15. Ngày đầu tiên giận nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ đút cháo cho con nha?"

Bà đem tô cháo đến giường cho em ăn khi thấy vẫn còn nguyên như vậy. Nhưng em lại lắc đầu từ chối, tay mãi lau đi nước mắt.

"Vậy thì bà đút cho Bơ ăn nhé?"

Bà vờ nhìn vào bụng nói chuyện với Bơ.

"Bơ đồng ý rồi, có thể nhờ ba chuyển thức ăn xuống giúp Bơ được không?"

Em nhìn mẹ rồi nhìn muỗng cháo, cuối cùng cũng há miệng ngậm muỗng cháo vào.

"Mẹ ơi..."

"Hửm? Nín nào, kể mẹ nghe".

Bà làm vẻ mặt như dỗ dành những đứa con nít, lau nước mắt cho em.

"Con không gặp anh ấy nữa đâu. Một mình con nuôi Bơ cũng được, con sẽ nuôi Bơ mà. Lúc này mẹ cho con làm phiền ba mẹ chút nhé".

Em vừa khóc vừa lắc đầu kịch liệt làm mẹ cũng buồn theo em. Bà khổ năm thì ít nhất Dunk lẫn Phuwin khổ mười.

"Cứ ở đây với ba mẹ. Khi nào nó qua thưa chuyện rõ ràng mới cho con về".

Nói cho cùng xem ra mẹ cũng muốn con về với hắn. Hic!

Bà đỡ đầu em nằm lên gối, kéo chăn lên rồi rời khỏi để em ngủ yên giấc. Đêm đó, thỉnh thoảng vài tiếng, hai vợ chồng nào đó lấp loáng sau cánh cửa xem xem con mình ngủ có ngon không.
____________

"Thật hả anh?"

Tiếng nói của Phuwin từ trong điện thoại vang ra. Vừa sáng sớm khi thức dậy ở chính căn nhà của mình. Dunk đã nhấc máy gọi cho Phuwin kể về chuyện tại sao mình lại ở nhà của ba mẹ. Và mong muốn Phuwin có thể tha thứ cho ba.

"Mấy năm qua, đều là ba âm thầm bảo vệ mình đó. Ba nhớ em lắm. Nhưng bản thân lại thấy có lỗi với em nhất, thành ra chẳng dám đối mặt với em".

"Còn gần ba mẹ được lúc nào thì tranh thủ đi em".

Dunk nghe thấy Phuwin im lặng thì biết con mèo này đã buồn buồn rồi. Dunk tắt máy an ủi em vài câu, còn quyết định cứ để cho em tự mình vậy.

"Chết rồi! Có vậy cũng quên".

Em tự cốc đầu mình một cái, có biết em quên gì không?

Em quên đôi giày và cái mũ mà chú Joong để cho nhóc Bơ rồi, nó đang nằm ở nhà hắn đó. Cất cho kỹ lắm làm gì!

Nhưng mà quyết định không lưu luyến người ta nữa rồi mà... cái đó để khi nào lớn bắt Bơ qua lấy về.

"Dunk ơi xuống ăn sáng đi".

Đây là lần cảm giác đầu tiên sau hàng tá năm đó, ngủ dậy đã có đồ ăn sáng sẵn ở đó rồi còn được mẹ gọi. Thích quá đi, Phu mà không về là không hưởng được đâu nhá!

"Món này mẹ con nấu ngon lắm đó, có lần ba khen thế là bị ép ăn liền một tháng".

"Thật hả ba?"

Em hỏi lại ba rồi cả hai ba con cười phá lên, ba thành công một chút rồi nhé!

Trải qua cả một ngày nói chuyện với ba mẹ em vui lắm, bây giờ tối nên cũng hơi mệt rồi, loay hoay trong phòng tắm rồi cũng đi ra.

"Dunk ơi con ngủ chưa?"

Em nghe mẹ gọi thì lon ton chạy ra, thấy mẹ cầm ly sữa đưa cho em.

"Có người nhờ mẹ cho Dunk uống sữa".

"Vậy con không uống đâu, mẹ đem đổ hộ con với".

Em định đóng cửa lại thì mẹ chụp tay em lại. Bà biết đứa nhỏ này ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại cần lắm một lý do để uống sữa đó. Mẹ đẻ ra con mà Dunk.

"Dunk, có giận gì người ta cũng được. Nhưng con nhìn đi, trời đang mưa lạnh như vậy mà nó đem hai hộp sữa đến cho con đấy".

Khi nãy bà mở cửa ra thấy hắn, cơ thể ướt át lại ôm chặt hai lon sữa vào trong lòng. Hắn nhìn bà rồi lúng túng năn nỉ bà nhận sữa để khuấy cho Dunk uống sau đó xoay đầu bỏ về.

"Lúc đầu chỉ đứng ngoài cửa còn bị nước mưa làm ướt hết cả người, mẹ đi ra mới thấy nó. Nó nhắc mẹ khuấy cho con uống rồi đội mưa ra xe trở về chứ không chịu vào nhà. Thương nó chút mà uống đi con".

Em nghe vậy thầm mắng tên đó, cầm ly sữa rồi đóng cửa đi vào phòng ngồi. Lạnh như thế này mà còn bị ướt mưa nữa, anh có sao không?

Em uống hết ly sữa rồi cũng chịu đi ngủ. Ghét tên đó quá đi!

Hắn về nhà, lại tiếp tục vùi vào công việc, lúc Dunk đi quên đem ảnh của em với hắn đi rồi nè. Nhờ vậy mà có chút gì cho hắn nhớ nhung em mỗi đêm như vậy.

"Em có giận tôi thì cũng thương mình vào".

Nói một mình nhưng trong đầu hắn lại không có một mình. Em lúc nào cũng ở đó với hắn cả.

hphuc

chap này ngắn ha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro