17. Cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ở nhà, hắn vô tình có đọc được những hồ sơ khám thai định kỳ của em, vô tình biết được hôm nay là ngày em đi khám thai và khám ở bệnh viện nào. Tra tên của em trên ứng dụng của bệnh viện thì biết hôm nay em khám ở suất C.

(Trí tưởng tượng, không áp dụng lên cuộc sống thật).

Đi đến bệnh viện đó, ngồi ở nơi kín theo dõi em ngồi chờ khám, nhìn em có một mình chốc lại ngước lên nhìn những cặp vợ chồng khác mà hắn nhoi, ước gì có can đảm đến với em nhỉ. Một lát sau bỗng nghe tiếng cô y tá vang lên.

"CÓ AI QUEN BIẾT NGƯỜI NÀY KHÔNG Ạ? CÓ AI LÀ NGƯỜI NHÀ KHÔNG Ạ?"

Hắn nghe tiếng la to từ chỗ em thì chạy đến. Em của hắn ngất rồi. Dành em lại từ tay cô y tá.

"Tôi là chồng em ấy, MAU GỌI BÁC SĨ ĐI".

Đi theo chỉ dẫn của y tá, hắn bế em đến phòng khám, đặt em lên giường. Các cô ý tá dưới sự thúc giục của hắn liền vội vã chân tay làm việc.

Nhìn mặt mày em không còn chút sức sống thế này hắn lo lắm.

"Em sao vậy? Mau tỉnh lại đi mà".

Bác sĩ đã nhanh chóng tới, kiểm tra đầy đủ cho em thì đưa ra kết luận.

"Cậu là chồng sao? Cậu chăm sóc kiểu gì vậy hả? Tôi nhớ đã từng dặn cậu ấy chăm sóc tốt cậu ấy lẫn em bé. Thế mà thức ăn cậu ấy ăn, thuốc bổ cậu ấy uống đều vào cả em bé. Còn mình thì suy nhược thế này".

"Đừng chỉ chăm chú ăn cho vào con, nếu ba không khỏe thì chẳng thể giữ con tốt được đâu".

Hắn gật đầu rồi cảm ơn bác sĩ.

Sao lại cứng đầu vậy chứ? Không biết chăm lo cho bản thân gì cả.

"Alo ba ơi, ba và mẹ mau đến bệnh viện *** đi, Dunk ngất đang được theo dõi trong đây ạ".

"HẢ? SAO VẬY CHỨ? Ba đến liền".

Hắn ngồi đó với em một lát đến khi ba mẹ em đến. Nói lại về tình hình của em rồi tạm biệt ba mẹ ra về.

"Con không ở lại hả?"

Mẹ thấy Chen về thì hỏi hắn.

"Nhờ ba mẹ chăm em ấy ạ. Khi nào em ấy dậy thì báo cho con với nhé, con ở lại sẽ không tiện..."

Hắn quay lưng ra về.

Tầm 2 tiếng sau khi hắn đi, Dunk cũng đã tỉnh lại. Ngồi dậy với cái tay dính sợi dây truyền chất, đầu em đau như búa bổ.

"Sao ba mẹ lại ở đây, là y tá báo cho hai người hả?"

"Con không biết là ai đã đưa con lên giường bệnh sao?"

Em cố lục lại trí nhớ của mình trước khi ngất. Rõ là có một mình bản thân, ai có thể ngoài cô y tá chứ?

"Không ạ, con đi có một mình thôi mà. Ngoài ba mẹ ra làm gì ai biết con đi đến đây".

"Thôi được rồi ăn cháo đi, cháo này cũng là người đưa con đến đây mua cho con đó".

À, tên nhóc vừa nãy nói đi về nhưng 20 phút sau lại mang cháo đến. Nhìn là biết trở về nhà tự nấu sau đó đem lên rồi vì đặt trong hộp riêng mà.

"Mẹ nói cho con nghe đi mà".

"Ăn hết đi rồi mẹ nói".

Mẹ ra điều kiện đó buộc em phải ngồi ăn hết hộp cháo. Cháo vừa miệng em quá nên em ăn thấy ngon quá luôn ấy.

Lúc em ăn xong trùng hợp Pond với Phuwin đến, nhìn Phuwin hớt hãi chạy vào với em trông cưng ghê.

"Anh anh, anh sao vậy?"

"Anh chỉ thiếu chất nên ngất đi thôi. Bây giờ đã khỏe rồi, nhưng bác sĩ nói phải theo dõi".

Bác sĩ bị người kia ép theo dõi!

Dunk đá mặt qua bên chỗ ba và mẹ đang ngồi. Phuwin lúc này mới để ý đến họ, lập tức khó xử. Nhưng một hồi em cũng chấp nhận nghe lời anh trai của mình.

"Mẹ...ba..."

Ba và mẹ cũng không biết nên nói gì với đứa con này của mình. Liền trở nên ngại ngùng lẫn bối rối.

"Phuwin, ba xin lỗi Phuwin. Phuwin không tha lỗi cho ba thì cũng thương mẹ đi nhé".

Mèo nhỏ nghe vậy liền quay qua bên Pond cầu xin sự giúp đỡ. Pond nắm lấy bàn tay của em xoa xoa rồi nói vào tai.

"Anh biết mèo muốn mà, mau đến ôm họ đi rồi anh sẽ mua kem cho mèo".

Mèo nhìn anh rồi cũng quyết định đi đến ôm ba và mẹ. Lần đầu tiên mèo cảm nhận được vòng tay của cả ba và mẹ đó.

Mèo thích lắm!

"Phuwin cũng thương ba với mẹ lắm, Phuwin nghe anh kể hết rồi".

Mèo nhỏ nằm một lát trong lòng cả ba với mẹ cũng chán chê chui ra.

"Ba mẹ, Phuwin với Pond có việc rồi. Hôm khác sẽ đến thăm hai người nhé. P'Dunk em về nha".

Pond và Phuwin cùng chào ba mẹ rồi đi về. Qua đây xác nhận P'Dunk vẫn  ổn là mừng rồi.

Lát tối khoảng bảy giờ, ba tình cờ đi mua trái cây cho hai mẹ con thì thấy cái người vừa nhìn là biết đang đứng đó.

"Muốn vào sao?"

"À dạ không ạ, em ấy sao rồi ba?"

"Tự vô mà hỏi".

Bị phát hiện lén lén lút lút như này mà còn bắt con vào thì thôi ạ... Ba đi vào nháy mắt với mẹ rồi nói.

"Dunk, ba mẹ có công việc đột xuất, con ở đây một mình có được không? Phuwin đi tỉnh vẫn chưa về, ba chẳng biết gọi ai cả".

"Được mà ạ, con cũng gần khỏe rồi. Ba mẹ về đi, mai nhớ đến đón con là được".

Mẹ vẫn chưa kịp hiểu hết đã bị ba kéo ra ngoài. Miệng ú ớ định hỏi nhưng ra đến cửa thấy Archen thì cũng rõ ý đồ của chồng mình.

hphuc

tao không muốn đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro