16. Muốn giận nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15h02, Bangkok tại nhà Phuwin,

"Ban đêm Bơ có quấy anh không đó?"

"Phuwin! Không đánh trống lãng!"

Vừa nãy Dunk đến nhà chơi cùng Phuwin vì Phuwin nói nhớ anh của mình. Sau đó em có hỏi Phuwin chuyện về nhà gặp ba và mẹ.

"Họ nhớ em lắm, chỉ là không dám đến thăm em thôi".

"Nhớ cái gì chứ! Nếu như nhớ đã gặp em rồi. Đằng này, em chẳng cảm nhận được chút gì cả".

Dunk cũng hiểu chứ. Em ấy lớn lên như vậy thiếu thốn tình thương ba mẹ thế nào, bây giờ lại kêu em ấy chấp nhận ba mẹ, khó lắm chứ!

Em kéo Phuwin vào lòng mình ôm em lại.

"Phuwin không chịu mở lòng mình một chút thì em và ngay cả ba mẹ sẽ chẳng yên lòng mãi được đâu. Phuwin ngoan nhé".

Phuwin ôm chặt anh của mình, suy nghĩ chút rồi lát sau mới nói.

"Có gì P'Dunk phải bảo vệ em thì em mới về đó".

Dunk nghe vậy cũng biết đứa nhỏ này đã chấp nhận. Xoa xoa đầu nhỏ.

Trùng hợp lúc đó có tiếng mở cửa và tiếng nói của Pond. Phuwin ngồi dậy nhìn ngó ra đó.

Pond không đi một mình, có cả Joong đi bên cạnh nữa đấy. Gặp nhau rồi!

"D-dunk..."

Pond ấp úng  không ngờ lại gặp Dunk ở đây, chết anh với Phuwin rồi. Hai đứa này sẽ không khó ở với nhau đó chứ?

"Phuwin, hôm nào muốn thì P' sẽ qua  đón em về với ba mẹ nhé. Anh về đây".

"Anh..."

Phuwin nghe Dunk đòi về thì nắm tay níu lại. Bộ ngại nhìn mặt nhau đến vậy á hả?

"Tao về nhé mày".

Em gật chào với Pond rồi đi thẳng ra cửa. Lướt qua mặt Joong Archen rồi đi thẳng về nhà.

Lúc bước vào nhà thấy Dunk ngồi ở ghế cùng Phuwin, hắn đã rất khó xử. Khó xử là sợ em sẽ khó chịu vì mình, nên chỉ biết đứng đó cúi đầu xuống đến khi em ra về mới quay lại nhìn em một chút.

Dunk tha lỗi cho anh nhé, anh chỉ sợ là Dunk sẽ khó chịu thôi.

"Chết mày chưa!"

Pond đi tới ngồi cạnh Phuwin đá vài câu vào hắn. Dừa!

Chỉ là đá xéo hắn cho vui vậy thôi. Chứ anh cũng biết trong chuyện này hắn khổ sở như nào mà.

Về nước liền tới gặp em thì thấy người đàn ông khác nằm trong phòng. Pond nghĩ thằng bạn của mình chắc cũng phải kiềm chế và thương Dunk lắm mới lặng lẽ bỏ nhà đi như vậy.

Hôm sau chưa rõ người đó là gì của em thì liền bị em ôm, chỉ muốn em đừng đau khổ vì mình mà đẩy em ra. Kết quả sau khi rõ hết mọi chuyện thì bị giận như vậy.

Thấy cũng tội.

"Anh đó! Sao lại không đi giải thích đi?"

Phuwin lên tiếng trách hỏi hắn.

"Dunk đến nhìn mặt còn không muốn thì giải thích kiểu gì đây?"

"Còn cứu được không em?"

Pond quay qua hỏi Phuwin mặc kệ cái tên kia ngửa cổ che mặt thở dài.
_________

Dunk cũng nhớ hắn lắm chứ...

"Thôi kệ đi".

Em một mình trở về nhà, trong lòng bây giờ có chút nhớ rồi nhưng vẫn còn ghét hắn vì ngày đó lắm! Điên thật chứ!

Hắn sau khi đến nhà Pond vì công việc cũng đã trở về nhà của mình.

Không biết bây giờ em ấy đã ăn cơm chưa nhỉ? Bơ nhỏ có phá em không? Có làm em mệt không? Daddy muốn qua đó phạt Bơ nhỏ quá đi, nhưng ba sẽ đuổi hắn đi liền cho xem, hic.

Lấy điện thoại ra, nhấn gọi cho ba của Dunk.

"Alo ba, Dunk ăn cơm chưa ba? Em ấy đang làm gì vậy ạ?"

"Bơ có làm em ấy mệt không vậy ba?"

Chen biết gì không? Người bắt máy không phải là ba của Dunk, mà là ba của Bơ.

Em đang ngồi ăn nghe tiếng chuông điện thoại của ba thì lớn giọng gọi ba.

"Con bắt máy nói họ chờ ba một chút".

Ba ơi là ba, nhờ ba mà con biết được cái tên kia quan tâm con thế nào đó. Em nghe hắn hỏi thì im lặng không biết nên nói gì.

"Ba nghe không ạ?"

"Tôi khỏe".

Em để lại một câu nhưng để lại cho hắn nhiều sự bấn ngờ cho hắn. Chết rồi! Bị bắt quả tang len lút làm chuyện này rồi.

Hỏi ba câu mà trả lời có một câu còn trống không như vậy nữa.

Em phát hiện từ khi nào mà tên này gọi ba của em là ba luôn vậy? Còn bày đặt quan tâm em. Ghét ghê! Em tắt máy nhanh vậy vì sợ một lát mình sẽ mềm lòng mà khóc cho hắn nghe mất.

"Ai gọi ba vậy?"

"Ba không cần gọi lại đâu ba".

Ba em mở điện thoại ra xem, à là con rể. Ông cười thầm trong lòng khi nhìn hai đứa nhỏ giận nhau dai như vậy. Lấy điện thoại ra chỗ khác gọi lại cho Chen.

"Sao vậy? Dunk vừa mắng con sao?"

"Dạ không ba..."

"Nhớ nó không?"

Ba hỏi câu đánh thẳng vào tâm lý con luôn rồi ba ơi...

"Dạ c-con... có".

"Ừ, lát nữa nó ngủ mở cửa đến cho mày gặp có chịu không?"

Ba tiếp tay cho kẻ tốt làm chuyện xấu rồi ba ơi!

"Được hả ba? Vâng vâng khi nào em ấy ngủ con sẽ đến".

Ba tắt điện thoại lắc đầu vài cái.

00h22,

"Nó có lỡ dậy mà thấy con thì con tự chịu".

"Dạ".

Ba mở cửa cho hắn đi lên phòng với em. Mở cánh cửa phòng ra, nhìn thấy người hắn nhớ hằng đêm đang ngủ thì yêu vô cùng.

Đến nhẹ nhàng ngồi cạnh giường em. Sao mắt lại sưng đỏ vậy em? Có gì làm em khóc sao? Giận dỗi anh nhiều vậy rồi cũng tự buồn vậy sao?

Bàn tay định đưa lên xoa đầu em thì rút lại, nếu lỡ em dậy sẽ không được nhìn em nữa đâu đó.

Ngắm ba rồi cũng liếc mắt xuống cái bụng nhỏ. Xem ra cũng ngủ ngon quá nhỉ, được ba nhỏ âu yếm như vậy mà. Daddy ghen tị với con đó nhé!

Một hồi lâu cũng đã hơn 1 giờ, hắn lau đi giọt nước mắt trên má mình nhón người lén hôn lên trán em, hôn cả vào bụng nữa nếu không Bơ sẽ tức giận mà làm ba nhỏ khó chịu mất.

Lúc hắn đóng cửa phòng lại, người con trai nằm trên giường mở mắt ra. Nước mắt đã sớm ở đó, đợi thời cơ mà rơi ra thôi.

Thương như vậy tại sao phải dằn vặt nhau chứ?

hphuc

có ai ở Nha Trang hong dạ hihu? =))
có ai ở Nha Trang up chap nữa 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro