21. Người ta dỗi nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bơ ơi, ba của Bơ hư quá đi. Chẳng chịu nói cho daddy nghe cái gì hết, daddy giận ba có được không Bơ?"

Hắn vừa nói vừa xoa xoa cái bụng nhỏ, Bơ không hiểu đâu nhưng mà ba nhỏ đã hiểu hết rồi.

Ba nhỏ bỗng nhiên vì chuyện nhỏ đó liền cảm thấy muốn khóc, được Chen dỗ nên ba nhỏ lại khóc nhiều hơn dự định đó. Bơ đừng có đứng về phía daddy nha.

Em vẫn không chịu nói chuyện với hắn, giận hắn nhiều như vậy sao?

Hôn vào bụng nhỏ rồi đứng dậy đi vào bếp, lấy đồ ăn vào dĩa đem theo cả thuốc và nước ra cho em.

"Bơ ơi Bơ ăn tối nhé, daddy đút Bơ ăn có được không?"

Em cũng khó khăn mở miệng ra ăn từng muỗng. Một lát sau cũng đã nín khóc rồi.

"Ngủ nhé? Anh sẽ về liền không làm phiền em đâu".

Hức... người ta còn chưa nói gì đã muốn đi về rồi. Vậy thì về đi!

Em vùng vẫy khỏi tay hắn, bỏ lên phòng. Hắn biết em có em bé nên trở nên rất khó chịu, chiều em chứ còn làm sao nữa, em nhỏ đang mệt lại không được an ủi sẽ mệt lắm nhé.

Lấy khăn cùng cả chậu nước ra cạnh giường em ngủ.

"Em ngoan, quay qua đây tôi lau người cho em ngủ nhé".

"Anh muốn về thì về đi tôi không cần".

Hắn không nói nữa mà tiếp tục lau người cho em. Xem kìa, nói không cần mà ngoan ngoãn nằm cho lau thế đấy.

Hắn mở bóng đèn ngủ mờ mờ cho em sau khi lau người cho em xong hết. Đắp tấm chăn lên cho em, bạo miệng hôn má em một cái. Bây giờ em có chửi hắn mà vẫn cho hắn hôn thì hắn chấp nhận nghe chửi.

"Tôi để điện thoại em ở đây, đã nhấn số sẵn rồi. Nếu em thấy không ổn lập tức điện cho tôi nhé, giận tôi nhưng phải thương em đó".

Hắn lết thân thể mệt mỏi về nhà. Đừng quên là hắn hiện vẫn đang sốt đó, chỉ là giấu nó đi để chăm sóc cho em thôi.

Nhìn căn bếp trống vắng của mình hắn chẳng muốn nấu đồ ăn chút nào. Nếu không nấu sẽ không có gì ăn để uống thuốc mất. Bản thân mình còn không ổn thì không thể lo cho Dunk được đâu.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, cũng sắp qua chín giờ đêm rồi mà có ai điện nữa vậy?

"Cái gì? Tự nhiên lại đáp máy bay lúc này. Bắt xe về nhà ba mẹ đi em mệt quá".

"Mẹ nói mẹ đang từ mặt mày vì làm vợ mày bỏ đi, có đúng không?"

Hắn tin rằng không thêm một người nữa chửi hắn đâu.

"Chị đừng hỏi nữa".

"Là Dunk có đúng không? Người hoạt động cùng tổ chức với mày. Dạo gần đây tao không thấy em ấy xuất hiện nữa".

"Hay thật đó! Vậy mà cũng biết".

Chị Jing của hắn là chị ba trong nhà định cư ở nước ngoài cùng với ông bà nội. Vì lúc trước hoàn cảnh vốn khó khăn nên phải để chị lại ở đó. Bây giờ ai cũng đã trở nên hơn cả mức ổn định rồi.

"Ra mở cửa đi".

"HẢ? EM ĐÃ NÓI LÀ-"

Tút tút

Hắn đi ra mở cửa thì thấy chị ba đứng với đống vali bên cạnh

"Mốt tao về nhà ba mẹ, liếc cái gì?"

"Mai về liền, ở chi lâu vậy? Lên phòng kia ngủ đỡ đi".

Chị Jing nhìn theo chỉ tay của hắn lên chiếc phòng trên lầu. Nhưng lại chú ý vào khuôn mặt nhạt đi mấy phần của em trai mình.

"Sao đuối vậy? Đang sốt à?"

"Lỡ dầm mưa thôi".

"Nè ăn đi, mua cho mày đó. Ăn rồi nốc thuốc vào. Đi ngủ đây".

Tốt ghê, đang lười nấu ăn luôn đó! Hắn phải tự mình làm hết rồi mới có thể đi ngủ. Đến lúc ngủ vẫn cứ lo cho bé nhỏ bên kia, không biết có khó chịu hay như nào không?
__________

"THẬT SAO?"

Miếng bánh Dunk đang cầm trên tay vỡ xuống đất khi nghe cuộc điện thoại từ Pond và Phuwin.

"Tao biết là mày vẫn chưa biết chuyện này mà. Thằng đó có mồm như để trưng".

Trời ơi, hóa ra bấy lâu nay em hiểu sai hoàn toàn lần đẩy ra đó của hắn. Vậy mà còn thật lòng thật dạ giận dỗi hắn, vô tâm với hắn, nói lời khó nghe với hắn.

Hic, em...

"Sao không nói sớm? Mày biết mấy ngày qua tao đã sai với Chen thế nào không?"

"Nè nè, tao kể là may rồi đấy nhá ở đó mà trách ngược lại tao. Có trách thì trách hai đứa mày cứng đầu quá đó!"

Em gõ đầu mình một cái mạnh, hành động này giống lắm cái lần hắn cũng phát hiện ra người đàn ông đang nằm trên giường em vậy.

Hic, thương chồng quá ạ.

hphuc

mẹ vẫn cay =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro