6. Tầm bậy tầm bạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23h11,

"Alo? Tao nghe nè".

12 giờ đêm Naravit với tone giọng buồn ngủ bị đánh thức nên khó chịu vô cùng bắt máy của Natachai.

"Joong đâu?"

"Sao lại hỏi tao? Tao lúc nào cũng kè kè bên cạnh nó à".

Em nhận được câu trả lời trên trời dưới đất đó thì tắt máy lập tức. Không phải tự nhiên mà lại gọi cho Pond giờ này. Em đang ở nhà hắn, mà hắn giờ này lại chưa về, em làm sao mà bình tĩnh đây?

Đi qua đi lại ở phòng khách thì có tiếng gõ cửa mạnh mẽ vang lên, em đi ra mở cửa.

Hình ảnh cậu trợ lý đang đỡ lấy hắn, cơ thể dính máu me ở phần vai. Nhìn thấy em, hắn bỏ cậu trợ lý ra hai tay nhào tới chụp lấy vai em làm điểm tựa. Hắn sợ cơ thể bẩn của mình sẽ dính em nên chỉ dám đứng xa một chút.

"Chủ tịch bị ám sát thưa cậu. Chỉ là buổi hẹn, tôi không ngờ lại có âm mưu từ trước".

"Về đi".

Người trợ lý cúi đầu rồi rời khỏi đó. Em đỡ lấy hắn vào lòng mình cho hắn dựa, được em chủ động ôm hắn mới ôm lại thoải mái dựa vào em.

Đi tới ghế cho hắn dựa ra em mới lấy dụng cụ y tế đến. Cởi cái áo hắn ra.

Cũng đã từng học qua từ người chị hàng xóm cũ của mình một số cách sơ cứu vết thương vì khi có một mình em cũng thường phải chịu tấn công từ người khác.

Sau một hồi xử lý chỗ đó em tháo chiếc bao tay ra.

"Anh có đau lắm không?"

"Loại đạn đó chỉ gây sát thương bên ngoài thôi, không như các loại khác. Xem ra là muốn gây chú ý".

"Anh thôi đi, em hỏi anh có đau không".

Natachai không thích cách hắn không quan tâm về mình như vậy.

"Còn chút thôi, đừng lo lắng nữa mà".

Em vung tay ra khỏi hắn, đứng dậy bỏ lên lầu để hắn một mình. Hắn biết em không vui rồi nên cũng lon ton lên theo.

Lên phòng lại thấy em cùng với thau nước ấm ngồi đó. Hắn đi tới bên cạnh thì em mới lau qua cơ thể cho hắn, đang bị thương thì không nên tắm.

Bàn tay nhỏ vừa lau thì cái miệng nhỏ vừa mắng.

"Anh lo lắng cho bản thân mình chút đi mà. Xin anh đó".

Em thôi lau nữa, cúi đầu xuống vò chiếc khăn trong tay mình. Em đã nói vậy rồi thì phải nghe lời em thôi.

"Tôi biết rồi, trễ rồi em đi ngủ nhé".

"Anh nằm với em".

"Được, nằm với em".

Lo cho hắn nhiều như vậy sao?
__________

Ngày nào đó đó đó ở Bangkok,

"Ứm... đừng mà..."

Tiếng nói nũng nịu nhẹ nhàng của Natachai vang lên khi em đang bị đè trên chiếc ghế sofa tại phòng khách.

Chuyện như sau,

Natachai và Archen vừa thành công giao dịch cùng ông lớn nước Pháp một lô hàng vũ khí với một cái giá vô cùng đắt đỏ. Họ đã dùng kế gì mà ông ta lại từ chối mọi cái giá khác mà đồng ý với 2 người.

Vậy nên bây giờ, trong quầy rượu nhỏ gần bếp tại nhà Archen, cả hai đung đưa ly vang đỏ chốc rồi lại tạo ra tiếng "keng" phát ra khi 2 ly chạm vào nhau.

"Anh giỏi thật đó".

"Chút nhanh nhẹn học được khi kinh doanh thôi".

Natachai dường như rất kính nể tài năng của hắn.

"Nhưng mà tôi thấy hơi mệt rồi".

Gì đây? Em quay đôi mắt khó hiểu qua nhìn hắn thì thấy người này uống rượu nhưng lại chảy cả xuống cổ. Em đã thông hết mọi chuyện rồi.

Đặt ly rượu xuống, em thôi đứng cái thế tựa vào bàn nữa. Mà đi tới trước mặt hắn leo hẳn lên bàn rượu ngồi. Cái bàn cũng không cao lắm so với hắn, vậy nên ngực của em đang đối diện với môi hắn.

"Ngài bị chảy rượu rồi".

"Vậy sao? Vừa vặn nhà tôi không có khăn giấy, có cái gì có thể lau không?"

Em thích thú cúi người xuống đưa lưỡi tới rê ra cả cổ hắn làm sạch vết rượu đổ. Vì em ngồi cao hơn hắn, nên khi cúi xuống cổ hắn phải thấp hết người...chỉ có mông đào vô thức nâng lên cao hơn vừa cho tâm mắt của con người đang ngửa cổ hưởng thụ.

"Chen... hình như rượu còn chảy cả vào bên trong áo...làm sao đây?"

"Tôi hết cách rồi, em có cách không?"

Natachai ngồi thẳng dậy, mân mê đến cái cúc áo thì bị hắn nắm tay lại.

"Em có chắc không?"

Em nghe hắn hỏi cũng dừng tay lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ chần chừ. Rồi cũng quyết định nắm lấy cái tay của hắn đang chặn tay mình lại, đặt lên đùi mình.

Cúc áo đầu tiên, cúc áo số hai,.. rồi không còn cúc áo nào sót lại trên người hắn cả.

Hắn cứ nghĩ tiếp theo em sẽ đưa lưỡi đến quậy hắn nữa chứ. Nhưng không, em leo xuống đùi hắn ngồi rồi dựa đầu vào bờ ngực không có gì che đậy đó, ôm hắn thật chặt.

"Chen, Chen tốt với em quá. Em sợ mình sẽ không trả hết cho Chen mất".

Với tầm nhìn của hắn, cái đầu nhỏ đang dựa hẳn vào ngực mình, giọng nói hệt như đêm hôm sau khi tát hắn vậy.

"Trả xong rồi sẽ bỏ đi sao?"

"..."

"Vậy em muốn đi đâu? Tôi đưa em đến, chán rồi thì về đây tôi cho em mắc nợ tiếp".

Em nhoẻn miệng cười, nói vậy là muốn em cả đời không thể trả hết nợ sao?

"Em chẳng có gì đáng giá để trả cho Chen hết, Chen không sợ bị hụt tiền à?"

"Tiền sao? Giấy thôi mà".

Hắn xoa xoa cái đầu nhỏ rồi nói.

"Vậy tôi lấy em có được không?"

"Ngay bây giờ luôn sao?"

"Bất cứ khi nào em muốn, tôi chờ em được mà. Tôi trước giờ rất hiếm khi trăng hoa, từ khi gặp em thì không còn hẳn".

Cả hai vẫn tiếp tục duy trì tư thế một người xoa đầu một người ôm chặt.

Em không trả lời một hồi lâu rồi ngồi dậy không dựa đầu nào nữa. Đôi mắt mèo xoáy vào đôi mắt của hắn.

"Em không thích ở nơi này, ngài lựa nơi nào êm êm một chút có được không?"

Ồ.

hphuc

húp húp

NOTE: Ở trong một thế giới nam có thể mang thai và điều đó vô cùng bình thường. Ai không nuốt được, có định kiến, ý kiến vui lòng nhấn nút "đi ga kia chơi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro