5. Hong mặc đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok lúc 20h08,

"Gấp gấp ngài ơi".

"Tao nhớ hôm nay làm gì có ai giao dịch hay buổi hẹn gì mà sao điện tao sớm vậy?"

Hắn vừa rời công ty được 1 tiếng thì nhận được cuộc gọi của thuộc hạ mình. Đơn nhiên thuộc hạ thì không dám đùa giỡn với hắn rồi. Có chuyện gì sao?

"Cô gái hôm qua vui vẻ cùng ngài sắp không xong rồi".

"NGẬM MIỆNG! Tao chỉ đùa cho vui thôi, người khác nghe được sẽ chết tao đó".

"Vâng, cô ta bị cậu Dunk hành hạ bên này đây. Tôi không nhận được lệnh giết ả của ngài. Nhưng ngài có bảo cậu Dunk làm gì cũng được, mà tôi thấy chuyện này sắp không ổn rồi".

Natachai nhanh vậy sao? Hắn nghe chữ Dunk liền đứng dậy đi đến đó trong khi bản thân chỉ mới vừa cởi áo vest ra.

Cảnh ở hầm lúc 20h tối đó,

"Mày không phải là điếm. NÓI! Mày là ai?"

Em dùng bút màu xám nhọn vẽ lên mặt ả lại thành ra nét màu đỏ. À, một nét thẳng, Natachai muốn họa nét gì đây?

Ả vẫn cứng mồm, nhìn thân xác váy ôm đen, đầu tóc rũ rượi. Natachai chưa làm gì nha, là ả ta tự khiến mình như vậy đó.

"Ai da mới một đường nhỏ thôi mà máu đỏ chảy nhiều quá này, làm sao đây?"

"BỎ RA!"

Ả gào lên trong vô vọng, những tiếng thét đấy bao năm vẫn vậy. Nó vang to hết cỡ rồi lại im bặt đi.

"Cứng đầu à? Ta đang đau tay, cho cô cơ hội cuối".

"Là vì tiền! Tôi là vì tiền! T-tôi muốn có tài sản của hắn. Hắn phải cho tôi chứ! TẠI CẬU! CHÚT NỮA LÀ CÓ RỒI".

"Tiền à? Tiền cô có thể cầu xin, rên rỉ với những người ngoài kia mà có được. Nhưng nghe đây, đối với cái người tên Joong Archen đó, tôi rạch".

Hắn chậm rãi bước xuống cầu thang đến ngồi cạnh em. Nhìn người đẹp đêm qua vừa điện thoại giọng buồn hiu mách chuyện với hắn. Nay lại cầm dao nhỏ giọng điệu ranh ma như vậy.

Hắn yêu chết!

"Cất ánh mắt ấy vào".

Nhìn đôi mắt như hận em nhiều như vậy chẳng làm em vui. Em không đứng trước mặt ả nữa. Di chuyển cơ thể xích qua một chút, lấy cái dao nhỏ nâng mặt ả lên cho ả hướng đôi mắt tới người đàn ông ả muốn.

"Thích không? Ngay bây giờ luôn".

Em cũng hướng đôi mắt đến Archen, hắn nhận được đôi mắt của em kèm với câu nói đó thì không thích chút nào, ngược lại còn hơi hoảng.

"Em không giết thì để tôi giết, tôi không muốn như vậy".

Hắn chẳng thích như vậy chút nào... Ai lại để chính thất hiên ngang nhắc tiểu tam làm chuyện đội bại chứ...

"Anh việc gì phải phản ứng gay gắt đến vậy?"

Em muốn hắn im lặng, khuôn mặt Archen có vẻ không còn giữ được vui vẻ nữa, một phần là sau 1 ngày hắn đã mệt rồi đến đây người đẹp lại như vậy với mình.

"Đến đi, làm hắn vui như hôm qua đi rồi ta tha cho cô".

Natachai muốn xem trước mặt cơ!

"Haha, đùa với cô chẳng vui tí nào".

Em đứng dậy di chuyển đến vị trí tiếp theo. Đùi Joong Archen.

Archen vừa nóng vừa căng nên bay 2 cúc áo, thấy em đặt mông lên đùi mình thì theo quán tính đưa tay ôm eo em lại.

"Em chán rồi ạ, ngài thương em đi mà. Em hong muốn chơi với cô ta nữa đâu".

"Nói mong muốn của em cho ta nghe đi rồi ta giúp em".

Hắn xoa xoa vùng eo hở ra ngoài không khí, khó lắm người đẹp mới cho tay hư lộng hành đó.

"Thả đi đi, dù sao một vết cũng đủ rồi".

Hắn bế em lên đi lên trên, giao ả lại cho thuộc hạ.

Mở cửa xe ra hắn thả em xuống ghế, đúng hơn là "quăng". Rơi từ khoảng cách không cao nhưng lại khiến chân tay em co lại thu vào người.

Xem mèo có trò gì nhé.

Em bó hẹp tay chân mình lại, mặt bày ra vẻ nũng nịu gợi tình nhìn hắn. Nhưng người ta bơ người đẹp rồi. Người ta mãi lái xe thôi.

Người đàn ông sơ mi trắng bung hai cúc, tay áo lên đến tận khuỷu tay với cái quần tây đen làm mèo bên này thích quá... Nhưng người ta có vẻ không quan tâm mèo...

Em ngồi nguyên tư thế cho đến khi đến nhà hắn, xe sắp vô đến garage thì em vờ quơ tay quạt. Tiện đà mở thêm một cúc áo sơ mi đen, hoàn thành 3 cúc áo trống.

Hắn xuống xe, trong lúc hắn vòng qua mở cửa cho em thì bên trong này con mèo ranh kéo một bên áo sơ mi xuống, MỘT BÊN ÁO. Vì vậy mà đã để lộ nửa cơ ngực và phần vai trắng tuyết ra.

Nhìn dáng vẻ giống mèo vừa bị ăn hiếp rồi.

Hắn mở cửa xe nhìn em trước rồi mới đến cái áo hư hỏng kia.

Em để hắn bế vào, đến cửa thì muốn leo xuống. Đợi hắn đã đóng cửa xong xui. Bắt đầu!

Natachai đẩy hắn đến cho hắn ngồi trên sofa, còn sofa của mình là hắn.

"Ngài có thích em không?"

Hắn đưa tay kéo áo em lên, khép lại hàng nút bị mở ra. Nhưng mèo nhỏ nào muốn, em bĩu môi banh áo ra hai bên.

Hắn bất ngờ đó.

"Em không bằng cô ta sao?"

À, hóa ra là thế. Kéo áo em kín lại, cho em dựa vào mình.

"Khi em muốn tôi cùng ả như vậy tôi chả vui. Khi em so sánh mình với ả tôi cực ghét".

"Natachai là cao quý nhất, xinh đẹp nhất, trân trọng nhất với tôi. Có ra sao vẫn là tôi thương em. Làm bất cứ thứ gì em muốn đi, và hình như hành động này em không muốn lắm".

"Haiz... ngoan nhé. Đừng ép mình để thỏa mãn tôi, em là em, tôi cũng là em. Vì vậy nếu em buộc mình như vậy tôi chẳng vui đâu".

"Nhá? Tôi đưa em lên tắm".

Từng câu chữ hắn phát ra là từ trái tim, từng cử chỉ hắn làm là từ trái tim. Muốn nhẹ nhàng với em lắm.

Từ lúc lên phòng tắm em chẳng nói với hắn nữa. Hắn giúp em cởi đồ rồi ẵm em bỏ vào bồn sau đó rời khỏi.

Dunk đồng ý cho hắn thấy cơ thể của em là tuyệt lắm rồi. Yêu lắm...

Em tắm khoảng 20 phút, sau đó để thân thể trống trơn chạy ra ngoài với hắn. Archen ở trên giường đã vạch khăn ra chờ em trước.

Em tiến tới leo lên tấm chăn đó, nằm yên trên đùi hắn cho hắn lau bớt nước đi. Hắn quấn một cái khăn quanh phía dưới của em, chừa ra đùi non rồi mới lau.

Archen thù nhận là vờ bình tĩng thôi. Chứ nghĩ sao em trong hình dáng không có đồ, lại còn nằm trên đùi hắn như vậy. Chen thấy hơi nhức nhức đầu ấy.

"Em không mặc đồ, cho em ngủ đi mà..."

"Sẽ lạnh đó".

Hắn đặt em nằm xuống giường, kéo mền lên phủ cả cơ thể em rồi mới cho tay vào kéo cái khăn che phủ bên dưới của em lúc nãy ra.

May là kéo đúng cái khăn.

"Hong lạnh".

"Ừm, vậy ngủ đi".

Natachai nhắm mắt lại trong tấm chăn ấm đó. Khi hơi thở của em bé đều đều, môi có hơi chu ra hắn mới bắt đầu đi lo cho mình. Dù sao hắn cũng chỉ vừa được nghỉ ngơi sau một ngày mà.

hphuc

dễ gì mà tui cho ăn nhau sớm vậy
:))))))))) cụ thể bão 2 chap hjhj

Mọi người có góp ý gì về văn phong của tôi không? Ngại cmt thì cứ ib cho tôi nhóeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro