9. Đứng tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông còn lời nào để chối không?"

Những hành vi bẩn thỉu của ông John bị hắn thấy tận mắt. Chiêu trò của lão cũng chẳng thua hắn chút nào.

"Thì sao?"

Hắn cơ hơi dè chừng trước phong thái ung dung của lão. Lão ta độc địa hơn bất cứ ai cả nên cả hắn và Naravit vẫn chỉ có thể dè chừng một ít tình huống.

"Tao chán ghét cái cách người ta nâng mày lên rồi. Mày lại không biết trân trọng nó thì để tao giúp mày".

"Người chẳng có chút tài lẻ nào như ông sao? Hay ông sẽ dạy lũ chó của ông cách dùng kế bấn thế này".

Đây là ngôn ngữ dùng đối với những tên khốn như lão rồi. Không còn cách nào khác.

Phát súng đầu tiên phát ra từ cây súng của lão ghim vào tên thuộc hạ kế bên hắn chính thức khơi dậy lần sinh tử này.

Người từ bốn phía vây lấy hắn, đánh giá qua một chút. Cũng ra gì đấy chứ, để coi làm ăn thế nào.

Lão quả là cơ dự tính từ sâu xa, những tên bắn súng tỉa hắn bố trí từ trước dù có hạ gục được phần lớn, nhưng số người của lão lại rất đông.

Archen quả là coi thường lão rồi.

Hắn sớm nhìn ra được âm mưu, đàn em của lão chỉ nhắm vào hắn. Bọn chúng tận dụng từng thời cơ để nhâm nhi con mồi, thuộc hạ của Archen lại rất giỏi bảo vệ chủ nhân nên hắn có né được vài lần.

Tên đàn em vừa bị hắn đánh ngã lại đứng dậy cầm cây gậy gỗ gần đó đập vào Archen.

Naravit nhìn hắn vừa sơ suất lãnh trọn cây gậy vào đầu lập tức ào đến.

"Mày có sao không?"

"Tiếp đi".

Hắn và Pond dựa vào nhau. Nhưng vốn mục tiêu của lũ chó này là Joong Archen. Chúng dùng mọi cách kéo Naravit ra hướng khác để nhào đến Archen.

Vết thương ngay đầu làm hắn đau khá nhiều, đầu óc không còn được tỉnh táo, chút chống cự cuối cùng không trụ nổi. Địa thế giao nhau là một bến cảng gần nước:

Hắn rơi xuống biển.

"JOONG!"

"MAU NHẢY XUỐNG? CÓ NGHE KHÔNG?"

Naravit gào lên trong khi bản thân lại bị đánh từ nhiều phía. Anh lo cho thằng bạn của mình hơn bao giờ hết!
Archen sau khi xuống biển thì lão John há miệng cười lớn, ra lệnh cho người rút về.

Pond nhảy xuống biển tìm kiếm hắn. Anh la lớn trong vô vọng. Không thể nào người cùnh anh vào sinh ra tử lại rời bỏ anh dễ như vậy được.

Sau 2 tiếng dưới nước, Kit- thuộc hạ thân cận với cả hai lôi hắn lên bờ.

"Tôi cho người tìm rồi, ngài an tâm có được không?"

Kit cũng rối lắm, Kit mang ơn hắn nhiều đến chừng nào. Có chút chuyện này không bảo vệ được hắn thì Kit ân hận chết.

Nhưng sẽ không ai biết được rằng, lão John đã chết ngay sau đó 1 ngày.
_________

Đã 4 ngày từ hôm đó. Những tin tức về hắn Naravit chỉ nhận lại con số không. Một người mang cái đầu máu ngã xuống biển thì có quyền hi vọng không?

Pond tự vấn mình phải đối diện với thực tại là Dunk thế nào? Dù cho Dunk không trách anh, anh vẫn không thể nào sống bình thường khi hắn ra sao anh còn không biết.

Pond để lại nhóm người tìm kiếm hắn, bản thân một mình mệt mỏi trở về Thái.

Vào nhà của mình, anh không ngờ được cả Dunk cũng ở đây. Nhìn thấy Pond, Phuwin bỏ Dunk ở đó lao tới ôm Pond chặt cứng.

Pond vỗ về tấm lưng của Phuwin, cho em ôm thỏa nỗi nhớ trước.

"Lát tối sẽ ôm em nha, cho anh nói chuyện chút nhé".

"Vâng ạ".

Phuwin mỉm cười đi đến ghế ngồi. Dunk không thấy Joong đâu thì đoán chắc hắn đã về nhà rồi nên cũng định đứng dậy đi về, khuôn mặt không khỏi vui sướng.

"Dunk".

"Chen đã về nhà rồi đúng không? Tao về với ảnh đây".

"Tao xin lỗi".

Em nghe hắn xin lỗi bản thân cũng khựng lại, ngay cả Phuwin cũng bày ra vẻ mặt bất ngờ.

"Nó ở đâu rồi, nơi nào đó mà tao cũng không biết".

Em sững người, chết lặng trước câu nói của Pond.

"MÀY NÓI CÁI GÌ? CHEN CỦA TAO ĐÂU?"

Em nhào đến lây vai Pond mạnh mẽ vô cùng. Pond cũng bất lực muốn để Dunk đánh đập mình, dù sao cũng đỡ có lỗi hơn.

"POND! MÀY NÓI GÌ ĐI!"

Em gào to lên, nước mắt thấm cả khuôn mặt. Pond im lặng làm em càng đau đớn té ra sau. Phuwin đỡ em vào lòng mình.

"P'Dunk đừng khóc mà".

Đây là lần đầu Phuwin chứng kiến em khóc to đến như vậy. Trước đây anh của em mạnh mẽ lắm, lúc nào cũng bảo vệ em như vậy. Bây giờ nhìn anh đau em cũng chịu không được.

"S-sao lại như vậy chứ... anh ấy đâu? Trả anh ấy lại cho tao. MAU LÊN! Tao đem anh ấy về, chắc là anh ấy nhớ tao lắm... hức..."

"Bị vật ngã té xuống biển, không thấy đâu cả".

Em đau lắm.

Người của em thương em biết bao nhiêu, em còn chưa yêu lại đã bỏ em đi như vậy.

Anh ơi, em đi cùng anh có được không? Ở trên này người ta ít thương em lắm, đi với anh để anh thương em nha.

Vùng ra khỏi cái ôm của Phuwin, em chạy ra khỏi nhà. Phuwin nhìn chìa khóa xe anh vẫn còn để lại mà lại chạy ra xa như vậy liền ý thức có chuyện không lành mà chạy theo.

Dunk ra đến bờ sông, em muốn cùng anh chịu cảm giác đó, hy vọng sẽ cho em gặp anh trên đó.

Em định gieo xuống thì Phuwin chụp em lại.

"ANH BỊ ĐIÊN SAO? TỐT ĐẸP GÌ CHỨ? P'JOONG VUI LẮM SAO? ANH ÍCH KỶ THẬT ĐÓ".

Phuwin hét to kéo Dunk lại mới khiến em bình tĩnh được. Em đau lắm chẳng có chút nào là bình tĩnh được nữa. Tiếng hét của Phuwin kéo em lại thực tại.

Archen biết em hư như vậy sẽ buồn lòng mất.

Bỏ tay Phuwin ra, em lê thân xác mệt mỏi về nhà. Cả quãng đường chỉ liên tục lau nước mắt.

Mở cánh cửa nhà ra, đi tới cạnh sofa ngồi xuống. Cả đời này em phải cô độc ở đây sao? Em nhớ hắn lắm. Giá mà ngày đó em thương anh sớm hơn.

Cả đêm hôm đó, thân nhỏ khóc nấc hết lên, cơ thể không còn chút sức lăn ra sàn nằm trên đó.

hphuc

ai khóc tui an ủi up chap nữa nha =))

MỚI CHẠY KHỎI CÁI BAN CÔNG VỚI PHÒNG NGỦ NÊN UP FIC TRỄ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro