VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib không biết chính mình đã về nhà bằng cách nào. Hắn chỉ biết rằng trời đã chập choạng đổ một màu xanh tối u uất lên Thiên Quang một lần nữa. Đôi mắt mệt nhừ hằn đầy vệt máu đỏ hỏn lười nhác nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Một đêm không trăng, không sao nữa rồi, Naib thầm nghĩ. Bầu trời của Thiên Quang vốn dĩ chỉ là một mảnh màu nhạt nhẽo, trống rỗng và rộng lớn. Nếu chẳng được điểm xuyết một vài vì tinh tú, nó chỉ đơn thuần là một bức tranh vô hồn rỗng tuếch đến ngột ngạt.

Naib đứng dậy và thả tấm rèm mỏng tang đã ố vàng ở phần rìa xuống. Thà rằng để cho hắn đối diện với bản thân trong căn trọ lạnh ngắt này, còn hơn là phải ngước mắt trông ngóng một bầu trời tối tăm kiệt quệ sức sống.

Giữa tiếng nhạc rè rè và chẳng rõ từ chiếc cát-xét cũ, Naib bất chợt nhớ đến một đêm lạnh cóng ở bên rìa của một thảo nguyên mênh mông lộng gió. Trước mắt là vực thẳm, đằng sau là rừng thẳm đầy sương mịt mù, trên trời cao vời vợi là một tấm màn lấp lánh đầy sao, dưới chân là lớp đất thoang thoảng dư vị của cơn mưa rào vừa qua. Hắn đã hỏi một người rằng, phải chăng mỗi chúng ta đều được tạo nên bởi hàng vạn bụi sao nhập nhoè hay không. Người đó chẳng trả lời lại, vốn dĩ anh ta cũng không biết câu trả lời đâu, Naib dám chắc điều đó. Anh ta chỉ ngâm nga một giai điệu lạ hoắc trong cổ họng, giống như một lời ậm ừ nhẹ tênh.

Có thể vì chúng ta được làm từ muôn vàn bụi sao, cho nên chúng ta mới thật dễ biến mất.

Naib chốc chốc lại thở dài một tiếng. Hắn ta quyết định đứng dậy khỏi chiếc ghế bành sờn cũ rồi vào bếp lấy ra một vài chai rượu nhỏ được đặt trong kệ tủ.

"Thứ đó sẽ giết cậu đấy."

Anh ta đã luôn nói như vậy với hắn.

Khá nực cười, Naib nhếch mép cười rồi dùng răng bật bở nắp chai whisky. Mùi rượu nồng đậm nhanh chóng sộc thẳng lên mũi, khiến cho từng thớ cơ, từng thớ thần kinh của hắn giãn ra.

Mỗi lần như thế, hắn đều vặn vẹo hỏi lại anh ta rằng, rượu sẽ giết chết hắn, vậy thứ gì sẽ giết chết anh ta.

"Sự sống."

Anh ta trả lời bằng cái giọng ngả ngớn chẳng để vào đâu cho hết. Nhưng một phần nào đó, Naib nghĩ anh ta đang thành thật.

Hắn không nhớ chính mình đã đáp lại anh ta như thế nào. Hình như chỉ là một nụ cười có phần bất đắc dĩ. Hay là một vài câu cạnh khoé anh ta như một thói quen của hắn. Hắn chẳng nhớ rõ, cũng không muốn nhắc lại làm quái gì.

Naib liền đưa chai rượu nhỏ kề sát lên môi, ngửa cổ và nốc xuống từng ngụm thật lớn. Hắn luôn tìm đến cồn mỗi khi trong lòng hắn canh cánh điều gì đó. Hắn chẳng bao giờ nghiêm túc suy nghĩ đến việc đối mặt với vấn đề của bản thân và khi hắn nói hắn chẳng bao giờ, có nghĩa là thật sự chưa một lần nào trong đời cả. Những phiền muộn của thế giới tựa như giây cót đối với Naib Subedar, sẽ luôn xoay vòng và xoay vòng, để rồi hắn luôn trốn chạy khỏi mọi thứ.

Cồn là một lối giải thoát nhanh chóng dành cho hắn. Nó cay xè, nồng đậm và dấy lên từng cơn nóng rực và đau rát ở cuống họng. Tất cả đều khiến cho Naib cảm thấy thoải mái. Trong một khắc, hắn cũng chẳng còn bao nhiêu bận tâm về những bộn bề chất chồng trong cuộc đời của hắn. Thế giới đơn độc này lại chỉ còn mỗi mình hắn và một vài chai rượu chát chúa. Hắn thích cái vị đắng đắng đọng lại trên đầu lưỡi và một chút bỏng rát ở cổ họng.

Naib thô bạo quăng chai rượu đã cạn qua một bên góc phòng, khiến cho cả căn phòng đột nhiên chao đảo, âm thanh chẳng mấy êm tai vang lên át đi tiếng rè rè mất tín hiệu của máy cát-xét.

"Mẹ kiếp."

Hình như hắn cũng không còn tỉnh táo mấy rồi. Đôi lúc, chỉ đôi lúc, hắn thầm cảm ơn cái tửu lượng vừa đủ này. Hắn không phải loại đàn ông sẽ gục sau một ngụm, cũng không thể uống quá nhiều mà chẳng say như Eli Clark. Chỉ một lượng vừa đủ cũng khiến hắn cảm thấy thoải mái rồi.

Naib rảo từng bước chậm rì rì ra ngoài phòng khách với một chai rượu khác còn một nửa trong tay, tay còn lại ghì chặt lấy bao thuốc lá.

Thứ này cũng sẽ giết chết hắn. Chẳng sớm thì muộn.

Điều này thì hắn hiển nhiên biết, chẳng cần đến kẻ nào rỉ tai hắn nghe cả.

Naib rút một điếu thuốc ra khỏi bao rồi thuần thục châm lửa từ chiếc bật lửa rỉ sét, cũ rích nằm trên kệ tủ. Rồi, hắn kề nó lên miệng, rít vào một hơi thật sâu. Chốc sau, hắn phả vào trong không gian một luồng khí trắng toát.

Rượu và thuốc lá, hắn nhìn xuống hai thứ trong tay của mình rồi tặc lưỡi. Khiếp, hắn sống sa đoạ quá. Mà, hắn chỉ nghĩ vậy, chứ tay chẳng chịu rời khỏi chúng.

Chuyện ngày hôm nay chẳng có gì khiến hắn bận tâm nhiều, hắn thừa nhận. Hắn đã luôn chấp nhận những ván bài sòng phẳng. Vì vậy, cuộc đối thoại của hắn và gã chủ tiệm đó không khiến hắn suy nghĩ quá nhiều. Chỉ là, khi ngồi đối diện gã đàn ông quái gở đó, khi ngồi trong cửa tiệm chật chội đó, sự tồn tại của người hắn luôn trốn chạy khỏi bỗng nhiên thật rõ ràng. Sống lưng của hắn đau nhức vì những cơn lạnh buốt chạy dọc đến điên cuồng. Bàn tay luôn đặt ở bên hông để chắc chắn rằng đống dao găm vẫn còn ở đó với hắn. Hơi thở có phần nặng trịch chẳng rõ vì sao. Hắn đã luôn có cảm giác một cặp mắt sắc lạnh đang luôn gắn chặt lên lưng hắn. Cả thảy đều khiến cho hắn muốn rời khỏi cửa tiệm Linh Hồn ngay lập tức.

Cảm giác kỳ quái đó khiến hắn tìm đến với chút còn và một vài điều thuốc.

Hoặc, hắn chỉ lấy cớ cho bản thân để tìm lại những người bạn cũ.

Có thể là cả hai. Tầm nhìn hắn chẳng rõ, trước mắt nhập nhằng thứ màu trắng loang lổ trong không trung. Tai của hắn văng vẳng tiếng nhạc dở tệ của một ca sĩ cổ điển nào đó. Đầu óc thì quay mòng mòng. Ở thời điểm này, Naib buông lỏng cảnh giác và không suy nghĩ gì nhiều.

Bất chợt, cánh cửa khẽ bật mở, tiếng khô khốc của chiếc bản lề lâu lắm rồi chưa được tra dầu lại vang lên. Qua làn khói mờ mờ cứ lượn quanh trước tầm nhìn vốn dĩ đã vương một tầng sương dày cộm, hắn phỏng chừng cậu tẩm liệm sư trẻ tuổi đã về rồi.

"Ta biết ngươi luôn chấp nhận những ván cược sòng phẳng, Subedar."

"Naib..." Aesop khẽ gọi, trong giọng nói ẩn một chút khó chịu vì thứ mùi nồng đậm vương đặc trong không khí của rượu và thuốc lá.

Naib nghe không rõ. Hình như cậu ta chỉ đang lầm bầm vài câu xin lỗi vì quay trở về làm phiền hắn thì phải. Và hình như cậu ta có điều gì đó (có vẻ quan trọng) muốn nói với hắn.

"Vì vậy, ta sẽ đưa ngươi đến chỗ của Eli Clark, nếu như ngươi đưa Aesop Carl đến chỗ của ta."

Gã chủ tiệm đó quái đản và ván cược của gã cũng quái đản chẳng kém. Đổi Aesop Carl để mang về Eli Clark. Chỉ cần nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết quyết định của hắn. Mà hình như gã ta cũng biết rõ điều đó. Gã biết rõ bản thân sẽ có được Aesop Carl sớm thôi. Đổi lấy một người hắn vừa mới quen chưa đến bốn mươi tám tiếng đồng hồ để gặp lại người đã gần như cùng hắn đi cả cuộc đời này. Một ván cờ tưởng chừng khó khăn, hoá ra lại vô cùng dễ dàng.

Thành thật mà nói, Naib cũng vô cùng tò mò. Tại sao lại là Aesop Carl?

Giữa cậu tẩm liệm và gã chủ tiệm đồ cổ đó chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó chăng?

Mà, Naib cũng không để tâm là bao.

"Đủ sòng phẳng với ngươi chứ, Naib Subedar?"

Naib nhớ mang máng, hình như hắn đã chấp nhận cuộc trao đổi này mà chẳng cần suy nghĩ đến giây thứ hai.

"Aesop Carl." Naib ngồi thẳng thớm dậy từ chiếc ghế, nói bằng cái giọng lè nhè đến phát khiếp, "cậu có nhớ rằng... tôi đã nói cậu không cần phải dính líu đến một kẻ như tôi không?"

Ngồi đối diện hắn, cậu ta chỉ cậm rãi gật đầu.

"Tại sao?" Hắn hỏi, bàn tay rảnh rỗi quơ quơ điếu thuốc đỏ rực của mình.

Aesop nheo mày, cậu thật lòng không thích giao tiếp cùng những kẻ say xỉn, bởi vì đa số bọn họ đều chìm trong cơn đê mê cùng cồn và bỗng dưng trở nên vô cùng khó đoán. Cậu dè dặt hỏi lại, "tại sao gì cơ... nếu như ý của anh là..."

"Tại sao lại quay lại?" Naib đánh gãy câu nói của cậu.

Tại sao lại quay lại, trong khi cậu có thể chạy rất xa khỏi nanh vuốt của hắn? Vế sau, hắn chẳng muốn cất thành lời. Ánh mắt lạnh ngắt cứ chăm chăm nhìn vào cậu thiếu niên ở trước mắt.

"Là vì tôi tìm được thứ này..." Aesop nhẹ giọng đáp và lôi từ trong túi áo ra một tấm thiệp quen thuộc. Trong một khoảnh khắc chóng vánh, cậu dường như không muốn tiếp tục cuộc hội thoại này, cậu muốn rời đi. Dù gì, hắn ta cũng chẳng còn tỉnh táo để lắng nghe những điều cậu sắp nói. Và một cuộc đối thoại như vậy thì thật vô nghĩa. Nhưng ánh mắt cường ngạnh tựa như một lời ra lệnh khắt khe của hắn đã khiến cậu rút bức thư và đưa về phía của hắn. Cậu chậm rãi nói, "là tôi tìm được trên bàn làm việc của... Eli Clark. Tôi nghĩ anh sẽ muốn có nó."

Naib dập điếu thuốc đã quá nửa vào chiếc gạt tàn ở trên bàn rồi vươn tay nhận lấy bức thư từ cậu ta. Trong lúc hắn cố gắng tập trung vào những dòng chữ nắn nót trên tờ giấy, hắn loáng thoáng nghe cậu ta nói lí nhí vài câu xin lỗi vì đã tự ý đụng vào đồ của vị tiên tri mất tích kia. Hắn không để tâm quá nhiều, bởi vì nếu Aesop không tìm ra lá thư này thì có lẽ nó sẽ mãi nằm ở trong góc phòng của anh ta mà thôi. Eli Clark không phải kiểu sẽ chia sẻ quá nhiều về đời sống riêng tư của anh. Cho dù quen biết nhau đã quá nhiều năm, giữa Naib và anh ta vẫn luôn có một giới hạn rạch ròi. Cả hai đều ngầm đồng ý rằng có những chuyện chỉ nên giữ lại cho riêng mình.

"Tôi có tìm đến Dinh thự V ngày hôm nay..." Aesop nói, vô tình cắt đứt dòng suy nghĩ trong hắn, "nhưng người ở đó nói chưa từng gặp ai tên là Eli Clark cả."

Naib khẽ gật đầu rồi tiếp lời, "tôi không rõ, tại sao Eli Clark lại là người được mời đến Dinh thự V, anh ta chưa hề nói cho tôi nghe về chuyện này."

"Vậy à..." Aesop có hơi trầm ngâm. Cậu chẳng nghĩ khi quay về căn trọ này lại có thể gặp được Naib sớm như vậy. Cậu đã nghĩ rằng hắn ta nhất định sẽ rời khỏi nơi này thật lâu để tìm người bạn tiên tri kia. Đôi mắt xám tro mang theo một chút dò xét mà đánh qua nhìn đến chai rượu gần hết ở cạnh bàn và một vài điếu thuốc đã nằm gọn gàng trong chiếc gạt tàn gỗ nâu. Mùi cồn đậm đặc quyện lẫn với mùi thuốc lá lấp đầy cả một không gian nhỏ bé. Chúng lại càng khiến cho mọi thứ trở nên ngột ngạt.

Aesop thầm nhủ, hình như tâm trạng của Naib không được ổn cho lắm. Có lẽ hắn đã tìm được điều gì đó về Eli Clark, và có lẽ sẽ chẳng phải là một điều hay ho gì cho cam. Mà, cậu lại không tìm được dũng khí để hỏi hắn rằng hắn đã phải đối mặt với điều kinh khủng nào. Vốn dĩ, đối với những chuyện như thế này, Aesop không biết cách mở lời, càng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng đâu đó ở trong lồng ngực nặng trịch này khuyên rằng cậu không nên hỏi. Aesop linh cảm rằng bản thân sẽ không thích câu trả lời từ Naib.

Bất chợt, Naib nâng mắt lên từ lá thư, sắc xanh u tối nhìn thẳng vào một mảnh xám tro vô hồn trong mắt Aesop. Lồng ngực cậu chợt thắt chặt đến phát đau và nếu như không phải vì tiếng nhạc từ chiếc cát-xét trên bàn thì ắt hẳn nó sẽ vang khắp cả một không gian chật hẹp này.

"Aesop Carl, cậu là một thiếu niên tốt..."

Cậu vô tình nhớ đến lới của hắn của ngày trước.

"... cậu không cần nhất thiết phải dính líu đến một kẻ như tôi."

Và cậu chợt nhận ra, cậu hoàn toàn chẳng biết gì về Naib Subedar, người cựu lính đánh thuê này cả, một chút cũng không. Vậy nên, đúng thật rằng cậu không biết "một kẻ như tôi" mà hắn đã cố cảnh báo cậu rốt cuộc là một kẻ ra làm sao. Dù thế nào đi chăng nữa, Aesop cũng đã ngờ ngợ ra được, Naib Subedar không phải là một người mà cậu nên dính líu với.

"... Hãy rời đi vào sáng ngày mai."

Aesop cậu đã có thể biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của Naib.

Đáng lẽ ra, ngay từ đầu, cậu nên nghe theo lời cảnh cáo của hắn.

Nếu cậu làm như vậy, có thể giờ đây cậu không phải đối diện với ánh mắt lạnh lẽo kia.

Naib Subedar chầm chậm đứng lên từ chiếc ghế gỗ, hắn với tay lấy chai rượu và nốc một ngụm lớn. Xong, hắn nói, "cậu đang hối hận."

Đương nhiên hắn sẽ nhận ra rồi, Aesop cụp mắt, né tránh ánh nhìn của hắn, đôi bàn tay ghì chặt lấy hộp đồ trang điểm nằm trên đùi. Hắn ta là ai chứ. Là một kẻ lõi đời. Còn cậu chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi chân ướt chân ráo bước vào thế giới của người lớn. Hắn hoàn toàn có thể nhìn thấu cậu dễ dàng.

"Cậu nên." Naib nhẹ nhàng đặt chai rượu xuống bàn và điềm đạm nói.

Như có một tảng đá đè lên, cả người Aesop không thể nhúc nhích cử động. Cậu nén lại hơi thở đầy nặng nề và sợ hãi của mình. Mỗi khi Naib dợm tiến về phía cậu, cậu đều đánh mắt đến cánh cửa gỗ đang khép hờ, nghĩ rằng đáng lẽ ra bản thân nên đứng lên và vụt chạy.

"Cậu đã có thể kéo dài thời gian cho chính mình," Naib nói.

Phải rồi. Chỉ là kéo dài thời gian cho bản thân mà thôi. Bởi lẽ, nếu một con sói đã muốn vồ lấy bạn, thì không cần phí thời giờ nghĩ đến chuyện thoát khỏi nanh vuốt của nó.

Aesop Carl ngước mắt lên, gom hết mọi can đảm mà cậu có để nhìn thẳng vào mắt của hắn, nói, "vậy... đây là lúc anh kề lưỡi dao găm lên cổ tôi?"

Hắn ta bật cười. Thật là một câu hỏi lạ lùng.

"Ừ." Hắn lạnh lùng đáp.

Gió bắt đầu gầm rít ở ngoài kia.

Một vài cơn nghịch ngợm cả gan trèo vào cửa sổ của hắn, thổi tung tấm màng mỏng tang, để cho ánh trăng soi rọi căn phòng nhỏ một chút ánh sáng trước khi đám mây đen kia chuẩn bị nuốt chửng lấy mọi thứ.

Lưỡi dao, nằm trong tay của một cựu lính đánh thuê, loé lên một loại ánh sáng của chết chóc.

Chớp mắt,

lưỡi dao đã phủ đầy máu tươi. Sẫm màu và sặc mùi.

*

Đôi lời từ tác giả: Mình không biết mọi người có cảm thấy ổn với mạch truyện hiện tại không nhỉ? Tại vì nhiều người cũng đã từng nói là mình hơi bị dông dài ở đôi chỗ ý huhu. Nếu có thể thì mọi người cho mình xin 2 ngàn đồng comment nha ~ Sẵn tiện nếu mọi người có muốn góp ý gì thì cứ quất tới bến luôn nào, mình thật sự muốn biết cảm nhận của độc giả <3 

Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro