26. Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một đên sau khi trở về phòng hồi sức, em có lẽ vì mệt mà ngủ một giấc đến sáng ngày mai. Xuyên đêm đó, hắn gục đầu nằm kế bên em.

Ba mẹ hai bên đều đã về, sáng hôm sau vừa mới sáu giờ hơn đã vào lại viện. Ông bà thong thả uống cà phê sáng và ăn bánh đợi Bơ và ba Bơ dậy, chỉ có con ruột và con rể là đang mong chờ chẳng có chút vui vẻ nào thôi.

"TỈNH RỒI! BA MẸ ƠI TỈNH RỒI".

Hắn vừa thấy đôi mắt em mở ra liền mừng rõ hét lớn lên, tay mạnh bạo nhấn chuông gọi bác sĩ.

"Em tỉnh rồi, em có mệt không? Có đau không?"

Bác sĩ và y tá vào, tiến hành tiêm thuốc và kiểm tra cho em. Dunk cũng đã mở mắt to hơn, tay chỉ đến ly nước muốn được uống nước.

"Đây, nước của em".

Bác sĩ khám xong, để cho y tá thay dây truyền cho Dunk.

"Không có vấn đề gì đâu nhé, cả nhà mình yên tâm".

"Một lát sẽ đem đồ ăn sáng lên ạ".

Cô y tá cũng tiếp lời bác sĩ sau đó cả hai cũng rời khỏi.

"Chồng ơi... em mệt quá ạ".

Mắt em ứ nước muốn bắt đầu khóc, hắn sợ liền âu yếm vỗ về em, vừa tỉnh dậy còn chưa ăn gì đã vậy rồi.

"Ừm, lần này thôi nhé. Không để em phải đau như thế này nữa".

Em nghe hắn nói vậy thì kịch liệt không đồng ý có chút phản kháng lại.

"Không không ạ, em muốn sinh thêm một Bơ nữa cho chồng cơ. Chồng nói vậy..."

"Tôi sợ em sẽ đau. Khi nào em khỏe sẽ cho em sinh thêm một Bơ nữa nhé. Em mau giữ sức đi, tôi ở đây với em".

Hắn hôn em một cái. Bây giờ em mới nhìn sang bốn bậc ba mẹ đang ngồi ở đó.

"Sao bốn người không ai hỏi thăm con hết vậy?"

Ba hắn tiếp lời trêu chọc con trai của mình.

"Có người nào đó hôm qua muốn khóc vì con không tỉnh dậy đó, nên bọn ta không muốn làm phiền người đó".

Này là lần thứ hai hắn bị ghẹo trước mặt em rồi đó. Kệ người ta! Tại người ta thương vợ mình nên mới mít ướt vậy chứ bộ...

"Anh ơi, em muốn nhìn Bơ".

Hắn mở cái nôi, bồng Bơ nhỏ ra đến cho em bế. Em cởi nút áo của mình ra định cho Bơ nút sữa thì bị hắn ngăn lại.

"Anh sao vậy? Em cho Bơ ăn thôi mà?"

Hành động này của hắn làm phụ huynh bật cười. Làm ba lần đầu nhìn ngu ngơ còn có bất ngờ dễ thương thật đó.

"Thôi tụi mình đi ăn đi, để một lát lại có người bị chọc đến đỏ mặt".

Bốn người họ bỏ đi ra khỏi phòng làm hắn có chút mắc cỡ với em. Em cởi áo đưa Bơ đến ngực mình cho sữa.

Nhưng hình như có gì làm cục cưng của ba và daddy không hài lòng, Bơ nhăn mặt rồi rời khỏi núm vú khóc to lên. Chuyện này làm em và hắn có chút bất ngờ, nhưng nhìn một hồi em cũng hiểu. Tắc tia sữa rồi.

Em ngước mặt qua nhìn hắn.

"Sao vậy em?"

"Anh thông tia sữa giúp em đi".

"HẢ?"

"Ừ, bế Bơ qua nôi lại đi. Chốc nữa có sữa mới cho con được".

Hắn theo lời em nâng Bơ đặt lại vào nôi rồi quay trở ra nhìn em.

"Thật à em?"

Người này sao cái gì cũng bỡ ngỡ thế.

"Ừ".

Em chủ động ve vãng cái chân đến muốn kéo cái ghế hắn đang ngồi tới gần giường hơn. Sau đó lại vạch hai vạt áo ra hai bên đưa đầu vú đến trước mặt hắn, tay kéo cổ Chen lại.

"Công việc thường ngày của anh thôi mà".

Hắn nghe em nói vậy thì liền đưa miệng đến đó mút hai hạt đậu nhỏ, tay hư ôm cả phía sau lưng của em lại.

Hình như daddy của Bơ nhiệt tình quá thì phải, ba cảm nhận được có con gì đang bò xuống quần mình luôn.

"Anh..."

Nhờ sự nhiệt tình, tận tụy của daddy mà đã có sữa rồi đây. Hắn luyến tiếc rời khỏi bầu ngực, bế Bơ lại với em. Daddy ơi, Bơ măm măm nha daddy, từ giờ ngoài daddy ra chỗ này còn là của Bơ đó nha.

Hắn ra cửa nhận thức ăn sáng sau đó bưng vào.

"Thôi đủ rồi, em ăn đi sao cho nó ăn miết vậy?"

Bơ nhỏ hình như hiểu daddy nói gì nên đã nhắm mắt ngủ rời khỏi nơi đó. Được daddy bế lên nôi nằm Bơ cũng không có chút phản đối.

"Ngon không?"

"Được ạ, anh ăn gì chưa?"

"Em lo cho em trước đi".

"Đồ ăn nhiều vậy, chồng ăn với em nha".

Em đưa mắt nhìn hắn khiến hắn cũng đồng ý ngồi ăn cùng với em. Mình ăn là phải có nhau mới ăn ngon chứ!

Vào khoảng mười một giờ trưa, sau khi cả hai người ngồi nói chuyện với nhau. Một người thì cứ liên tục kể chuyện ở phòng mổ, còn một người sau khi nghe xong lại nhăn mặt vì quá nhiều bất ngờ, cả thương em nữa...

"Vậy mà em nói muốn một đứa nữa... anh không đồng ý đâu! Đến giờ vẫn còn đau như vậy mà".

"Em thương chồng mới muốn sinh cho chồng đó, không sao hết ná".

Khổ ghê! Đến việc mình chịu đau còn phải xin phép hắn, à còn phải dỗ hắn nữa chứ. Kì lạ!

"Nằm ngủ nhé! Có muốn anh dỗ như Bơ không?"

Nhắc Bơ mới nhớ, trời ơi hai ba sao lại để Bơ chơi một mình vậy ạ?

"Để em dỗ con đã".

"Nằm yên đó, ngủ ngon nhé".

Hôn vào trán em đỡ cho em nằm xuống gối, hắn đi đến bế Bơ nhỏ lên tay. Bơ cảm nhận được hơi ấm của daddy nên nhìn chằm chằm vào kìa. Hắn vừa đi qua đi lại vừa vỗ vỗ Bơ nhỏ, em Bơ một hồi cũng đã đi ngủ như ba nhỏ vậy đó.

hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro