20. Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn sau khi hoàn tất giấy tờ, còn mua cả cho em một mớ thuốc nữa rồi cả hai đi ra xe. Chen vừa lái vừa nói cái gì mà thuốc abc, thuốc xyz gì đủ thứ hết, chả nhớ gì!

"Đây, loại này khi nào em mệt hãy uống, hộp màu đỏ này dành cho lúc em bị đau đầu, hộp này thì khi khó ngủ hãy dùng nhưng nhờ là đã ăn rồi, hộp này..."

Hả hả hả? Không nhớ gì cả!

Mà nếu như không nhớ thì không tự uống được đâu. Phải cần người nào nhớ rõ cho em uống mới được.

"Còn thuốc này dành cho tất cả mọi vấn đề trên".

Hắn chỉ tay vào bản thân của mình. Đúng đúng! Hắn không phải bác sĩ nhưng nếu em mệt thì hắn có thể thương thương em, tìm cách an ủi cho em mau khỏe đó.

"Không cần".

Hắn không muốn hơn thua với người này nữa. Bơ nghe được lại mắc cỡ cả hai.

Em cứ ngồi trên xe nhìn ngắm thành phố đó, cũng tầm chiều tối rồi. Nắng không còn gay gắt, cảm giác dễ chịu thật đó.

Nhưng mà thứ kéo em về lại thực tại là hắn rẽ sang con đường dẫn về nhà ba mẹ, cứ tưởng là chở em về nhà của hắn chứ...hic.

Người cầm lái cũng đắn đo lắm đó, em vốn cứng đầu đó giờ mà. Nhỡ em không muốn rồi nửa đêm tối bỏ về một mình thì làm sao? Cứ để em ở với ba mẹ cái đã, khi nào em nguôi giận thì đón em về cũng được.

Đến trước nhà, hắn mở cửa xe cho em tự đi ra. Bản thân âm thầm xách đồ vào cho em. Đi đến lại thấy em đứng trước nhà không đi vào thì có phần thắc mắc nhìn em.

"Tối quá".

À, chết hắn mất! Hắn quên mặc dù trước kia em như vậy nhưng em lại sợ bóng tối vô cùng. Bỏ mấy bị đồ trên tay xuống dưới, một tay ôm cả thân em úp vào người mình, tay còn lại mở cửa rồi bật đèn lên.

Cho em ngồi yên trên sofa đó, hắn đi ra vừa xách đồ vào vừa gọi cho ba em.

"Hả? Ba mẹ lại bận sao?"

"Cậu không muốn ở lại với Dunk thì thôi gọi tôi là ba đi".

"Dạ không không, con sợ em ấy khó chịu thôi".

Ba tắt máy không muốn nói nhiều với hắn nữa. Khoái lắm mà còn sợ này sợ kia.

Đi vào nhà, định mở miệng hỏi em có muốn ăn món gì không thì thấy em đã ngủ quên trên ghế. Tay vẫn luôn ôm bụng nhỏ như vậy. Đỡ em nằm trên gối, cho em nằm xuống dưới ghế.

Bản thân đi vào bếp, tuy lâu rồi không nấu cho em ăn nhưng mà vẫn nhớ công thức nấu món em thích đấy nha!

Sau đó đi lên phòng của em, xếp mấy hộp thuốc vào nơi dễ thấy nhất cho em. Sau đó loay hoay cầm cái chăn đi xuống dưới nhà đắp cho em.

"Hức..."

Vừa xuống lại nghe tiếng khóc nấc phát ra từ sofa. Người đó hiện đang cuộn tròn chân lại nức nở. Sao vừa mở mắt ra lại khóc rồi hả? Bình tĩnh đi tới gần em, gỡ tay em đang cho mặt úp xuống ra nắm vào.

Em thấy hắn thì òa khóc to hơn. Khi nãy cữ nghĩ hắn vội vội vàng vàng bỏ về chẳng muốn ở với em giây phút nào nữa chứ.

"Bơ làm em khó chịu sao? Hay anh làm em khó chịu?"

Em ngước đôi mắt long lanh ứ đầy nước lên nhìn hắn làm hắn nghĩ chính hắn làm em khó chịu.

"Tôi xin lỗi, tôi đem đồ ăn ra cho em rồi tôi về ngay nhé. Không làm em khó chịu nữa, có được không?"

Em nhỏ vội lắc đầu, không muốn đâu...

"Em nói chuyện với tôi có được không?"

Hắn vừa nói với em vừa để ý cái bụng nhỏ sai lớp áo. Bơ biết ba đang khóc nên cũng khó chịu muốn an ủi ba, nhưng thứ Bơ làm được chỉ có thể đạp.

Chen nhìn Bơ kích động sợ sẽ làm ba nhỏ thêm đau nên đưa tay xuống xoa dịu em Bơ.

"Được rồi. Không nói cũng được, tôi hôn má bạn có được không?"

Em vẫn cứ im lặng cố gắng nín khóc, nên nước mắt vừa chảy ra liền lập tức lau đi, lau đến đỏ cả mắt. Hắn nói nhưng em chẳng trả lời, còn cách cuối là nói chuyện với cái đứa trong bụng thôi.

(...)

hphuc

dm vừa mất chap 2 trai iu lam hòa.

t cho giận nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro