10. Hai trong một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thức dậy trên nền sàn lạnh lẽo. Trước kia, em chỉ cần ngủ trên sofa một chút là có người đến đáng mông em rồi bế lên đi vào phòng ôm ngủ. Bây giờ ngủ ở đâu liền dậy ở đó.

Mệt mỏi ngồi dậy, vừa thức dậy cơ thể đã cảm thấy buồn nôn lại còn đau đầu vô cùng nên vội vào nhà vệ sinh.

"Anh-"

Em định cất tiếng gọi hắn vào với mình, nhưng nhận ra chẳng có ai cả. Em nghĩ là do đêm qua ngủ với tư thế đó nên bản thân có hơi khó chịu.

Đi ra khỏi nhà vệ sinh cũng phải chính em bước từng bước mệt mỏi.

Anh mau về đó, về để cho em giận anh nữa.

Em ngồi trong phòng nước mắt lại chảy dài hai bên má, nhìn ngoài thành phố tấp nập như vậy, bên trong phòng lại lạnh lẽo, cô đơn biết bao.

Em nên làm gì với bản thân mình đây?

Em nên làm gì với hắn đây?
__________

Suốt một tuần qua, em chỉ ăn uống cho có, còn lại đều khóc đến sưng cả mắt. Một từ khóc lặp lại vài lân nhưng nó diễn ra hằng đêm tại ngôi nhà đó.

Trong lúc đứng trước tủ đồ của hắn mong tìm kiếm chút mùi hương còn sót lại. Em thấy cái hộp nhỏ dưới áo quần bị che phủ.

Lấy nó ra, đi tới giường mở nắp ra. Đầu tiên là tờ giấy gấp lại. Em mở ra, là chữ viết tay của hắn.

"Có lẽ lúc Dunk của tôi đọc được tờ giấy này thì tôi không còn ở bên cạnh Dunk rồi. Dunk tha lỗi cho tôi nhé. Lúc khác làm chồng em có được không? 3 năm trước tôi cứu em vì em chính là chàng trai ở cạnh nhà tôi 7 năm trước, tôi thích em nhưng em lắm nhưng tận 4 năm sau mới gặp em.

Chút thời gian này tôi có thể bên cạnh em như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Bây giờ lại không thể ở với em được nữa, em đừng khóc nhé.

Em đeo cái vòng tôi tặng đi, đeo rồi phải hứa không được buồn nữa nhé. Em phải sống thay tôi, thay tôi yêu em có nha?

Hai đôi giày nhỏ và hai cái mũ này là để cho con của em. Nói với nó là chú Joong cũng thương hai nhóc lắm nhé, hai nhóc phải thay chú thương ba Dunk nhiều vào và thương cả ba lớn của mấy nhóc nữa.

Hứa với tôi phải thương người mới, cùng người mới hạnh phúc nha em.

-Joong Archen Aydin-

Em ôm hai đôi giày cả bức thư vào lòng mà nức nở. Cái gì mà cho "con của em" chứ, không phải con của chúng ta thì em sẽ giữ mãi hai đôi giày này lại.

Sao lại lo cho em đến lúc hắn không còn nữa vẫn cứ lo chứ.

Archen nói đúng, em phải sống thay cho cuộc đời của hắn. Không thể nào lại kết thúc như vậy được.
__________

Em khóc cả đêm rồi quyết định thương em cũng như là thương hắn.

Em liên hệ với ba của hắn, ba mẹ hắn đã biết em trước đây. Cả ba và mẹ hắn đều rất thương em. Em muốn cùng ba hắn thay hắn quản lý công ty và liền được ba mẹ hắn chấp nhận.

"Con với nó dù gì cũng chưa có gì với nhau, nghe lời mẹ. Thương người khác đi con".

Mẹ hắn đau lòng vì con mình 10 thì cũng thương em 9. Người ở lại thì đau lòng như vậy đó.

"Thôi mà mẹ, ba mẹ cũng chỉ có hai người, định sẽ cô đơn như này mãi sao? Con dù sao ba mẹ cũng đã bỏ rơi... Con sẽ thay Chen thương hai người  mà".

Tuy không danh chính ngôn thuận là dâu nhưng ba mẹ hắn thương em vô cùng. Từ khi mất đứa con trai, chỉ có em chạy ngược chạy xuôi lo cho họ, đối với em, họ có thiện cảm vô cùng lớn.
_

__________

"P'DUNK ANH SAO VẬY?"

Phuwin xách giỏ trái cây tung tăng đến chơi với Dunk. Vừa vào nhà đã thấy em ngất đi, đầu dựa vào ghế sofa, ly sữa ở trên tay đổ ra ngoài lênh láng.

Phuwin hoảng lắm, đỡ em ra xe đi đến bệnh viện. Hoảng hốt vô cùng gọi cho Pond cùng đến, Phuwin sợ lắm.

"Bác sĩ sao rồi?"

Bác sĩ đi vừa khám xong cho Dunk liền bị Phuwin chụp lấy cánh tay tra hỏi.

"Cậu là gì của người nằm trong đó?"

"Là em trai ạ".

Vị bác sĩ nhìn một lượt lại nói tiếp.

"Vậy chồng cậu ấy đâu?"

Phuwin thật sự lúng túng trước câu hỏi của bác sĩ. Phải trả lời thế nào đây?

"À... à bận việc rồi ạ".

"Chúc mừng nhé, em bé được 3 tháng rồi. Nhưng tại sao lại để cậu ấy ăn uống không đầy đủ như vậy chứ? Chồng cậu ấy mà ở đây tôi liền chửi cho đã. Nhìn thì không ốm yếu cho lắm nhưng cứ duy trì như vậy chẳng nuôi nổi cậu ấy lẫn em bé đâu".

Phuwin lẫn Naravit đều đơ người trước kết quả của Bác sĩ. Làm sao đây? Trong đầu Phuwin nhiều câu hỏi vô cùng.

Làm sao để anh trai của mình hạnh phúc đây?

"Là thật sao bác sĩ?"

Giọng nói của người dưới giường vang lên sai khi được bác sĩ tiêm cho liều thuốc thì tỉnh lại.

"Ừ, cố gắng ăn uống nhé. Tôi đi kê đơn thuốc cho cậu đây".

"À... B-bác sĩ..."

Vị bác sĩ quay đầu lại khi nghe tiếng kêu từ em.

"Kê cho tôi cả những loại thuốc bổ cho em bé nữa nhé".

Bác sĩ gật đầu bỏ ra ngoài.

Phải cho em bé phát triển thật tốt để con mang vừa giày của "chú Joong" nữa chứ. Không mang vừa chắc chú Joong sẽ giận ba Dunk lắm.

"Hai người về đi, tao tự lo được mà. Cảm ơn Phuwin nhé".

Phuwin nhào tới ôm Dunk vào lòng. Sao lại hành hạ anh trai của em nhiều như vậy chứ.

"Cố lên".

Naravit kéo Phuwin ra rồi đi về còn lại em trong phòng khám đó. Cảm giác lúc này trống vắng lắm, bé nhỏ cũng chỉ vừa là cục máu không thể trò chuyện với em được.

Sau khi nhận thuốc được bác sĩ kê, em trở về nhà.

Ngồi trên ghế xoa cái bụng nhỏ của mình. Em không biết nên biểu thị cảm xúc nào ra nữa, vui vì bé con đến với em hay buồn vì bé con chỉ có em.

"Bơ".

"Ba gọi con là Bơ nhé, Bơ phải cố gắng cùng với ba đó. Nếu không ba sẽ mách daddy dạy dỗ con".

Nói câu đó rồi em lại bật cười chua chát.

"Daddy thương ba lắm, bảo vệ ba, daddy còn không thích những ai ăn hiếp ba đâu".

Giọt nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống hai bên má nhưng lại vội lau đi vì em sợ em bé sẽ buồn theo ba mất.

hphuc

mọi người có thấy chỗ nào có vẻ ảo ma, khó hiểu thì nói tui nghe với naaa


HA cháy quá anh em ơi hú hú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro