ngủi. Sau đó, trước mắt gã liền xuất hiện một màn ảnh thật kỳ lạ.

Chậc, gã tặc lưỡi, trong lòng có hơi cuộn lên một cảm giác khó tả. Nơi đáy mắt phảng phất một nỗi buồn nhàn nhạt, mặt biển sâu thẳm gợn lên một vài đợt sóng nhỏ rồi lại trở về với trạng thái tĩnh lặng.

Đây chính là thứ mà gã đã dành gần như cả cuộc đời để hoàn thiện. Tất cả chỉ để tìm về một phần ký ức đau thương mà thôi.

Joseph khẽ thở dài, để lộ một nụ cười bất đắc dĩ và thong thả bước từng bước đến gần màn ảnh. Gã chẳng nghĩ chính mình sẽ phải bước vào bên trong thế giới mà gã đã dày công tạo nên này một lần nữa.

"Nhưng nếu đây là cách duy nhất để tìm lại em, ta nhất định sẽ làm. Kể cả khi ta buộc phải trở thành một kẻ đồ sát, một người thợ chụp ảnh có thể cướp đi sự sống của người khác chỉ trong một cái chớp mắt."

Bước chân cũa gã không dừng lại và chỉ trong phút chốc, gã đã biến mất khỏi căn phòng chật hẹp, tiến vào thế giới ảo ảnh của gã.

Cảm giác này quá đỗi chân thực, Joseph đan hai bàn tay lạnh ngắt của mình vào với nhau và đánh mắt nhìn chung quanh. Nơi đây vẫn là căn nhà nhỏ ở dưới tầng hầm của gã, nhưng đồng thời cũng chẳng phải là nó. Bởi lẽ, mọi thứ xung quanh đều cô đọng lại hai sắc trắng và đen hoàn toàn biệt lập. Và hơi thở của sự sống dường như chẳng hề tồn tại trong thế giới ảo ảnh này.

Sắc màu và sự sống chính là hai thứ mà gã chưa thể khắc phục được.

Mà, Joseph gã cũng chẳng có ý định khắc phục chúng.

Đoạn, gã xoay người lại, lập tức đối diện với một thiêu niên đang bị trói chặt trên ghế. Mặc dù anh ta có đeo một chiếc bịt mắt đã sờn cũ với những ký tự thật kỳ lạ thì Joseph vẫn biết rõ ánh mắt của anh đang gắn chặt trên người gã. Chảy dài trên gò má là hai hình xăm tựa như hai giọt nước trông thật kỳ lạ. Thiếu niên vận một chiếc áo choàng kín đáo ngà ngà cũ, những đường chỉ thêu ở bên mép áo đã muốn bục ra gần hết cả rồi. Nếu để ý kỹ một chút, thiếu niên này dường như chẳng bày ra một chút xúc cảm nào trên gương mặt đã bị che kín gần một nửa. Và cả cơ thể của anh ta đều được nhuộm trong sắc trắng đen đơn điệu.

"Eli Clark," Joseph cất giọng nói, thứ giọng trầm, khàn và xa cách, "chịu khó chờ một chút, cậu sẽ được rời khỏi đây sớm thôi."

Đáp lại gã chỉ có âm thanh của im lặng. Chúng dần rót đầy một không gian chật hẹp và ẩm thấp.

Có lẽ chuyến "ghé thăm" này cũa gã thật sự vô ích. Người này là một kẻ may mắn được Chúa Trời ban cho một đôi mắt mang theo quyền năng vô hạn, có thể nhìn thấu quá khứ của kẻ khác, lại có thể nhìn rõ tương lai phía trước của bất kỳ ai. Thế nên, mọi điều gã nghĩ gã cần phải nói với anh ta thật sự khá vô nghĩa.

"Tại sao?" Joseph bất chợt hỏi, một câu hỏi tối nghĩa, nhưng gã biết chắc người đối diện gã vẫn sẽ hiểu rõ. Và giọng của gã vô tình trở thành thứ âm thanh duy nhất trong thế giới buồn tẻ này. Trầm và thật vang.

Eli Clark có lẽ đã biết trước việc bản thân sẽ mắc kẹt trong thế giới trắng đen này của Joseph và bị trói chặt đến mực chỉ cần một cử động nhẹ nhàng cũng khiến cơ thể quặn lên những cơn đau âm ỉ này từ rất nhiều, rất nhiều ngày trước rồi. Gã nghĩ như thế và gã thắc mắc, tại sao cậu ta lại không chọn cách thay đổi tương lai trong khi bản thân có thể nhìn rõ những gì sắp xảy ra.

Anh ta, qua miếng bịt mắt đó, có lẽ vẫn đang nhìn rõ Joseph. Một khoảng sau, anh ta mới chọn lên tiếng, "tôi đã nhìn thấy được việc này sẽ xảy ra, nhưng thay đổi tương lai của bản thân, dù là một chi tiết nhỏ nhất, thì cũng chính là phạm luật."

Joseph gật đầu, "hiểu. Vậy, ngươi có thể nhìn thấy quá khứ của ta không?"

"Không," Eli lắc đầu, "tôi không tuỳ tiện nhìn đến quá khứ, hay kể cả tương lai của một người nếu như người đó chưa cho phép tôi làm như vậy."

"Được rồi, ta hiểu." Joseph nói rồi nhanh chóng xoay gót.

Gã toan định sẽ rời khỏi đây bởi vì phần thời gian còn lại cũng không quá dư dả là bao, nhưng giọng nói của nhà tiên tri đã khiến cho gã dừng lại.

"Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã quên đi ký ức của mình, quý ngài Desaulnier đáng kính."

Khoé miệng của Joseph liền nhếch lên một nụ cười khó đoán.

Bước chân của gã chẳng buồn dừng lại để tiếp tục đối thoại cùng cậu tiên tri Eli Clark. Gã dứt khoát bước ra khỏi thế giới ảo ảnh, trở về với căn phòng âm u ở dưới tầng hầm. Không khí ngột ngạt cùng bức bách với cái ánh đèn yếu ớt treo trên đỉnh đầu khiến cho gã rít vào một hơi thật sâu, như muốn chắc chắn rằng bản thân gã đã quay về với thế giới thật.

Mặc dù, thế giới thật của gã và thế giới ảo ảnh kia, quả thực chẳng cách nhau bao xa.

Đều thật ngột ngạt.

Đều thật bí bách.

Và đều chẳng tồn tại sự sống.

Cho nên, Joseph vẫn thường xuyên hỏi bản thân rằng: Liệu ranh giới của hai thế giới quá mong manh để cho gã có thể nhìn rõ, hay vốn dĩ, đó chưa từng là hai thế giới?

Joseph nén xuống tiếng thở dài đang trào trực, gã liền vươn tay tắt công tắc điện rồi bước ra ngoài, đối diện với hành lang tối đen, nhập nhoè vài ánh vàng từ những chiếc đuốc vẫn đang âm ỉ cháy. Gã không biết, gót giày của gã vô tình giẫm lên tấm hình vị tiên tri bị chói trặt trên ghế không biết rơi xuống đất từ khi nào. Sự vội vã khiến cho gã chẳng còn tâm trí để mà để ý mọi thứ chung quanh. Tất cả những gì gã muốn chính là rời bỏ căn hầm này càng sớm càng tốt. Gã đã phát ngán với tiếng nước chảy "tong tỏng" xuống dưới từng bậc thang và cả tiếng xì xầm của ánh lửa kia. Trên hết, gã thật sự muốn thoát khỏi cảm giác chật hẹp và ủ dột này.

"Mon amour, Tu as trouvé les couleurs pour me peindre là où le monde m'avait laissé gris..."

("Thương yêu của ta, em đã tô vẽ cho ta một sắc màu mới, khi mà thế giới của ta chỉ toàn là sắc xám đơn độc đến phát khiếp.")

*

em

một sắc xám ngoét

đơn độc

vẫn luôn đơn độc

như một nụ

bồ công anh

yếu ớt

đứng trước gió

chỉ trong một cái chớp mắt

em đã biến mất

vào khoảng không

thênh thang

rộng lớn

tôi

đã vụt mất em

ấy vậy mà

em

vẫn thường xuất hiện

trong giấc mộng

nhập nhoè của ta

tại sao

em lại

đứng ở vực thẳm đó

tại sao

đôi mắt xám ngoét

lại đau lòng

đến vậy

tại sao

tại sao

tại sao

em lại khóc

thương yêu của ta

xin em đừng đổ lệ

thế giới của ta

cũng

đã đổ mưa mất rồi

*

"J."

Khi ánh sáng vàng trầm ấm của phòng khách ôm chầm lấy cơ thể cao gầy của gã, gã chợt nghe thấy chất giọng quen thuộc của một người bạn cũ. Lần này, có vẻ như là anh ta đã chịu xuất hiện rồi. Joseph tiến đến chiếc bàn nhỏ nằm giữa phòng khách. Ngồi ở trên chiếc ghế gỗ đơn kia là một người đàn ông với mái tóc nâu sẫm xù xì, chiếc mặt nạ rợn người của anh ta đã được tháo bỏ, nằm im lìm ở trên chiếc bàn gỗ. Anh ta cũng đã sớm cởi chiếc vest đen tuyền đã sờn cũ của mình, vô tình để lộ ra một chiếc áo sơ mi có phần nhăn nhúm nơi góc áo. Đôi mắt nâu trầm nhuốm một màu của sự mệt mỏi, sự bất lực, và cả một sự u sầu không thể nói thành lời. Đồng thời, chúng cũng mang theo đôi chút quen thuộc đối với Joseph.

Đến cả giọng điệu của anh ta cũng giăng đầy một sắc u tối đến lạ. Có lẽ đoạn thời gian mắc kẹt trong chính thân xác của mình đã vắt kiệt sức lực của người đàn ông này. Có lẽ anh ta đã phải đấu tranh rất nhiều, có khi nhiều hơn những gì Joseph đã tưởng tượng, chỉ để được thức tỉnh. Dù Joseph biết lần gặp mặt này sẽ chỉ vỏn vẹn vài phút đồng hồ, gã biết anh ta đã đấu tranh và mẹ kiếp, đó là một điều đáng mừng.

Một phần nhỏ nào đó của Joseph thừa nhận rằng gã khá nhẹ nhõm khi trước mắt gã là Jack, chứ không phải tên đồ tể Ripper.

"Chào Jack, đã lâu không gặp." Gã cất giọng rồi ngồi xuống đối diện với anh ta, "Một chút trà chứ?"

"Được, cảm ơn." Jack chậm rãi gật đầu, đáp.

Đoạn, anh ta đưa tay gạt thanh tay cơ của máy phát nhạc, khiến nó chếch lên cao, tiếng nhạc phảng phất trong không trung được vài giây rồi hoàn toàn biến mất vào hư vô. Jack chỉ đơn giản nghĩ, anh ta thật sự muốn tận dụng phần thời gian này để đối mặt với Joseph và tâm trí này đã đủ mệt nhừ để có thể tiếp nhận thêm bất cứ âm thanh nào khác.

Anh ta đón lấy tách trà thơm lừng còn nghi ngút khói từ tay của Joseph rồi hỏi, "ngày hôm nay của anh như thế nào, J?"

Người đối diện bật ra một tiếng cười thoải mái, "đùa vui đó, Jack. Và đã bảo là gọi là Joseph rồi cơ mà."

Vì nhiều lý do, cả Jack lẫn Joseph đều cho rằng, câu hỏi "Ngày hôm nay của bạn như thế nào?" thật sự là một câu hỏi quá đỗi kỳ lạ. Đã từ rất lâu rồi, cả hai chẳng ai hỏi han đối phương như thế nữa. Có lẽ không phải là câu hỏi có phần kỳ lạ, mà là câu trả lời mới là thứ khiến cho mọi thứ trở nên nặng nề.

Đầu óc của Jack đã có phần dịu đi, hình như là nhờ tách trà ấm này, anh ta lên tiếng, "tôi đã không ở đây trong bao lâu rồi?"

"Một vài tuần." Joseph chậm rãi tính nhẩm ở trong đầu rồi đáp. Sau khi nhấp môi với một vài ngụm trà, gã hỏi, "có chuyện gì đã xảy ra sao?"

Jack gật đầu, "ừ, một số chuyện."

Chắc hẳn là "một số chuyện" chẳng lành. Nên Joseph cũng không muốn hỏi tiếp. Không khí đã đủ nặng nề, gã không nhất thiết phải kéo chúng xuống sâu thêm chút nào nữa.

"Hình như," anh ta trầm ngâm, "hình như tôi sắp biến mất."

"Không phải đây là một điều rõ ràng sao? Anh không muốn tồn tại mà, Jack."

Đôi mắt nâu trầm của Jack phảng phất một điều gì đó man mác buồn, song cũng lại rất nhẹ nhõm.

Ánh mắt xanh sâu thẳm của Joseph cũng vậy, đọng lại ở nơi đáy mắt là một vài vụn vỡ của nỗi buồn, nhưng đâu đó lại tồn tại sự bình thản đến lạ.

Joseph còn nhớ rõ, từ khi Ripper xuất hiện, Jack và gã đã có một thoả thuận nho nhỏ.

"J, có lẽ tôi sẽ biến mất, tại một thời điểm nào đó."

"Đến lúc đó, cứ nói cho tôi biết trước là được. Đừng đột ngột biến mất."

"À, được thôi, mặc dù tôi nghĩ anh sẽ nhận ra."

"Có lẽ."

"J, nếu tôi biến mất, hãy giúp tôi bảo vệ một người."

"Jack, anh nghĩ rằng tôi không có gan xuống tay sao?"

"Tôi hy vọng anh có thể xuống tay, J."

Jack không đáp, chỉ vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt, gần như không rõ.

Cửa tiệm nhỏ trong thoáng chốc đã rơi vào im lặng khiến cho Joseph tưởng chừng như chính mình còn chưa thoát ra thế giới ảo ảnh mà gã đã tạo nên.

Ở trong góc phòng, chiếc đồng hồ quả lắc điểm đúng mười hai giờ đêm.

Jack lặng lẽ đặt tách trà xuống bàn và ngập ngừng nhìn chiếc mặt nạ của mình. Ánh mắt lộ ra một chút gượng ép, nhưng rồi anh ta cũng đeo nó trở lại. Chậm rãi, anh ta đứng dậy từ chiếc ghế gỗ, tiến đến phía giá treo đồ nằm sát cửa ra vào rồi choàng lại lên người chiếc vest đen cũ kỹ. Anh nhớ rằng Joseph đã luôn cảm ràm về những đường chỉ đã muốn đứt toang hoác ra đến nơi, nhưng chính vì những ấn ký của quá khứ đã luôn đọng lại trong vạt áo, anh chưa bao giờ có ý định vứt nó đi cả.

Những áng mây đen đặc thi nhau kéo về, cả trên bầu trời cao ngất, và cả trong tâm trí của Jack. Mọi thứ trước mắt anh vô tình trở nên nhập nhằng và lúc rõ lúc không, giống như những đám sương mù đang mon men tới để bủa vây mọi thứ. Cơn buồn ngủ đang cuộn lên trong cơ thể của Jack, tựa như cơn đại hồng thuỷ đang muốn nuốt chửng tất cả. Bên tai văng vẳng lời thì thầm của kẻ đó.

Ngủ đi.

Jack, mau ngủ đi.

Rồi ngươi sẽ được tỉnh dậy một lần nữa.

Jack nghiến răng, cố gắng chống chế lại những con sóng bạc đầu của thuỷ triều đang từng chút một ngấu nghiến anh bằng phần tiềm thức ít ỏi còn lại.

Nhưng anh có thể nhận ra, từng thớ cơ của bản thân đang dần bỏ cuộc, tàn nhẫn để lại thân xác này giữa đại dương giận giữ. Từng cơn sóng hung hãn không bỏ qua cơ hội này, lập tức nhấn chìm anh xuống sâu thật sâu. Nơi sâu nhất của biển cả, nơi tối tăm nhất của đại dương, Jack có lẽ sẽ gặp chúng sớm thôi.

Cả cơ thể cao nhòng của Jack nhanh chóng bị nhấn chìm bởi thứ chất lỏng kỳ dị màu đen đặc sệt. Anh bước đến gần Joseph và nói, giọng điệu vô cùng bình thản, "đến lúc rồi, J."

Cả một quá trình chuẩn bị dài ngoằng và chậm rì của Jack, gã không để ý là bao, chỉ giữ bản thân ở một khoảng lặng vốn có. Lần này, Joseph cũng chỉ có thể gật đầu, ý nói rằng đã biết.

"Tạm biệt, J." Jack nói trong khi cả cơ thể đang dần bị ăn mòn, và dần biến mất.

"Ừ, hẹn lần tới, Jack." Gã rốt cuộc cũng thở ra một tiếng đầy bất lực và dợm đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ với người cựu lính đánh thuê kia. Ngừng một chút, gã khẽ nói, "Cảm ơn vì đã đấu tranh đến giờ phút này."

"Hẹn lần tới." Jack đáp lại với một nụ cười ẩn sau chiếc mặt nạ rồi hoàn toàn biến mất. Chất lỏng ấy từ từ ngấm xuống sàn nhà gỗ và nhanh chóng trộn lẫn với chiếc bóng đổ dài của Joseph trên sàn nhà, khiến cho nó sẫm màu hơn.

Joseph biết, Ripper đang dần tỉnh giấc rồi.

Nhưng gã lại không biết, không biết về cái hẹn lần tới của cả hai người.

"Desaulnier." Chất giọng lạnh ngắt vang lên từ tất cả mọi ngóc ngách trong cửa tiệm chật hẹp. Mọi thứ trong nơi đây tựa như đều run sợ trước sự xuất hiện của người này. Đến cả những chiếc chuông gió treo trên trần nhà cũng phải trở nên hoảng loạn, vô tình va đập vào nhau, tạo thành một âm hưởng chát chúa.

Ánh mắt của Joseph tháp thoáng những tia cọc cằn khó chịu, nhưng khoé miệng vẫn nhoẻn lên, tạo thành một nụ cười trống rỗng, "Ripper, hãy giữ đúng thoả thuận ban đầu."

"Được," anh ta đáp, "ngươi có được Aesop Carl, rời khỏi đó, Naib Subedar sẽ là của ta. Ta sẽ không tranh giành con mồi với ngươi."

Chiếc bóng lầm lì chuyển động theo từng nhịp chân của Joseph, kiên nhẫn chờ đợi.

"Naib Subedar, hắn ta là một chướng ngại."

"Chỉ cần khử hắn đi, việc sở hữu thân xác này chỉ còn là vấn đề của thời gian."

"Desaulnier, chắc ngươi cũng rõ, ý chí của Jack đang yếu dần."

"Tên phiền phức đó sẽ sớm biến mất thôi."

"À không... ý chí của Jack vẫn luôn dễ bẻ gãy, từ ngày đầu tiên đã vậy."

"Bởi vì, nếu tên đó đủ mạnh mẽ, thì tại sao lại xuất hiện ta cơ chứ."

"Chỉ cần Naib Subedar biến mất, Ripper ta sẽ trở thành một thực thể hoàn toàn tách biệt khỏi tên Jack đó."

*

Đôi lời từ tác giả: Cảm ơn tất cả nhưng lời khen và nhận xét từ phía độc giả nha. Tất cả đều trở thành năng lượng để tui có thể siêng năng chăm chỉ như thế này đó. Cảm ơn tất cả mọi người. 

Hãy ủng hộ tui dài dài nhen <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro