11. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự sống vẫn được níu giữ.

Có ai đã từng nghe, người níu giữ được sự sống là người có phúc vô cùng không?

Archen chính là như vậy. Khi thân thể hắn rớt xuống biển, nước mặn bao vây lấy hắn, vết thương ở sau đầu cảm tưởng như đã thôi chảy vì xung quanh đều là chất lỏng.

Giây phút đó chỉ có Natachai đang một mình kéo hắn dậy. Nhưng nó bất lực lắm, chẳng thể làm gì được. Lần đầu trong đời hắn chịu bỏ cuộc như vậy.

Sau đó, hắn tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở trên chiếc giường, cơ thể đã được băng bó lại ở nơi cần băng bó.

"Ông là ai?"

"Cậu tỉnh rồi sao? Đã 5 ngày rồi đó".

Hắn không biết người đàn ông trung niên trước mặt mình là ai. Vừa quen vừa như chưa từng gặp.

"Cậu nghỉ ngơi đi rồi tôi sẽ nói".

Ông ta bỏ hắn lại một mình trong phòng, hắn đau nhức cả cơ thể nhưng lại nhớ em ở nhà quá. Thấy Pond mà không thấy hắn sẽ hoảng lắm đây.
___________

Bơ 5 tháng, buổi tối,

"Hôm nay Bơ ăn cháo ngoài với ba đi nha, ba mệt lắm không muốn nấu ăn đâu".

Em chán nản không muốn nấu nướng chút nào. Cảm giác nấu ra rồi chỉ có một mình ngồi thưởng thức. Ngon cũng ăn dỡ cũng ăn.

Em phải cố gắng từng ngày để nuôi em bé lớn, lắm lúc mệt nhưng chỉ có mỗi bản thân để dựa vào.

Em ngồi trên ghế, nhìn tô cháo đầy chán ghét. Sao cứ phải ăn uống vậy?

Em có cố gắng ăn nhiều, ra ngoài nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn nhưng vẫn cứ mãi nhớ hắn. Đó chỉ là lớp bọc bên ngoài thôi, về nhà vẫn là Dunk mà.

Em bật khóc trên ghế, lâu lắm rồi mới cho phép mình khóc trở lại. Dunk cảm nhận hiện tại mình rất khó chịu. Em la lớn giơ tay định đánh mạnh vào bụng nhưng cuối cùng vẫn không nở mà đánh lên đầu của mình.

2 tháng rồi đó, thật sự không có phép màu xảy ra với hắn sao. Cho hắn về với em đi mà, để hắn âu yếm ôm em vào lòng như trước kia vậy.

Bơ cảm thấy ba mình như đang khóc, khó chịu theo ba mà đạp mạnh lên vào bụng của ba. Em nhìn cái bụng nhô lên nhô xuống thì càng khóc to hơn.

"Chen mau về...hức mau về với em đi mà".

"Em không ghét Bơ đâu, Bơ làm em nhớ Chen quá. Chen đừng giận Bơ nha".

Em thút thít lát nữa rồi cũng chịu nín khóc, ngoan ngoãn đưa muỗng cháo vào miệng mình.

Tiếng gõ cửa lúc đó vang lên, em rửa mặt rồi đi ra mở cửa.

"Cho cậu nho nè, ể cậu có chuyện gì sao?"

Đó là Winter người hàng xóm em quen biết gần đây. Cậu ta từ khi biết em mang thai nhưng chỉ có một mình thì rất thường xuyên quan tâm hỏi han, có ý với em.

Nhưng em chẳng muốn quen biết ai cả nên hầu như đều cự tuyệt cậu ấy.

"Cảm ơn nhé, khuya rồi cậu về đi".

Em đóng cửa lại để cậu ấy ở ngoài đó lủi thủi xách bị nho về.
________

"THẬT SAO?"

Archen phản ứng bất ngờ trước thông tin người đàn ông cứu hắn đưa ra.

"Ừ, sỡ dĩ hôm đó tôi cứu cậu là vì tôi biết cậu và con tôi có tình cảm thế nào. Tuy ngày đó, bà ấy có tàn nhẫn với hai đứa con của tôi nhưng khi đó tôi chẳng đủ bản lĩnh để bảo vệ chúng nó. Hèn cậu nhỉ?"

"Cậu thương nó nhiều vào, khi nào nó hiểu hết mọi chuyện rồi chấp nhận tôi cũng được. Bây giờ mẹ tôi cũng đã mất rồi, tôi muốn hai đứa nó về ở chung nhưng lại thấy nó hạnh phúc với hai cậu như vậy thì vợ tôi đã ngăn lại".

Sự thật đã rõ: người cứu Archen hôm đó là ba ruột của Dunk Natachai. Và người cho sát thủ hạ ông John cũng là ba ruột của Dunk Natachai.

Ông đi tới vỗ vai của Joong.

"Đợi khi con tàu này hoàn thành hết mọi thứ, tầm 3 tuần nữa. Tôi sẽ đưa cậu về với con trai tôi".

Dù không hoàn thành trách nhiệm làm ba với hai đứa, nhưng ba vẫn muốn những gì tốt nhất cho hai đứa. Không cần xin tha lỗi cho ba, sống hạnh phúc và đừng hận ba nhé.

Suốt 3 tuần đó, Archen có phụ giúp ông điều chỉnh những kế hoạch, cùng ông làm việc, trao đổi nhiều hơn. Được ngồi đây nhớ về Natachai đều nhờ ơn của ông hết.

"Cậu đúng là thông minh thật đó".

Hắn chần chừ một lúc rồi cất tiếng gọi.

"Ba..."

"Con gọi chú là ba có được không? Sẽ khiến Dunk đồng ý tha thứ cho ba".

Ông có hơi bất ngờ, cách đâu hơn 20 năm thì đã không còn ai gọi ông như vậy rồi. Lần này người gọi có hơi đặc biệt. Ông đơ ra rồi bật cười.

"Theo ta biết thì hai đứa đã cưới nhau đâu, bộ con tự tin sẽ cưới được Dunk sao?"

"Trước sau là vậy mà, chỉ là sớm hay muộn thôi ạ".

Đúng là người thu hút được con của ông đều không phải dạng tầm thường, lời lẽ sắc bén vô cùng.

"Được, nhưng bí mật thôi nhé. Đừng ép Dunk phải chấp nhận ta, con thương nó vậy là mừng rồi, mẹ của Dunk cũng vui lắm".

Hai người đàn ông, đều thương Dunk theo từng cách riêng của họ.

hphuc

nó sao sao á ta, không hài lòng

(Có khúc nào k hiểu cứ hỏi t nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro