19. Bày đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau dậy, hắn thấy em đã đi xuống giường rồi, đang đứng ngoài ban công ở bệnh viện.

Sau khi tỉnh lại sờ lên trán thấy cái miếng dán hạ sốt dán trên đầu mình. Hắn sốt sao? Người dán miếng dán đó không phải là con ma trong phòng mà là tình yêu của hắn đó.

Đêm qua, tỉnh giấc lúc 3 giờ em cảm nhận được cơ thể hắn rất nóng trong khi máy lạnh vẫn hoạt động. Còn hắn lại kéo mền lên đắp kín, tay ôm mình siêu cứng, đôi môi khô khốc cả lại.

Nhưng chỉ mới hơn 3 giờ sáng một chút, em lại mang Bơ bên mình. Không thể nào đi xuống sảnh bệnh viện hỏi thuốc được. Đành ngồi dậy ôm hắn vào trong lòng mình, tăng nhiệt độ điều hòa, dùng hơi ấm của mình ủ ấm hắn.

Khi trời sáng hơn một chút, em mới gọi xuống quầy thuốc đem thuốc lên cho hắn. Em phủ chăn kín lại cho Chen rồi xuống giường. Ôm nữa có khi bị phát hiện

Ở ngoài ban công nhìn vào thấy người trên giường mặt mày mất sức sống nhìn em thì em đi vào.

"Ở đây đi, tôi đi mua cháo cho".

"Không, em còn mệt mà, ở đây đi tôi đi cho".

"Không! Bỏ ra".

Hắn níu tay em lại nhất quyết không bỏ em đi một mình như vậy.

"Rồi rồi tôi đi có được chưa?"

Giọng người đàn ông đi từ cửa phòng vào, tay xách hai hộp cháo vào.

"Ba, sao ba đến sớm vậy?"

"Ừ, ba đến đưa đồ ăn cho hai đứa rồi đi liền".

Nhìn người đang ngồi trên giường, trán dán miếng hạ sốt thì ông bất ngờ hỏi.

"Gì đây? Hậu quả của đêm hôm kia sao?"

Nhớ không? Cái ngày mà chạy trong đêm mưa đến đưa sữa cho mẹ bắt mẹ khuấy cho người thương của mình uống đấy.

Câu hỏi làm hắn hơi ngượng ngùng, ba hỏi vậy con mắc cỡ lắm đó.

"Tự chăm nhau đi, bận hết rồi".

Ba để lại không gian yên tĩnh cho hai con người ôm nhau chặt kín nhưng lại chưa chịu làm hòa.

Hắn đi đến lấy một hộp cháo ra, tự nhiên nắm tay em kéo đến ghế. Hắn không nói gì, em cũng chẳng nói gì. Người lớn làm thì người nhỏ nghe thôi.

Im lặng đưa tay cho hắn kéo đến ghế ngồi. Nhìn Chen mở hộp cháo ra, lấy muỗng múc lên thổi thổi rồi đưa đến trước mặt em.

"Anh ăn đi, tôi tự ăn được".

Hắn không muốn trả lời và nghe theo lời đề nghị đó nên vẫn tiếp tục đút cháo cho em ăn. Sau khi hoàn thành xong muỗng cuối cùng hắn đứng dậy đem thuốc đến cho em, bắt em uống.

Em uống xong nhìn hắn lấy hộp cháo ra thì vội chụp lấy. Cũng sao chép lại toàn bộ những gì hắn làm lúc nãy. Múc lên thổi thổi rồi đút cho hắn.

Xin lỗi Bơ nhé! Cả ba và daddy đều chưa lớn lắm.

Hắn không phản kháng, yên lặng cho em đút ăn.

"Ở đây một chút. Tôi đi mua sữa cho em".

Archen nói rồi bỏ ra ngoài. Tầm vài phút sau khi hắn đi, Winter đến. Trên tay còn tốt bụng mang theo cả trái cây đến cho em.

"Anh nghe nói em nằm viện nên đến thăm em đây".

"Tôi khỏe rồi".

Tên đó vẫn cố gắng chụp lấy cánh tay của em van xin nài nỉ.

Xui rồi, quầy bán sữa gần phòng quá nên chồng em trở về rồi. Làm sao đây? Hắn bước vào thấy người quen lại một lần nữa, người quen còn đang cầm tay em nữa kìa. Mặc kệ em đang vùng vẫy.

"Anh bị điên sao? Tôi với anh có là cái gì đâu chứ! Tôi cũng không muốn làm bạn với anh. Biến đi".

Khi hắn vào phòng, dựa lưng vào tường xem tên đó sẽ làm gì em chứ không muốn can ngăn sớm. Nhưng khi em to tiếng như vậy, hắn mới đành xen vào.

"Bỏ tay ra".

"Anh là ai? Chuyện của tôi với em ấy không cần anh xen vào".

Chết! Tên này vẫn chưa biết hắn là ai mà.

Hắn trở mắt xuống nhìn Dunk, như muốn em cho mình cái danh phận rõ ràng để có thể khẳng định với tên đó.

"Có bỏ không?"

Winter nghe người kia gằn giọng lại thì cũng chịu bỏ tay ra.

"Có nghe em ấy nói gì không? Biến đi! Còn làm phiền nữa thì ông giết mày"

Kẻ đó bỏ lại giỏ trái cây, khuôn mặt không nể phục bước đi.

"Có ăn thứ này không?"

Hắn đá mặt về giỏ trái cây tên kia bỏ lại, dù sao hắn đem đến cho em. Nên hỏi em trước. Khi nhận được cái lắc đầu từ em, hắn cầm nó vứt thẳng vào thùng rác.

Natachai có quên không? Ngoài là Chen của em thì tên này bản tính rất nóng nảy đó. Không chấp nhận để người khác động vào đồ của mình đâu.

Em nhìn hắn vứt hết toàn bộ trái cây Winter đem đến vào thùng rác sau đó lại đến ghế sofa ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cả hai mỗi người một chiếc điện thoại mà dùng không nói với nhau gì hết.

Lát sau hắn cũng đứng dậy, lấy cái túi hơi lớn. Soạn hết đồ của em bỏ vào đó, gần như trả lại hình ảnh cũ cho bệnh viện.

"Lát nữa xuất viện. Tôi đưa em về được không?"

"Không cần phiền anh, tôi tự đi taxi về".

Nghe câu trả lời không như ý muốn của mình. Hắn vứt cái túi đồ đang xếp, đi đến ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh. Thẳng tay kéo áo lên đưa mặt đến gần bụng, tay bỏ lên bụng.

"Bơ có muốn được daddy bế về nhà không?"

Thế mà bạn Bơ cũng biết làm ba nhỏ mất mặt bằng cách đạp mấy cái lên bụng ba nhỏ thể hiện sự đồng ý của mình đó.

"Vậy daddy cùng Bơ về nhé, ai không muốn đi thì cứ ở lại đây".

Mạnh dạn hôn lên bụng một cái, cái hôn này làm Dunk có chút cười mỉm rồi. Sau đó tiếp tục đến xếp đồ vào.

hphuc

chắc là hết bộ này tui sẽ ngủm lâu chút tại t cuối cấp gòi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro