3. Thương em thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn máu chó thể nào để Archen kể cho bạn nghe.

Đầu tiên và duy nhất, Natachai không thích hắn. Bỏ đi, quen rồi.

Chừng khoảng 1 giờ đêm, hắn lén lút đi lên phòng lại. Đến gần em, nhìn thân nhỏ ôm chặt cái áo của hắn, đắp chăn chỗ kín chỗ hở mà điều hòa lại ở 20°C.

Không chối, hắn chính là lo cho em đó.

Kéo cái chăn đắp lên cho em, nhìn em ngủ ngon lành trong chăn ấm, đâu ai có thể ngờ rằng người đó đã thẳng tay rạch mấy đường trên khuôn mặt lũ bẩn thỉu ngoài kia đâu.

Lũ bẩn thỉu? Là lũ sẵn sàng vì những tờ giấy có giá trị cao mà hại 4 người họ. Natachai không tha!

Vô tình hắn nhìn thấy một cái hộp bị xe nát ở trên bàn gần đó thì tò mò đi tới.

Bên trong chiếc hộp gần như không nguyên vẹn đó là loạt các hình ảnh Dunk ngồi uống rượu ở quán bar, nhưng lại chỉ có mỗi em ở trong hình hoàn tòan không có hắn hay Pond và Phuwin. Kèm theo cả một lá thư:

"Tên đó cho em nhiều không? Em cho hắn làm tình một đêm thì bấy nhiêu tiền? Em ngây thơ quá đi, hắn coi em là con điếm sao? Haha. Ngoan ngoãn với tôi đi rồi tôi cho em nhiều hơn.

-Pok Atchattin-"

Hắn đọc xong thì nghiến chặt răng lại bàn tay vò nát tờ giấy.

Lời lẽ sỉ nhục thế này mà dám nói với Natachai sao? Phải chi mà lá thư như vậy gửi đến hắn thì hắn bắn chết lão, còn nếu gửi đến em, hắn dày vò đến chết!

Natachai xinh đẹp như vậy, là của hắn. Dành làm gì cho tốn sức, có đời nào hắn nhường đồ của mình cho người khác sao?

Lão Pok còn nói lão có tiền, lão nói chuyện hài cho hắn nghe sao? Natachai mà là người ham tiền thì đã sớm thuộc về hắn rồi lão ơi.

"Mày còn nhớ ngày chúng ta gặp Dunk và Phuwin không?"

"Làm sao?"

"Hắn ta quay lại rồi, gửi 1 bức thư ý nói Dunk kiếm tiền dưói thân tao. Má nó! Lôi hắn đến hầm đi".

Nửa đêm liên hệ cho mình rồi chửi hắn làm Naravit phải một hai lập tức liên hệ với thuộc hạ của mình.

Pok sao? Tên này mà phải nhờ thuộc hạ của hắn đem đến thì có hơi làm phiền thuộc hạ của hắn quá. Phí công với con tép thế này!

Quay qua nhìn người vẫn đang thoải mái ngủ trên giường.

"Em ấy thế nào cũng được, nhưng để em ấy buồn giận thì tao hỏi tội từng đứa".

Đi qua giường của em leo lên nằm bên cạnh. Hồi sau em mớ ngủ quay người tìm gấu ôm thành ra ôm phải con gấu hơi lớn.

Chép miệng vài cái cũng dụi đầu vào hắn ngủ tiếp.

__________
"Dậy đi, có quà cho em".

"Tên điên".

Chào buổi sáng hắn rồi em bỏ vào nhà vệ sinh. Lo cho bụng nhỏ no nê hắn đưa em đến tầng hầm ở căn cứ.

"Có gì mới sao?"

Em đi trước hắn xuống phía dưới hầm. Vừa đến đã nghe tiếng gào của người đàn ông trung niên.

À, hóa ra là người quen. Dunk đi tới cái ghế ngồi lên, Archen cũng bước đến ngồi kế bên.

"Ngước mặt lên".

Dunk lên tiếng yêu cầu lão Pok ngẩn đầu lên, thuộc hạ kế bên thấy hắn không nghe lời chủ nhân của mình thì dùng mũi giày hướng tới nâng mặt hắn lên.

Dunk bước đến tát hắn 2 cái rồi ép hắn nhìn vào mặt mình.

"Thù cũ đã bỏ qua, ông là muốn tìm thứ mới sao".

Lão ta nhìn em không nói không rằng, khuôn mặt đầy máu me làm em phát ngán. Nhưng lão vẫn cứng miệng làm em phát bực mà hét lên.

"NÓI!"

"Haha một thằng điếm, một phát lên đời như mày thì chắc phải rên la hằng đêm chứ nhỉ? Ừ cũng đúng, làm gì có ba mẹ như người ta. Kiếm tiền dơ là đúng rồi HAHA".

Lão cười trông vô vọng, một nụ cười của kẻ điên khi biết mình chẳng còn ngõ lui. Lão nghĩ thôi thì thỏa mãn cái mồm của mình trước.

Em chết lặng đến đỏ cả người. Đừng có đụng đến ba mẹ của em mà...

Archen nghe xong 4 chữ đầu đã nổi máu điên lên não. Hắn đi tới ôm em đứng dậy, liếc mắt ra tín hiệu cho người giết lão. Định cho em nhìn lão thê thảm cho bỏ ghét mà lại vô tình để lão làm em buồn như thế.

Người của hắn chưa kịp giết thì em đã giật lấy cây súng cho hắn một viên đạn duy nhất. Lão ta chết không nhắm mắt.

Lão gục xuống, em quăng cây súng đi rồi bỏ ra khỏi hầm. Bước vào xe ngồi yên lặng trong đó. Bao lâu rồi em không được ba mẹ yêu thương nhỉ? À không, bao lâu rồi em không được ba yêu thương nhỉ? Em không được ba mẹ dạy, đời dạy em vậy mà khôn lớn.

Giọt nước mắt chảy ra chưa đến má em đã lau đi, vì em không muốn ai thấy vẻ yếu đuối của mình cả.

Lát sau khi thấy hắn đang tiến đến gần xe, em đưa tay lau mạnh hai mắt rồi hướng người ra ngoài cửa kính xe.

Nhìn em ngồi lặng trong xe, hắn mở cửa vào, đưa cho em sữa chua dâu được đựng trong cái hủ thủy tinh nhỏ còn có cái nơ màu hồng, kèm theo cái muỗng màu trắng trong nhỏ nhỏ.

Chỉ đưa cho em trong im lặng rồi lái xe rời khỏi đó, hắn không biết nên đi đâu nên cứ đi lòng vòng trong thành phố.

Em nhận lấy nhìn một hồi cũng cho muỗng đầu tiên vào miệng. Vị ngọt ngọt chua chua xen mùi dâu tan trong miệng của em. Ăn chậm chậm đến muỗng cuối cùng cũng xong, em đưa hủ không cho hắn rồi lại dựa ra ghế nhìn cửa sổ.

Mưa ngoài trời cũng rơi xuống từng hạt, tiếng nhạc trong xe và cả khung cảnh mưa ngoài trời nhanh chóng khiến em ngủ gục trên xe.

Thương nhỉ? Là tại tôi đã đưa em gặp tên đó.

Bây giờ hắn có việc ở công ty nhưng lại không muốn đưa em về nhà một mình. Phuwin không có ở nhà lúc em buồn thì làm sao đây?

Natachai ngủ say giấc mặc kệ có người bế mình đi thẳng lên tầng cao nhất của công ty. Thả em xuống giường nằm ở trong căn phòng riêng được che bởi cái rèm màu kem. Em quay qua quay lại tìm cái ôm rồi cuối cùng vùi cả cái chăn vào người mình.

Hắn đi ra giải quyết công việc mình cần, bên cạnh việc thương thầm "anh em kết nghĩa" thì hắn còn là CEO mà. Công việc này dù sao cũng đem lại lợi ích lớn ngang hàng với buôn vũ khí ngầm.

Người giàu chọn cả hai.

17h18,

"Chen".

Nhìn thân nhỏ áo sơ mi xộc xệch không còn gọn như lúc trưa nữa vì ngủ thoải mái nên đã bung ra hết rồi.

"Mấy giờ rồi?"

"5 giờ chiều, đói bụng không?"

Em ngẩn người một hồi, mới ngủ có chút đã 5h chiều rồi sao. Hắn nhìn em đơ ra với gương mặt vừa tỉnh ngủ thì trong lòng thầm cười. Dễ thương vậy sao?

Hắn đi đến cái cái bàn giữa phòng, ở đó có cái hộp bánh ngọt em thích. Lấy đem đến cho em.

"Chờ tôi 10 phút nữa, ăn đỡ cái này đi".

Em ngoan ngồi chờ hắn xong việc rồi đưa mình đi ăn.

hphuc

ban đầu định viết ghê gớm lắm mà tự nghĩ mắc gì otp phải khổ z =))

thí mí bạn dễ huông quá nên up cái nữa, còn bạn nào thấy ghét thì tự nhột :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro