2. Ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm tay kéo em lên trên tầng, mở cánh cửa ra liền thấy có một thân đen lớn đang ôm Phuwin vào, anh chính là người cứu Phuwin lúc nãy, bây giờ anh đã cởi lớp khẩu trang ra.

Naravit thấy Natachai tới định gỡ mình ra khỏi Phuwin thì chặn tay lại, đá mắt với Joong nhằm để Joong kéo em ra.

"Nhóc này lúc nãy đau lắm, giờ mới ngủ được đó. Cậu làm nhóc thức thì tự đi mà dỗ".

Natachai nhìn vết thương của em đã được băng bó kĩ càng thì mới an tâm.

Em thương Phuwin hơn bất cứ thứ gì cả. Lý do ư?

Em còn được sống trong hạnh phúc đến khi lên 3 tuổi, còn Phuwin thì làm gì có được phúc phận đó.

Năm đó, khi Phuwin mang tiếng là đứa trẻ xui xẻo khi vừa sinh ra đã khiến cho ông nội lâm bệnh nặng. Liền bị bà nội tra tấn tinh thần, ép ra khỏi nhà. Mẹ em lại không thể bỏ gia đình chồng mà đi được vì thời đó như vậy là "loại không ai dạy".

Đành đưa cả hai đến ở với bà ngoại. Với Dunk cả Phuwin lúc nhỏ, bà ngoại là thế giới. Khi Dunk tròn 18 thì thế giới không còn bà ngoại.

Do đó mà Natachai thương Phuwin hơn bất cứ thứ gì khác. Em cũng không muốn hận ba mẹ, ông bà của mình. Qua rồi cho nó qua đi.

Sau đó tên "khốn nạn" ôm em lúc nãy lên tiếng.

"Chắc em cũng biết chúng tôi mà đúng không?"

"Tôi cứu em một mạng, nó cứu Phuwin một mạng. Nhất định phải trả".

Sẽ trả. Trong cái xã hội ngầm này Natachai ghét nhất là thói vong ân bội nghĩa.

Nhưng trả thế nào thì em không biết vì người đàn ông này rất ghê gớm. Toàn đi những bước em không ngờ được. Liệu hắn ta sẽ đơn giản là lấy lô hàng này và thả em đi?

"Tôi muốn cùng với em trong các phi vụ sau này".

Joong Archen đưa đôi mắt lên nhìn em tạo cho em sự tin tưởng đối với bản thân mình. Xin phép cho Archen biện minh:

Hắn có thể là con sói ranh ma trong mắt kẻ khác nhưng lúc bây giờ là hoàn toàn chân thành với Natachai, không biết ai đó có nhìn ra không?

"Anh nói cái gì thực tế chút đi. Một lão đại như anh mà lại cần cùng tôi thực hiện phi vụ sao? Haha".

"Nếu anh muốn mượn tay tôi để đạt được mục đích của anh thì xin lỗi tôi không cần".

Khá khen cho cậu con trai vừa tròn 23 tuổi, bản lĩnh lại lớn đến như vậy. Archen nhìn người không sai rồi.

"Em đang một mình trong khu của tôi đó. Không sợ sao?"

"Vậy anh bắn tôi đi rồi tôi sợ cũng không muộn mà".

Nếu đã muốn bắn thì chết thôi.

"Em lại không tin tưởng tôi sao? Được rồi, thời gian sẽ trả lời cho em".

Và thời gian đã cho em câu trả lời đúng đắn nhất. 3 năm từ khi gặp hắn, em không còn đi ngủ trong cảnh giác. Giao dịch với tâm thế có thể chết bất cứ lúc nào.

Bởi vì người mà bọn chúng có chết cũng không dám động đang âm thầm bảo vệ em.

_________
Hiện tại, quán Bar 03

"Em còn sợ sao? Cái đầu hắn chỉ biết nói chứ làm gì biết suy nghĩ".

Ghẹo Natachai là một tội. Ghẹo cho Natachai giận thì chuẩn bị xem người nhà khóc đi.

"Thôi được rồi. Hôn tôi đi rồi tôi đem lão đến cho em xử lý".

"Câm mồm!"

Từ lúc Natachai bắt đầu tin tưởng hắn thì em không xem hắn là con sói ranh mãnh nữa vì nó quá bình thường. Còn là con soi này rất hay ghẹo em!

"Người đẹp đừng giận nữa mà".

"Biến! Em đi về".

Hất cánh tay hắn ra đứng dậy quay qua Naravit.

"Mày liệu hồn chăm Phuwin cho kĩ. Mất miếng thịt nào tao cắt của mày bù vô".

"Mày lại lo quá cơ".

Naravit nói rồi đưa Phuwin ra xe đi về nhà mình. Con nít đến những chỗ này lâu quá không tốt.

Nhìn Pond dắt Phuwin ra về hắn mới biết là còn có mỗi mình ở đây. Đứng dậy chạy nhanh đi tới khoác vai Dunk.

"Nó bỏ tôi về rồi em cho tôi đi chung nhé".

"Cút!"

Hắn nhìn con người dậm chân đùng đùng đi ra xe. Bảo hắn "cút" thế mà lại chủ động đi vô ghế phó lái ngồi để  ghế lái trống, hắn bật cười vì cái tính đó của em.

"Nhà ai đây?"

"Khách sạn, đi không?"

"Nhà tôi lại đủ đồ chơi hơn".

Em quay qua nhìn hắn đầy ác cảm. Hong có miếng thiện cảm nào luôn đấy.

"Biến đi, đồ điên!"

"Chứ không phải ý em là muốn cái đó à?"

Em cọc cằn không muốn nói với hắn nữa. Quay đầu ra cửa kính.

Ấy vậy mà hắn quyết định chọn nhà em cho đêm nay. Lâu rồi không đến cũng hơi nhớ cáo ổ ấp của mình.

Đến nơi, em mở cửa xe bỏ vào nhà không đoái hoài đến hắn. Hình như men rượu đã thấm vào Natachai rồi. Nên bây giờ mặt em có phần hơi đỏ.

Archen cất xe, đóng cửa nhà giúp em rồi mới đi lên sau.

Hắn đi ung dung lên phòng em. Nhớ cái ngày lần đầu đến đây là cả bốn người, hắn và Naravit phải ngủ cùng nhau ở cái ghế trắng đó. Bây giờ thì cứ lên phòng thôi, Natachai cho ngủ ở đâu thì ngủ ở đó.

Mở cánh cửa bước vào, hơi lạnh từ điều hòa khiến hắn phải rùng mình, hà cớ gì phải bật lạnh như thế chứ, Natachai đã nằm trên giường cùng với bộ đồ vừa nãy.

"Em nóng lắm sao? Sao lại không bộ quần áo khác cho mát?"

Joong đi tới tủ quần áo của em. Tìm bộ đồ đi ngủ dài màu đen đến gần giường em. Lật cơ thể em qua bên mình. Nhìn khuôn mặt đã đỏ như bốc ra lửa, trán đầy mồ hôi thì cũng biết rồi.

"Đi thay đi rồi tăng nhiệt độ lên".

Em cũng nhận lấy bộ quần áo đi vào nhà vệ sinh, hắn bỏ xuống dưới phòng khách của em đi đến tủ thuốc lấy viên thuốc khống chế thuốc kích dục đem lên cho em.

Không lấy nước.

Nhìn Dunk ngồi trên giường hai bàn tay bấu chặt vào nhau. Hắn bỏ viên thuốc vào miệng đi đến đưa tay lên đỡ gáy em.

Nhắm thẳng vào đôi môi căng đỏ đó, hắn từ từ đưa viên thuốc qua môi em ép em nuốt xuống.

Natachai đã quen cách uống thuốc này rồi nên thành ra không có chút phản kháng. Không hôn nhưng vẫn sướng chỉ có biện pháp này.

"Ngốc như em liền bị chuốc thuốc".

Hắn nhướn mày nhìn em rồi cởi áo khoác của mình ra ném cho em, bỏ xuống phòng khách.

Ở đây sẽ có chuyện, trừ khi Natachai cho phép, toàn bộ sẽ không dám động vào.

Đừng phán xét hắn chỉ biết bao bọc em ở cuộc sống ngoài kia. Hắn ta là rất biết cách bảo vệ em thế nào cho đúng.

Cuộc đời quả thật là máu chó.

hphuc

TRUYỆN CỦA TAO, TAO THÍCH CHO TOP YÊU TRƯỚC ĐÓ, dung ai y kien nha huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro