8. Hắn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay là em cùng anh qua đó nhé?"

Em năn nỉ hắn cho đi theo rất nhiều lần nhưng bao giờ cũng bị từ chối. Thành ra lúc này, khi vài giờ nữa hắn sẽ bay sang đó thì em cố gắng lần cuối.

Chụt

Tiếng hôn trán vang lên trước cửa nhà, người nhỏ lập tức muốn đòi hỏi nhiều hơn mà chui rúc vào cần cổ. Một cái thôi hả?

"Dunk Dunk vào nhà ngủ ngoan, ăn ngoan. Khi nào Dunk Dunk tăng một cân thì tôi sẽ về với em".

Em nghe vậy đánh yêu hắn một cái. Thấy ghét quá đi!

Hắn ôm em lâu thêm chút nữa. Hơn ai hết hắn biết rõ tính quan trọng lần đi này. Không đơn giản chỉ là phi vụ nho nhỏ đâu.

Hắn dự tính sau khi đống vũ khí này vận chuyển thành công đến vị đối tác quan trọng này thì hắn sẽ tập trung hơn cho công ty và gia đình nhỏ sắp tới. Còn cái danh lão này lão nọ hắn không cần.

Cần mỗi lão công của Natachai.

"Tôi bế em lên phòng ngủ nhé".

"Em đã xuống đây tiễn anh rồi mà, mau đi đi. Ch-chồng nhớ về sớm với em đó".

Hắn bật cười với em bé của mình, biết cách làm hắn hứng thú quá đi.

"Chồng yêu em lắm".

Nghe tiếng gọi của Naravit ở sau hắn cũng đành tiếc nuối buôn em nhỏ ra.

Thế là Chen đi rồi. Em quay gót đi vào nhà, căn nhà này bình thường nhìn đâu cũng thấy hắn nay lại trở nên trống trải vô cùng, chút cảm giác ấm áp của gia đình chỉ sót lại chút ít.
___________

Ba ngày vừa qua em trải qua cuộc sống buồn tẻ ở nhà, cái gì em cũng có đầy đủ hết, chỉ riêng hắn là thiếu.

Ngồi ăn ít cơm còn sót lại từ lúc trưa, khó nuốt quá đi, nhưng vẫn phải cố ăn. Không ăn Chen sẽ đánh đòn. Em cho những lần cơm khô khốc vào miệng thì bỗng nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cuối cùng cũng nhớ đến em rồi sao?

"Em đang làm gì đó?"

Hắn gọi cuộc gọi video nên em vừa nhấc máy đã thấy hình ảnh em nhớ mong bao ngày qua. Vừa tắm xong sao? Sao cơ thể lại ướt đến như vậy chứ.

"Anh vừa tắm xong hả?"

"Ừ, em ăn gì chưa?"

Em đưa cam đến phần cơm mình đang ăn, hắn nhìn phần cơm được làm qua loa mà không khỏi khó chịu tra hỏi em.

"Em ăn uống như vậy sao?"

"Lúc trưa còn dư nên ăn luôn ạ, em lười nấu lắm".

Em không ăn nữa, tựa cằm lên đầu gối nhìn hắn. Muốn nhìn cho đỡ nhớ nhiều chút ạ.

"Tôi gọi đồ ăn đem đến nhé, ở đây dỗ em ăn có được không?"

Hắn hỏi cho có thôi chứ tay đã bấm đặt từ nãy giờ rồi. Em không muốn ăn thì hắn dỗ em ăn, bụng xinh cần no trước đã.

"Anh cứ lo mãi cho em, mau báo cáo bản thân đi".

"Vừa ăn xong ạ, đã tắm rồi mới gọi cho em".

"Ơ! Đồ ăn đến rồi sao?"

Em nghe tiếng chuông cửa thì đứng dậy ra đó. Đúng là đồ ăn hắn đặt đem đến cho em, nhận lấy gật đầu cảm ơn rồi quay vào nhà nói với hắn đã nhận được.

"Thế bây giờ em có thể đặt điện thoại trước mặt, lấy muỗng ăn như tôi hay đút cho em có được không?"

"Được ạ, nhưng sao anh đặt nhiều thế? Em ăn chẳng hết đâu".

"Tôi không ở với em, lúc tối có thể bụng em sẽ đói đó, ăn nhiều một chút phòng hờ vẫn tốt hơn".

Em còn không nghĩ bụng em nhanh đói như vậy. Mấy cái này từ bao giờ mà Chen lại nhớ giỏi hơn em vậy?

Em nhỏ ngoan ngoãn vừa ăn vừa kể hắn nghe 3 ngày nay của mình tẻ nhạt thế nào.

"Anh đó, phải mau quay về với em".

"Nhớ rồi ạ, em ngủ ngon nhé, nhớ em lắm".

Em luyến tiếc tắt điện thoại, cơ thể dường như mất pin, lập tức yếu đuối hẳn.

Hắn bên này mệt mỏi với việc ở công ty lẫn tính toán nước đi của lão John, đảm bảo đống vũ khí của mình nhất định an toàn. Nhớ em nhiều vậy chỉ có thể điện một lát rồi lại tiếp tục.

Tiếng gõ cửa vang lên, Naravit đi vào  tiến tới ngồi bên cạnh hắn.

"Làm gì liên tục vậy, nghỉ ngơi bớt đi chứ".

"Pond, mày có sợ không?"

Hắn trầm giọng hỏi, hắn muốn nghe cái gì đó làm mình ổn hơn ngoài giọng Natachai.

"Haha, hỏi có dư thừa quá không? Thật sự lúc kia cái chết với tao nó chỉ là cảm giác lạ. Nhưng bây giờ tao sợ, tao sợ Phuwin sẽ cô đơn lắm, sợ người khác không thương em ấy như tao, em ấy sẽ mau buồn lắm, mèo con mà".

Hắn ngẫm lại trong câu nói của anh, một câu cũng Phuwin, hai câu là mèo con.

Joong Archen cũng có một con mèo, Pond nói cũng đúng. Hắn là lo cho con mèo nhiều hơn lo mình.

"Có chuyện gì, mày và Phuwin lo lắng cho Dunk nhiều vào nhé. Em ấy sẽ sợ làm phiền hai đứa mày, bướng lắm".

Kì lạ nhỉ? Đứng trước tương lai không biết sẽ xảy ra chuyện gì, bọn họ đều vô thức lo cho tình yêu của mình nhiều hơn.

"Tao không quen một thằng chỉ biết nói lo lắng hộ, màu tự cố gắng, sống sót cho tình yêu của mày đi".

Naravit bỏ về phòng của mình. Để lại hắn ngồi trong chút ánh sáng nhỏ nhoi từ ánh đèn mờ. Hắn nhớ em quá.

hphuc

i-iu mấy người...

up trễ nên bù cho 1 chap nữa ó, yêu vậy còn gì :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro