7. Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nâng em đi đến sofa, quăng em xuống ghế. Cái áo bị em cởi mất mấy nút lúc nãy được hắn nhanh chóng cởi ra vứt đi nơi nào không hay. Chỉ còn lại cơ thể trống phần trên với quần tây đen ở dưới.

Nhìn cái áo lụa trắng hở lưng của em, nút không có mà toàn là dây trở nên hút mắt hắn, tay hư lại mong muốn tìm chỗ hở để kéo phăng cái áo ra.

Nắm được sợi dây nối các mảnh áo lại với nhau, hắn kéo thẳng tay ra. Mảnh áo tại eo nhỏ lập tức rời khỏi eo nhưng phần áo bên trên lại còn nguyên vẹn nhìn như áo crop top siêu ngắn vậy.

Em mặc áo gì rắc rối vậy?

Dừng lại việc tìm kiếm nút thắt, hắn chống hai tay lên sofa nhìn em. Dunk không biết có hiểu ý hắn muốn gì không mà lại trực tiếp cởi cái áo ấy ra.

Giờ thì hắn nhìn rõ rồi. Xem nào, hôm nay Archen sẽ chọn... chọn đậu hủ mềm của quán "Bụng" trước. Khuôn miệng đi đến vị trí nào ở bụng thì chỗ đó đều có dấu vết và đều làm Natachai nhắm mắt uốn éo cả cơ thể.

Em để hai tay nâng nhẹ đầu hắn ra khỏi bụng mình.

"Chen lên ghế ngồi có được không?"

Em đã ngõ ý vậy rồi thì hắn cũng thả em ra, ngồi lên lại trên ghế, hai tay dang ra hai bên thành sofa.

Em sau khi được thả thì đứng dậy, mặt hướng đến trước quay lưng về hắn.

Bùm! Cái quần thành công tiếp đất, à hai cái quần.

Bỏng mắt chết rồi! Một cơ thể hồng hồng trắng trắng nhô ra chỗ này hẹp lại chỗ nọ đang ở trước mặt Archen đây này.

Em với cơ thể không một mảnh vải đi đến ngồi lên đùi hắn. Hoàn toàn không quay mặt lại nhìn hắn, nhỡ hắn thấy cái mặt đỏ bừng của em thì sao?

Hắn kéo cái áo lúc nãy đi về mình vứt ở trên ghế lại, phủ lên cơ thể của em, bản thân chỉ nhìn được cái lưng và mông xinh đó.

Đêm đó, vỏn vẹn 2 người, 2 chỗ, 2 lần, 2 giờ.

"Em có khó chịu ở đâu không, ngoan nói với tôi một chút rồi sẽ cho em ngủ".

"Không mà".

Hắn lười đi đến tủ quần áo lấy đồ. Bản thân mình đã có sẵn cái quần thể thao ngắn, còn em lại không có gì. Không phải trước kia em cũng không thích mặc đồ đi ngủ à?

Hắn nằm xuống cũng tiện cho em chui vào lòng cựa lên xuống. Hôn lên trán em.

"Sẽ chịu trách nhiệm với em".
___________

2 tháng sau đó,

"Đã tìm ra người ám sát ngài 2 tháng trước rồi ạ".

Người bên nhóm điều tra thông tin, nắm rõ hoạt động hệ thống mạng nói nhỏ vào tai hắn. Dù cho có đang ở công ty thì vẫn nên dè chừng thì hơn.

"Đợt vũ khí đường thủy vừa rồi cũng là do lão chặn lại cướp mất rồi giết sạch người của chúng ta. Là ông John, người thua ngài trong đợt đấu thầu ở Los Angeles".

"Kế bẩn".

Archen đánh giá con người của lão. Cũng đúng thôi, cay cú đến mức ám sát thế này thì hết lời. Nhà đầu tư lần đó đều là những ông trùm có máu mặt lẫn vị thế.

Archen lại gom hết về mình thì chọc chó cắn là đúng rồi.

"Ở tiểu bang Cali, lão John sẽ nhắm vào thùng hàng của chúng ta. Việc đó không mang lợi ích cho lão, chỉ đang muốn gây sự chú ý với ngài. Trong hoạt động mạng đàn em của lão, lại cho tìm kiếm thông tin của cậu Dunk. Hết".

Đến Natachai mà còn dám động thì nể hắn rồi, mà còn là Natachai bên cạnh Archen.
______________

"ANH!"

Hắn đang ngồi làm việc trong thư phòng thì nghe tiếng mở cửa thật to. Ngước lên thấy Natachai cau mày khuôn mặt vô cùng giận dỗi đứng trước cửa làm hắn phải dừng lại việc gõ máy.

"Em sao vậy? Ai làm em khó chịu".

Em nhìn hắn, miệng không nói mà bắt đầu mếu máo.

Từ khi về đây ở với hắn, cái gì cũng được dỗ dành, yêu chiều. Natachai quên mất bản thân ngày xưa cứng rắn cỡ nào.

Hắn thấy em im bặt lại còn mếu máo thì vội bỏ ra đi đến cạnh em.

"Tôi xin lỗi mà. Đừng khóc nhé".

Em sắp khóc rồi nên hắn nghĩ câu xin lỗi của mình có tác dụng liền lập tức xin lỗi em trong khi bản thân phạm phải sai lầm gì còn chưa biết.

"A-anh sao lại không nói với em 2 ngày nữa sẽ qua Đức chứ? Bộ...bộ anh không tin tưởng em sao? Anh bỏ đi như vậy lại không nói với em tiếng nào".

Em không khóc mà lời nói đã trở nên   uất ức vô cùng. Hứa với em như này như kia, đến chuyện sống chết một tiếng cũng không nói. Buồn lắm đó!

"Xin lỗi em. Nhưng nó nguy hiểm lắm, em ở nhà đợi tôi nhé".

"Anh... anh quên em cũng từng hoạt động lâu rồi sao? Chút chuyện đó lại không muốn cho em theo cùng".

Em đẩy hắn ra đi về phòng chui vào chăn nằm. Làm sao nữa? Đuổi theo em chứ làm sao.

Thấy cái chăn trắng che hết cơ thể chừa ra cái đầu đen. Đi tới ôm cả cái chăn lẫn em vào lòng mình. Em chán ghét không muốn thấy mặt hắn liền xoay qua hướng khác.

"Bây giờ tôi thương Dunk lắm, Dunk cũng đồng ý cho tôi thương Dunk rồi mà. Sao có thể để em chịu khó khăn như trước chứ. Tôi biết lần này không như mấy lần trước. Em ngoan, ở nhà chờ tôi nha".

"Nhưng mà lỡ-"

Em đưa ngón trỏ lên miệng em, ra hiệu em không được nói vậy.

"Không có lỡ, tôi hứa với em. Còn phải quay về làm cho em hạnh phúc nữa mà, và cả... làm cho cái bụng này nhô lên".

Hắn nói rồi đưa tay đến bụng chọc cho em nhột lên khiến em bật cười.

"Có vậy là giỏi. Nhớ phải về với em".

Dunk thề luôn, đó giờ từ khi quen hắn. Hắn có biết bao phi vụ ở nước ngoài, nhưng lần này em có cảm giác khó tả lắm. Khi nghe Phuwin lỡ miệng nói hắn sẽ đi vào 2 ngày nữa. Em có giận nhưng lại lo lắng hơn rất nhiều.

Chính em cũng không thể giải thích.

"Anh đừng làm việc nữa. Mau ôm em ngủ đi".

Hắn đưa môi đến hôn lên hai bên má em rồi cho em chui vào người mình. Dạo này em bám người lắm...

hphuc

sẵn sàng chưa mấy cưng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro