25. Bơ có hẹn với mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày dự sinh,

"Em cứ nghe lời tôi!"

"Thôi mà vào đó làm gì sớm thế?"

Hôm nay theo như tính toán thì là ngày mà bạn Bơ muốn gặp ba và daddy. Bơ giữ đúng lời hứa với ba thật đó, không có chút nôn nóng muốn gặp ba à?

Chính vì đó mà Chen bắt em vào bệnh viện nằm chờ, có chuyện gì còn trở tay kịp, nhưng mà em còn chưa đau bụng hay có chút dấu hiệu sắp đẻ nào. Vậy nên Natachai không đồng ý, em cho rằng khi nào đau thì mới đi. Không đi sớm!

"Đồ tôi đã để ngoài xe rồi. Mau lên!"

"Không mà..."

Tuyệt chiêu của bé mèo có sát thương rất lớn đã được bé mèo thực hiện rồi.

"Tôi chẳng có chút king nghiệm gì về chuyện này dù đã hỏi rất nhiều người. Chúng ta vẫn nên phòng hờ hơn nhé".

Phải chi ban đầu nịnh ngọt người ta thế này là người ta đồng ý đi rồi. Em gật đầu cùng hắn đi ra xe. Trên xe, những người cần liên lạc cũng đã liên lạc nói cho họ biết em đã vào viện chuẩn bị sinh.

"Vâng, mời cả hai theo tôi lên phòng nhé".

Lần này hắn chọn bệnh viện quốc tế có lưu đầy đủ hồ sơ trước kia của em, thuận lợi khỏi phải đi khám lại lần nữa, dịch vụ lại càng tốt.

"Khi nào có vấn đề gì thì gọi tôi nhé, tạm thời ba nhỏ cứ nghỉ ngơi ở đây".

Chỉ là đổi địa điểm nghỉ ngơi từ nhà sang bệnh viện thôi.

Khoảng ba mươi phút sau, cả hai bên ba mẹ đều đã đến. Đây cũng là dịp đầu tiên mà bốn người họ gặp nhau nên sau khi hỏi thăm em, họ có khá nhiều vấn đề để nói.

"Thôi chị đừng khen nó, nó không như chị nghĩ đâu".

"Mẹ! Hong có nói con như vậy".

Archen bị mẹ chọc trước mặt Dunk liền trở nên có chút ngại. Người ta không có muốn bị mất hình tượng đã tốn công xây dựng trước đây đâu.

Cả sáu người đều cười phá lên khi Chen mắc cỡ chui vào người Dunk. Em đưa cánh tay lên vỗ vỗ hắn, có mắc cười nhưng mà chồng em đang bị chọc em không thể đứng nhìn được.

"Mẹ chọc anh kìa!"

"Vậy ó hỏ? Em thương chồng nha".

Đúng đúng! Archen chờ mỗi câu này thôi đó nha.

Em cảm nhận rõ quá, hạnh phúc đó.

Hạnh phúc khi chồng làm nũng với mình như vậy nè, hạnh phúc khi ba mẹ của chúng ta đều vui vẻ như thế này. Bơ ơi ra sớm lên nhé, ở ngoài này vui lắm!
_______

Tầm khoảng tám giờ tối, Dunk bắt đầu có dấu hiệu sinh, cơn đau kéo đến từng đợt trong bụng em khiến cả năm người đều trở nên hồi hộp vô cùng.

Em đau đến nhăn mặt lên hết, hắn đứng cạnh giường cho em ôm, đầu em tựa vào bụng hắn. Trong lúc chờ bác sĩ đến, em chỉ biết tựa vào hắn, muốn dựa vào chồng lúc đau thôi ạ.

"Rồi, ba lên giường vào phòng nhé. Cả nhà theo tôi đến phòng mổ".

Hắn bế em lên giường rồi đành buông ta em ra cho các cô y tá đẩy vào phòng. Cả năm người đều nhanh chóng đi theo sau.

"Nhà mình vui lòng chờ ở ngoài ạ ".

Bác sĩ bắt đầu vào đông hơn tiến hành lôi em Bơ ra với ba nhỏ.

Hắn không tài nào giữ được bình tĩnh khi em ở một mình trong đó. Em  sẽ sợ lắm đó... Quay qua cầu cứu hai mẹ liền được an ủi.

"Không sao, chẳng phải bác sĩ nói hai ba con rất khỏe sao. Con mau bình tĩnh đi".

Chốc lát lại có cô y tá hai bàn tay vấy đầy máu chạy ra khỏi, rồi lại có thêm một bác sĩ gấp rút đi vào bảo hắn bình tĩnh cái kiểu gì đây?

"Mẹ ơi sao hai mươi phút rồi vẫn chưa ra vậy?"

"Dunk sẽ ổn chứ mẹ?"

"Mẹ ơi bốn mươi phút rồi".

Câu nào của hắn nói ra đều nhận lại được sự trấn an từ hai mẹ nhưng lại không giúp hắn ổn chút nào cả.

Sau đó năm phút, y tá cũng đi ra. Xem kìa, trên tay có cục bông tuyết đó. Cục Bơ gói khăn trắng tạm biệt bụng ba đến thăm ông bà và ba mẹ đây ạ!

"Là bé trai, ba kí sáu nhé ạ. Chúc mừng gia đình mình nhé!"

"VỢ TÔI ĐÂU? EM ẤY SAO RỒI?"

Bơ leo khỏi tay cô y tá, trèo lên tay bà ngoại rồi thì hắn liền tấn công cô y tá để kiếm vợ mình.

"Đây ạ".

Cô y tá chỉ vào giường đang được đẩy ra.

"Sẽ chuyển đến phòng hồi sức. Người nhà đi theo tôi".

Hắn liên tục hối thúc cô y tá đi mau lên, nhớ em! Em đã về phòng rồi, thức dậy mà không thấy hắn sẽ lo lắng lắm cho xem. Cô y tá thuận miệng nhắc nhở:

"Khi nào ba dậy thì cho em bé dùng sữa nhé".

Mới chui ra thôi mà đã sướng vậy hả Bơ?

"Đó, Dunk đã ổn rồi đó được chưa?"

Hắn không thèm đáp lời mẹ, khuôn mặt trầm buồn nhìn chăm chăm vào người đang nằm trên giường. Xót em bé quá đi...

Mẹ hắn ẵm Bơ đến để trước mặt hắn thì hắn mới nhìn được Bơ từ nãy đến giờ. Ừm, ngủ ngoan như vậy trông cũng cưng lắm đó. Nhận lấy bé con từ tay mẹ mình, bế được tình yêu mới của chúng ta trên tay, thật sự có cảm xúc khó tả lắm.

"Đáng ghét quá mà cũng khiến daddy thương nhóc quá".

hphuc

hì =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro