1. Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao đến trễ vậy hửm? Bé hong nhớ anh hỏ?"

Pond xoa đầu Phuwin hỏi em.

"Tại tao đưa Phuwin đến trễ đấy thì sao? Đến trễ có chút cũng nhớ nhớ nhung nhung thấy gớm".

Dunk ngồi bên cạnh bực dọc nói to lên như quát vào mặt Pond làm anh cũng có chút mất hồn.

"Thôi thôi dừng được rồi".

Người đầu tiên và duy nhất luôn xuất hiện can ngăn sự nóng tính của Dunk Natachai và tính nhây thích chọc của Naravit chỉ có Joong Archen thôi ạ.

Hắn kéo Natachai ngồi lại cạnh mình không cho em sáp tới gần Pond nữa.

"Em sao lại khó chịu?"

"Kệ em".

Hắn nghe em trả lời như vậy thì quay qua nhìn em đang nốc ly rượu vào miệng, mặt nhăn lại không hề dễ chịu chút nào.

Đưa tôi tay choàng qua người kéo em vào sát mình đút cho em quả dâu rồi kiên nhẫn nói lại.

"Nói tôi nghe".

"Anh còn nhớ đêm hôm đó 3 năm trước không? Lão ta vậy mà còn sống đó. Còn dám gửi thư đến gạ gẫm em đó. Đúng là chọc điên mà. Lão xem em là loại gì cơ chứ!"

Em vùng ra khỏi cánh tay hắn vừa múa tay múa chân vừa kể thể hiện mình đã tức giận vô cùng.

"Thôi nào, sẽ đòi lại công bằng cho em".

Đúng như lời người ta nói có tiền có quyền có sắc muốn gì cũng sẽ được. Hắn sẽ dùng năng lực đó của mình để mua vui cho Natachai.

Nhưng lão ta? 3 năm trước là thế nào?

3 năm trước,

Tại bến cảng lớn ở Anh rất yên ắng vào buổi đêm, nhưng lại có những bóng người hoạt động không rõ mục đích.

Bọn họ là những người muốn có tiền nhanh chóng hơn thay vì cứ trông chờ vào giá cả thị trường, họ hoạt động bằng việc trao đổi các loại vũ khí khác nhau.

Natachai có tài có trí có nhan sắc thì làm gì chả dễ. Thay vì để những tờ giấy đó điều khiển em thì em thích cách mượn tay những kẻ ngu để điều khiển tiền.

Cuộc kiếm ăn lúc ban đêm là những cuộc kiếm ăn có lợi nhuận cao. Đổi lại phải đối mặt với bất cứ những tên bỉ ổi đang ở đây.

Đã không ít lần em bị đánh lén, bỏ kịch độc, ám sát, tranh giành mồi ngoan,... Nhưng rồi những lần đó cũng ít dần và hầu như 3 năm trở lại đây không còn nữa bởi bọn chúng cũng biết mệt, biết nản chí khi đối mặt với một người sắc bén như vậy.

Ngoài ra còn có lý do là đêm nay.

"Phuwin".

Em hất mặt cho cậu lên kiểm tra số tiền lão ta giao tới. Nhưng Phuwin chỉ mới mở ra đã sơ hở bị bắn một phát vào tay.

"HAHA LŨ NGU".

Em nhìn Phuwin đau đớn gục xuống mà điên lên. Những tên thuộc hạ của em cũng biết có chuyện liền ập lên.

Dunk đỡ Phuwin dựa vào cái cột gần đó, loay hoay tìm kiếm người sơ cứu của mình nhưng lại không thấy.

Cùng lúc đó lại có một người con trai nhìn có vẻ cao lớn đi đến, anh ta mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai đeo thêm cả khẩu trang nữa.

"Tôi có thể sơ cứu cho cậu ấy".

"Khoan! Anh là ai?"

"Quan trọng là tính mạng của Phuwin. Cậu cứ cản tôi đi".

"Vậy nhờ anh".

Sở dĩ em tin tưởng anh ta như vậy bởi vì ở cổ có hình xăm nửa mặt sói màu đỏ. Tổ chức này tuy rất kín tiếng nhưng lại chưa bao giờ dùng bất cứ kế bẩn nào, người trong giới rất kính nể. Nay gặp được hắn coi như có duyên.

Nhưng tại sao cậu ta lại giúp mình?

Em quay ra nhìn thì gần như thuộc hạ của mình đã hạ gục gần hết. Cũng chỉ vì quá sơ hở với phi vụ lần này, cứ tưởng lão ta sẽ không phản chứ.

Một bài học!

Em chưa kịp động tay với tên nào đã bị ai đó kéo vào nấp sau cái vách tường cũ. Với bản tính tự vệ khi bỗng nhiên bị ôm chặt từ phía sau như thế em liền gồng mình vẫy ra.

"YÊN!"

"Anh là ai cơ chứ? THẢ TÔI RA!"

Em càng chống đối mạnh mẽ hắn càng ôm em chặt hơn. Natachai mà lại bị một tên khốn nào đó ôm ấp khi đang xử lý công việc à? Em thề nếu bây giờ có thể quay lại sẽ đấm cho hắn mấy cái.

"Suỵt! Lô hàng của em đây, ở yên đây đi".

"CHÓ CHẾT! BỎ TÔI RA!".

Hắn mặc kệ em đang la gào dưới vòng tay của mình mà hoàn toàn tận hưởng cảm giác âu yếm người đẹp.
Chà! Mấy cái chuyện lén lút thế này hắn thích lắm.

"Lắng nghe nhé".

"Một".

"Hai".

"Ba".

ĐÙNG!

Tiếng nổ lớn phát ra thì em mới thôi vùng vẫy. Không biết nó từ chất gì, chỉ biết toàn bộ đều gục xuống.

Joong Archen Aydin là người đang tận hưởng cảm giác đó. Những bí mật tiếp đón kẻ thù của hắn chẳng có ai hiểu được. Chỉ biết là 10 phút sau đó, cảng được thay một chiếc camera mới hệt cái cũ và những kẻ có ý tấn công Natachai đang dâng mình cho cá rỉa.

Chuyện khốn khiếp gì xảy ra vậy chứ? Em bình tĩnh lại, ý thức được có chuyện không hay liền lớn lên.

"PHUWIN! EM ĐÂU RỒI?"

Lại một lần nữa em cố vùng vẫy khỏi nó nhưng không thành, tên trước mặt là tên khốn nào mà lại cản em liên tục như thế chứ.

"Phuwin đã an toàn. Tôi đưa em đến đó".

"BỎ RA! ANH LÀ AI THẾ? TÔI VÀ ANH CÓ QUEN BIẾT NHAU À? SAO LẠI XEN VÀO CHUYỆN CỦA TÔI".

"Haiz..."

Hắn thì thầm vào tai em.

"Em hoạt động đến nay cũng đã gần 4 năm vậy mà không nhìn ra được gì sao? Lão già đã chuẩn bị hết rồi, khi em ra đó lão sẽ một phát bắn chết em từ nhiều phía. Em ngốc".

"S-sao anh lại biết?"

Hắn quay cơ thể em lại để em nhìn mình rồi vạch áo ra ngay gần ngực.

Hình xăm nửa mặt sói màu đỏ lộ ra. Em như đứng hình trước con người trước mặt. Là người mà em phải nể từng đường đi nước bước, tính toán của hắn. Nửa mặt sói đen là thuộc hạ bậc cao. Nửa mặt sói đỏ là lão đại.

Cái này em nghe nhiều rồi bây giờ mới được tận mặt thấy đó.

"Chuyện này chỉ tôi và em biết thôi nhé?"

Em vẫn chưa tỉnh đã bị hắn kéo đi đến chiếc xe ép ngồi lên.

"An tâm, tôi xóa dấu vết hết rồi. Đưa em đến gặp Phuwin".

Hắn đánh lái di chuyển đến một khu biệt thự nằm ở ngay thành phố xa hoa. Cũng không bất ngờ gì về độ giàu có này mấy.

"Nói, Phuwin đâu?"

"Tôi vừa cứu em một mạng đó. Ít gì cũng phải nhẹ nhàng với tôi một chút chứ".

"Tôi không có thời gian nhiều như anh".

"Vậy tôi có thể cho em thời gian của mình mà, hoặc là tiết kiệm thời gian giúp em vậy".

Em liếc hắn ngõ ý không muốn nói nhiều với hắn nữa.

"Không ghẹo em nữa".

(...)

hphuc

người đẹp mới đọc được cái này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro