24. Tối đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rụp

Âm thanh nhỏ vừa phát ra ngay lập tức khiến cho toàn bộ khu chung cư trở nên tối mù lại. Hệ thống điện nơi đây có vấn đề rồi!

Vấn đề đó lập tức khiến cho bạn nhỏ ngồi cô đơn trên ghế sofa co lại toàn cơ thể, ôm chặt hai chân lên.

Em sợ lắm! Tối đen hết rồi. Một chút ánh sáng cũng không có khiến em bật khóc to hơn run rẩy cả cơ thể, nhịp tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

Đồng thời, nơi Chen đang đứng cũng không có điện. Giây phút toàn bộ condo phủ một màu đen, hắn trở nên lo lắng mà gấp gáp hơn hẳn.

Em của hắn đang ở nhà có một mình thôi đó có biết không? Em sẽ sợ lắm cho xem, em rất sợ bóng tối mà! Hắn bật đèn từ điện thoại lên rồi tức tốc chạy thẳng về phòng.

"D-dunk chờ anh chút thôi..."

Khoảng hai phút sau khi điện tắt, hắn mới về tới căn hộ của mình. Mở cánh cửa ra, không thấy gì chỉ nghe được tiếng thút thít. Theo trí nhớ hắn đi tới cái ghế sofa, chạm vào được thân ảnh nhỏ liền bị em kéo ôm chặt.

Em ôm siết lấy hắn, tựa đầu lên vai mà khóc. Đúng là chồng của em rồi.

Hai cánh tay hắn cũng ôm lại em, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng giúp cho em. Thật sự chẳng còn chút gì để giận được em nhỏ của hắn, em khóc sướt mướt thế này rồi lại còn sợ đến bấu chặt tay chân mình thế kia nữa.

Nhưng mà, chỉ có ôm thôi...

Cả hai ôm nhau suốt khoảng hai mươi phút không có điện, chỉ đơn giản cho em mượn bờ vai để khóc, mượn người ôm để không phải lo sợ thôi.

Điện bật sáng lên lại, em mới thôi khóc nhưng cánh tay vẫn ôm chặt lấy hắn lại như vậy.

Có vẻ, người ta muốn Dunk mở tay ra đó ạ, người ta không muốn ôm Dunk ạ?

Em cũng đau lòng buông cánh tay đang ôm cổ hắn ra, tự lau đi nước mắt chảy bên má lẫn nước mắt còn đọng lại chưa kịp chảy ra.

Dunk thấy rồi, Chen đang nhìn Dunk kìa... mặt hắn khó chịu lắm, à còn có cả mệt mỏi nữa, chẳng giống Chen thường ngày của em.

Em định mở lời xin lỗi hắn nhưng hắn lại bỏ đi vào bên trong bếp. Hắn khuấy sữa cho em. Lát sau đem ra, cũng chẳng nói là em đợi nguội hay em cẩn thận hay thậm chí là mở miệng kêu em uống cũng không.

Hắn chỉ đưa tới trước mặt em. Em ngoan ngoãn cầm rồi uống, vậy mà đưa đến miệng cảm giác sữa nguội thật đó... Ngoan ngoãn uống hết ly rồi đưa lại cho hắn.

Hai chúng ta, ai cũng đều có mồm, mà bây giờ lại không chịu nói. Học đâu ra cái thói mỗi lần giận nhau là im ru hết vậy?

Đặt ly sữa cạn xuống, hắn bế em đi lên phòng ngủ đặt em trên giường rồi bỏ đi vào nhà tắm. Em lại bị bỏ lại, đi tới kia làm này làm nọ một hồi rồi trèo lên giường đi ngủ.

Người đàn ông với cái quần thể thao ngắn bước ra với cơ thể đầy nước.
Hôm nay mèo con chủ động đi ngủ luôn sao, nhưng mà... cạnh em có tờ giấy, hắn tiến tới cầm lên đọc.

"Em là ba của Bơ đây ạ, em xin lỗi chồng ạ. Chồng đừng giận ba của Bơ nữa nhé, em biết em sai ở đâu rồi. Em sẽ không làm chồng giận nữa đâu..."

Chen cũng hỏng có dừa, hắn đi lại bàn cấm bút lên viết lại tờ khác đưa cho em.

"Chồng có giận em, nhưng chồng thương em nhiều hơn. Hôm nay công việc đáng ghét quá em ơi, làm chồng trở nên khó chịu. Chút nữa là làm đau em rồi, chồng xin lỗi em".

Hắn đi đến nhét vào bàn tay em, hắn biết em chưa ngủ mà. Dunk từ từ mở tờ giấy ra đọc trong khi hắn đang ngồi trên giường. Hiện tại cả hai đều đang xoay lưng lại với nhau.

Em đọc xong rồi cười tủm tỉm được một chút. Đứng dậy chạy xuống phòng khách, hắn nhìn em có hơi thắc mắc.

Năm phút sau,

Ú òa, em đem hộp đồ ăn hắn mua cho em lên phòng.

"Chồng ơi, em nhường đồ của em cho chồng ạ. Chồng mau ăn đi mà".

Hắn nhìn con mèo nâng hộp thức ăn bằng hai tay lên thêm cả vẻ mặt cầu xin hắn ăn nữa chứ.

"Thế cục cưng của chồng sẽ chịu đói bụng sao?"

"Em uống sữa rồi ạ, chồng ăn đi không sẽ đói đó".

"Cục cưng ăn với chồng thì chồng mới ăn".

Em lưỡng lự nhìn thức ăn, nếu em ăn thì chồng em sẽ không đủ no đâu.

"Thôi không cho em chọn, mau đến đây ăn với chồng".

Em cưng đi theo hắn đến ghế, ngồi yên cho hắn đút ăn.

"Ơ, sao chồng không ăn đi, toàn đút cho em thôi".

"Rồi rồi chồng ăn đây"

"Ăn nhiều lên, đấy như này này".

Đẩy qua đẩy lại một hồi thì cũng măm măm xong rồi đó. Nằm êm ấm trong vòng tay của chồng mình rồi, Dunk rê bàn tay của mình trên vòm ngực của hắn.

"Anh ơi, chồng ơi, em xin lỗi thật đó. Chồng đừng giận em nữa nha".

"Suỵt! Chỉ còn hai tháng nữa là em sinh rồi, em không nói như vậy. Là chồng thì phải ở bên cạnh em có đúng không?"

Em nhìn ngược xuống bụng, thành thật thì có chút sợ đó...

"Nhìn chồng có vẻ buồn ngủ lắm,  Dunk có thể giúp chồng ngủ không ạ?

"Được".

Em thôi nằm trong lòng hắn nữa mà đổi lại là cho hắn nằm trong lòng mình.

Em cũng thương anh lắm đó.

hphuc

hặc hặc, up trưa để hôm qua ai còn buồn thì đừng buồn nữa nha 😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro