4. Tảm tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin kể từ lúc được Natachai chấp nhận trong mối quan hệ với Pond thì dường như đã đóng chắt như đinh đóng cột ở nhà Pond. Số lần lui về nhà cũng ít hơn hẳn.

Hôm nay hình như Phuwin nhớ anh trai của mình rồi nên kêu anh đến bar gặp em. Và bọn họ lúc nào cũng có nhau như vậy cả, luôn luôn đủ 4.

Hới! Phuwin muốn ăn chơi thì nói đi nhớ nhung chứ gì! Giận thiệt sự!

Khi em một mình đến quán thì chưa thấy Pond và Phuwin đâu cả. Ở góc quen thuộc mà bọn họ hay ngồi. Natachai có thấy hắn... và cả một cô gái?

Ả ta là ai? Người mới đảm nhiệm vị trí nào trong bang mà em lại không biết sao? Ả thoải mái di chuyển cái tay của mình trên cơ thể của hắn. Archen là sói, không phải là mồi, không thể để cho những con khác coi mình như trò đùa được.

Nhưng mà đẩy ả ra thì lúc hắn ở đây một mình thôi. Còn bây giờ thì vô tình liếc thấy người đẹp của hắn vào rồi.

Em tiến đến gần đó thì nghe cuộc trò chuyện nhức cái lỗ tai thật chứ!

"Anh có tiêu chuẩn người đẹp gì không?"

"Có"

Hắn trả lời câu hỏi của cô ả tay bắt đầu cởi nút áo số 3 của hắn ra.

"3 vòng đầy đặn đã đủ chưa?"

"Còn phải khôn nữa".

"Ý anh là sao?"

Ả nghe hắn nói như là lời đá đểu mình thì lập tức thay đổi giọng điệu. Nhưng Natachai còn chưa phản ứng thì hắn không có ý định dừng lại đành làm ả bớt nóng.

"Suỵt! Đẹp mà ngu thì làm gì hả em? Phải cỡ em thì mới xứng chứ".

Vui vẻ trong lòng trở lại ả nâng 2 ly rượu do bản thân chuẩn bị mời hắn. Hắn vui vẻ uống cạn ly.

Hình như người đẹp thật sự không còn vui nữa thì phải.

Chà! Đúng như hắn nghĩ, trong rượu quả là có thuốc. Nóng rồi này, nhưng mà nóng sao bằng cái người đứng ở kia.

Hắn gục ra dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại. Ả ta nở một nụ cười kinh tởm định hôn lên đôi môi của hắn thì
chát cái má của ả lại được bàn tay em hôn lên trước.

Nụ hôn từ bàn tay gửi đến má chẳng nhẹ nhàng chút nào cả Natachai ơi! Còn tạo ra tiếng chát, cảm giác sung sướng quá!

"MÀY LÀ AI?"

Em không trả lời lại câu hỏi của ả mà gọi người đến lôi gã về hầm. Là ai thì quan trọng sao? Thấy người gặp nạn thì phải giúp.

"Mau dậy đi".

Em đá chân lên chân hắn cọc cằn nói. Bộ ả ta đẹp lắm sao mà khiến người như hắn phải chịu uống rượu cùng vậy? Điên thật sự!

Hắn mở mắt ra nhìn em, mặt ngứa đòn thật sự. Em bị khuôn mặt đó làm cho giận mà bỏ ra về. Khung cảnh này hệt như lúc em bị chuốc thuốc vậy, khác cái là lần này ai cũng nóng.

Hắn có thể giải quyết cơn hứng tình với mọi cách, dù sao vẫn muốn lựa chọn cách tốt nhất. Là người đẹp!

Người mặt dày đó vẫn leo lên xe cùng với em mặc kệ cho em la hét đuổi hắn xuống.

"CÚT!"

"Mèo nhỏ giận sao?"

"Tên điên này sao lại uống rượu của nó? Trán anh đầy mồ hôi, mặt anh đỏ hết rồi kìa".

Em khó chịu lắm. Em cũng không biết?

"Còn một chỗ luôn có phản ứng khi ở cùng em nữa".

Em quay qua tát hắn một cái vào bên mặt phải khi cả hai đang ngồi đối diện trên xe với nhau.

Em đâu phải là công cụ hứng tình, em là Natachai không phải những người dơ bẩn đó. Hắn nói như vậy có phải là xúc phạm em quá mức rồi chứ.

Cái tát giáng xuống mặt hắn có tiếng kêu vang cả xe. Em bỏ ra khỏi xe, tiếng đóng cửa vang lên một tiếng "rầm" như đánh hắn một cái nữa để tỉnh dậy.

Hắn có đang sai không?

Cơ thể vẫn còn chịu tác động của thuốc kích dục nhưng hắn lại không quan tâm chút nào. Thứ hắn quan tâm là em vừa giận.

ĐÚNG RỒI! Natachai ghét nhất là bị đem cùng cấp với tình dục. Có thể đó xuất phát từ việc những ngày tháng em bước chập chững vào nơi này, nhan sắc của em được coi như thứ có thể thỏa mãn bên dưới của những gã vô liêm sỉ.

Bây giờ hắn muốn là kẻ như vậy sao?

Mở cửa xe ra thì thấy em đứng trên cây cầu của con sông lớn gần đó. Gió trời đêm lạnh lắm, có là người thẳng tay rạch mặt thì em cũng biết lạnh chứ em?

Hắn cố gắng khống chế ham muốn của bản thân, hắn không đem thuốc khống chế bên cạnh mình.

Em đứng hướng mắt về dòng nước đang chảy, ánh đèn từ thành phố lớn rọi xuống mơ mơ ảo ảo. Hắn đứng xa xa đó, cởi cái áo khoác bản thân đang mặc đưa thẳng tay đến cho em.

Em nhìn con người vừa bị mình tát đỏ má đang đưa cái áo khoác đến cho mình nhưng lại đứng cách đó thật xa. Chần chừ một hồi em cũng đưa tay ra nhận lấy phủ lên cơ thể mình.

Sau khi Natachai nhận áo của hắn, hắn đã mừng lắm rồi, cũng không cự tuyệt hắn lắm đâu. Quay người lại đi đến chỗ chiếc xe màu đen đậu xa xa đó. Lúc nãy hắn đã gọi người đến đón hắn rồi để xe lại cho em, không ép Natachai phải về cùng hắn mà...

Archen- Natachai

chen_rcj
Tôi xin lỗi.

chen_rcj
Bờ sông đêm rồi lạnh lắm,
nhìn vậy chứ chiếc áo cũng
khá mỏng.

chen_rcj
Về nhà cẩn thận, xin lỗi
nhiều lắm.

Natachai nhìn thấy 3 thông báo từ hắn trên điện thoại

Cũng biết quan tâm cho người ta sao?

Chiếc xe đen đó chưa di chuyển, đến một lúc khi thân ảnh nhỏ đó đi lên xe rời mất hắn mới trở về.

Vào nhà hắn lập tức giải phóng cho bản thân, nhưng là do mình tự giải quyết. Không phải em thì không ai hết.

Người lớn dằn vặt 10 thì người nhỏ cũng 9,5. Em có phải là đang phức tạp hóa vấn đề không?

Archen đâu có làm gì sai với em? Đâu thể nào áp đặt những suy nghĩ, hành động của kẻ khác lên Chen chứ, Chen rất tốt với em mà?

Chỉ là vì cảm xúc chán ghét những tên biến thái mà em thẳng tay tát hắn một cái. Đau không Chen?

Bên đây, hắn sau khi giúp bản thân mình thì nghe được tiếng chuông vang lên thì đi đến bắt máy.

"Chen có đau không?"

"Dunk có lạnh không?"

Hãy quan tâm em/anh trước, anh/em để sau đi.

"Anh không phải là đang cùng người khác giải quyết sao?"

Anh xem kìa, em nghĩ sai cho anh rồi...

"Em đói bụng không? Có muốn ăn gì không?"

"Chen trả lời em đi mà".

"Em không ổn rồi. Tôi đâu có trách em. Ngoan nhé, mau lên giường ngủ đi. Tôi để máy đây, có gì liền gọi cho tôi".

Em bên này im lặng một hồi rồi cũng đi tới giường, ôm áo của hắn bắt đầu ngủ khi điện thoại vẫn đang để cạnh tai mình. Ngay cả khi em không nói vẫn muốn nghe hắn thì thầm bên tai mình.

"Dunk ngoan như vậy, mà tên khốn đó lại làm em buồn đúng không? Gã đang hối hận lắm đây, Dunk ngủ ngon thì gã mới thôi trách mình đấy".

"Nha em".

Hồi nữa vẫn không nghe câu trả lời của em, cứ tưởng là em vẫn còn giận mình. Nhưng em bên này đã nhanh chóng bị giọng nói hắn dụ đi ngủ rồi.

hphuc

ban đầu tính cho mafia ngầu ngầu đồ đó, nhưng mà máu viết em bé × đại ka không cho tôi làm vậy =))

nay bão chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro