18. Giả vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào đi!"

Ba mở cửa ra đẩy hắn vào không có hắn nói lời nào cả.

Làm sao đây? Hắn khó xử quá, có nên đi vào không? Hay đứng ở cửa là được rồi. Nhỡ em không chấp nhận hắn lại la khóc nữa thì sao?

Vì cánh cửa khuất giường bệnh cả một bức tường nên em vẫn chưa thấy hắn được.

Mãi một lát sau khi đắn đo suy nghĩ hắn mới chịu đi vào phòng. Em nhìn thấy hắn thì trong lòng có chút phản ứng

Xem ra ba cũng biết người em muốn đến là hắn sao? Đúng ý em quá, nhưng chuyện cũ lại trở về làm em không ổn chút nào.

"E-em..."

"Anh đến đây làm gì? Tôi tự lo cho mình được. Mau cút đi!"

Giọng nói của em pha nhiều khó chịu nói với hắn.

Hắn cũng biết buồn đó, chưa làm gì được cho em đã bị mắng như vậy, y như hắn nghĩ còn đuổi cả hắn đi.

"Em không cần tôi thật sao?"

"..."

Em im lặng không nói được nữa. Sợ bản thân nói một tiếng nữa sẽ khóc hu hu lắm.

"Tôi xin ngồi ở trên ghế này thôi được không? Không làm phiền em đâu".

Hắn nhìn vào cái ghế sofa nhỏ ở xa giường của em tầm bảy bước chân. Ngồi ở đây nhìn em cũng được, có gì giúp em cũng được...

Em cúi mặt xuống không nhìn hắn, hai tay vò vò vạt áo. Ghét bản thân quá đi! Lại muốn khóc rồi...

Em khẽ gật đầu mình, hắn xem như là đồng ý cho hắn ở lại rồi nhé.

Thế là khung cảnh một người ngồi trên giường đầu mãi cúi xuống, một người ngồi trên ghế khoanh hai tay lại chẳng dám nhìn em.

Kéo dài được hơn nửa tiếng, Dunk hơi với tay lấy ly nước ở xa vì tay còn lại đang bị gắn với sợi dây truyền. Lúc nãy mẹ đi chẳng dặn em nước nào là nước uống hết, thành ra chạm nhầm vào ly nước nóng hơn dùng để pha thuốc.

Người kia nãy giờ chú ý lắm, chỉ là không dám lại gần. Tiếng "A!" của em thành công gạt hết mọi khoảng cách để hắn đến với em.

Nâng nhẹ bàn tay em để lại lên đùi của em. Tự mình kiểm tra nước nào uống được mới đưa đến cho Dunk.

Em nhận lấy ly nước từ hắn uống rồi cũng đưa cho hắn để lại chỗ cũ. Mọi hành động đều diễn ra trong im lặng.

Hình như mọi người không nhớ là vẫn chưa ai nói với em rằng đêm hôm đó hắn thấy người khác ngủ chung nhà với em. Thành ra bây giờ em vẫn nghĩ lý do hắn đẩy mình ra là vì không tin đứa bé này là con hắn và hết tình cảm với em.

Đưa hắn xong, em tự mình thò tay qua bên cạnh giường tắt đèn, tự nằm xuống đi ngủ để hắn đứng yên ở đó.

Em muốn ngủ thôi hắn không làm phiền em nữa, trở về lại ghế dựa đầu ra sau nhắm mắt lại vì chiều dài chẳng đủ cho hắn nằm.

22 giờ,

00 giờ,

1 giờ ngày hôm sau,

Hắn chẳng thể nào ngủ được từ lúc đó đến giờ, chỉ nhắm mắt lại cho đỡ mỏi. Thành ra lúc này có nghe trên giường có tiếng trở mình nhiều lần.

Hắn đi tới cạnh giường xem thử em có làm sao hay không, thì nhận ra là em cũng không ngủ được.

"Em khó ngủ sao?"

"Xoa lưng".

Em không nói nhiều chỉ để lại hai chữ đó. Hắn hiểu ý, đành ngồi xuống cái ghế đối mặt với em, tay vòng ra sau xoa xoa tấm lưng.

Hắn cứ ngồi mãi tư thế đó vừa xoa lưng vừa ngắm em ngủ như vậy. Nhưng hình như Dunk không hài lòng cho lắm.

"Anh định ngồi vậy cả đêm à?"

"Tôi xin lỗi, một lát em ngủ tôi sẽ quay lại ghế".

Tên ngốc này chẳng hiểu ý em, xin lỗi gì chứ.

"Lên giường đi, Bơ bảo Bơ nhớ daddy của nó. Bơ muốn được nằm cạnh daddy".

"Mỗi Bơ nhớ thôi sao?"

Em không trả lời câu hỏi này. Nghe là biết muốn ghẹo em rồi. Người ta còn chưa hết giận đâu á nha! Thấy người ta đã đến chăm mình vậy mà chỉ cho ở sofa thì lòng thương người của em nổi dậy thôi.

Hắn lên giường nằm cạnh em, phòng em ở cũng thuộc tòa cao cấp nên giường khá rộng, đủ cho hai người nằm.

Dunk không muốn chui vào lòng hắn đâu nha, là do để cho Bơ gần daddy ấy.

"Bơ vẫn chưa chạm vào tôi kìa, em có thể xích thêm một chút nữa có được không?"

Xí! Hắn ngõ ý em mới làm á nha.

"Được rồi, Bơ ngủ ngon nhé daddy nằm cạnh con rồi đây".

Hai người này hay giả vờ ghê! Nhớ nhau lắm còn bày đặt!

hphuc

ổn ko ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro