23. Có chuyện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa khen chồng xong thì tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên. Hắn liếc mắt nhìn vào cái tên hiển thị trên màn hình liền thở dài mệt mỏi.

Người điện đến cho hắn là trợ lý. Lúc nãy công việc chưa xong nhưng chị Jing lại gọi cho hắn bảo có mèo con đi lạc đến nhà hắn nên liền trở về để mặt công việc ở đó.

"Em ngồi chờ tôi chút nhé, sẽ nhanh thôi".

Hắn bỏ ra ngoài cửa để nói chuyện điện thoại, dáng vẻ tay vừa chống ở hông vừa đi qua đi lại nói chuyện. Em đoán đây là công việc ở công ty nè, hắn trở vào em liền hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Chút vấn đề ở công ty".

Hắn nắm tay em đặt vào lòng bàn tay mình, giọng có chút tiếc nuối nói với em.

"Tôi thật lòng xin lỗi, không thể ở với em được. Em lên ngủ đi, ngày mai dậy sẽ thấy anh nằm kế bên em có được không?"

Em nghe được liền mếu máo trả lời.

"Không được mà, chồng lên ngủ với em đi ạ".

Em cũng thật lòng năn nỉ hắn đó, một phần muốn ngủ với hắn, một phần muốn hắn thôi công việc. Chắc là do dạo gần đây đều ở với em, dù làm liên tục nhưng vẫn không đủ thời gian đây mà.

Hắn đối diện với người vừa thôi giận mình lại còn đang nhõng nhẽo như thế thì tạm gác lại công việc đi theo em lên phòng.

Hắn định là khi em ngủ rồi bản thân sẽ lén lên lại công ty một chút dù trời có hơi khuya.

Nhưng không ngờ rằng những ngày vừa qua mệt nhiều đến như vậy nên thiếu giấc cộng với cả vòng tay ấm của em yêu thì hắn bị dụ ngủ say rồi.

Vừa ôm hắn trong lòng vừa cho hắn ôm chặt mình, Dunk với lấy cái điện thoại gọi lại cho trợ lý của hắn.

"Alo, công ty xảy ra chuyện gì vậy?"

"A! Là P'Dunk sao?"

Trợ lý của hắn thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra ở công ty cho Dunk nghe. Em suy nghĩ một hồi rồi cũng đưa ra cách giải quyết cho trợ lý.

"Cứ làm theo đi, xong thì mấy cậu về sớm đi nhé. Tháng này sẽ kêu Chen tăng lương cho các cậu".

"Vâng cảm ơn ạ, sẽ làm theo lời P'Dunk".

Em tắt điện thoại rồi ôm hắn chặt hơn vào người mình. Hóa ra trước giờ là em đề cao sức chịu đựng của chồng mình sao.

Ngắm người nằm trong lòng mình vùi đầu sâu vào cổ mình ngủ bất giác làm em bật cười.

"Em thương chồng lắm ná".

Hai giờ sáng,

"Chết!"

Hắn hoảng hồn bật dậy khỏi người em vì nhớ ra bản thân chỉ muốn chợp mắt một chút rồi sẽ đi làm việc, thế mà đã ngủ quên mất.

Hắn ngồi dậy vô tình làm em cũng cựa mình mà tỉnh giấc. Thấy Dunk tỉnh vì mình, Chen vội quay lại xoa xoa tấm lưng dỗ em ngủ.

"Ngoan, mau ngủ tiếp đi tôi làm em thức sao?"

Natachai từ từ mở mắt ra, níu lấy thân hắn leo lên đùi hắn ngồi, đầu tựa vào vai tiếp tục ngủ.

"Chồng... chồng mà đi thì em sẽ buồn lắm đó ạ".

Dunk có thể hù dọa về nhà mẹ, ra ngoài đường ngủ, đi bộ một mình nhưng em tin chỉ cần em buồn hắn sẽ ở đây với em.

"Có được không? Năn nỉ đó ạ, em nhớ chồng lắm".

"Ừm, tôi ôm em. Bé ngoan mau ngủ lại nhé".

Hắn nghe theo tiếng mật ngọt của em thì thở dài nằm xuống lại. Lát sau cũng đi lại vào giấc ngủ.
____________
Buổi tối tại nhà,

"Không biết đâu, hic".

Đó đó nghe không? Archen vừa đưa hộp đồ ăn em thích vừa phải dỗ ngọt em nhỏ để em  cho hắn lên lại công ty làm việc. Hắn là làm chưa xong, nhưng lại sợ em nhỏ đói mà chạy đi mua đồ ăn chính tay mình đem về cho em.

"Không đi không được đâu em, Dunk quay mặt qua với tôi nào. Nhanh thôi mà, tôi sẽ không bận như thế này nữa. Em mau quay qua ăn đi".

Em quay mặt qua rồi nhanh chóng hét to với hắn.

"ANH THÔI ĐI! ĐI LÀM GÌ HOÀI VẬY CHỨ? TÔI Ở NHÀ BUỒN LẮM CÓ BIẾT KHÔNG?"

"Tôi xin lỗi em nhé, thông cảm cho tôi có được không?"

"MAU BIẾN VỚI CÔNG VIỆC CỦA ANH ĐI. MẶC KỆ BA CON TÔI! CÓ BUỒN GIẬN CŨNG KỆ TÔI".

"Tôi thì vui vẻ lắm à em?"

Hắn gằn giọng nói nhưng nghe thì như giọng của con người bất lực.

Hắn ức lắm, sao em lại cứ như vậy chứ? Chẳng phải hơn một tuần qua đều luôn lén lút ở với em sao? Tần suất lên công ty rất ít, doanh thu không giảm nặng nhưng lại liên tục làm mất các hợp đồng lớn khiến hắn không ổn chút nào.

Mệt trên công ty đã đủ rồi, tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi để nhân viên có thể lấy sức tăng ca, hắn chạy đi mua đồ ăn cho em rồi trở về nhà thăm em một chút. Mà nhìn xem, bây giờ chẳng ai vui vẻ được nữa rồi.

Để lại hộp đồ ăn cùng với người nhỏ ngồi ở đó. Hắn bỏ ra khỏi nhà, đóng cửa lại còn tạo thành cả một tiếng "rầm" làm người bên trong có chút sợ.

Em nhìn hắn bỏ lại duy nhất câu nói đó rồi quay người rời khỏi nhà.

...

Em sai rồi chồng ơi, em suy nghĩ một hồi thì cũng quyết nhận hết lỗi lầm về cho mình. Em không muốn chồng mệt đâu, muốn chồng ở với em thôi. Thế mà tính ngang ngược của em lại làm chồng giận rồi.

Em òa khóc to trên chiếc sofa chỉ có mỗi một mình mình trên đó.

Archen chẳng còn chút tâm trạng nào quay trở lại công việc, hắn đi dọc hành lang condo.

Không muốn ở lại với em vì sợ một chút sẽ trút hết đống bực bội của hôm nay lên cho em. Em nhỏ của hắn làm gì sai mà phải hứng hết mấy cái đó chứ. Hắn chịu một mình cũng được.

Hắn muốn tự mình suy nghĩ một chút, sau đó sẽ quay về dỗ em.

hphuc

dễ gì mà t tha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro