14. Ba bắt Bơ bỏ bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em kéo theo vali đi dọc trên con phố vắng. Căn nhà đó em có tư cách gì mà ở nữa chứ? Hắn tuyệt tình như vậy mà. Thôi thì trả lại vẻ ban đầu như lúc em mới về cho nó đi.

Định sẽ đi tới khách sạn gần đó ngủ qua đêm, mai lại đến khu chung cư khác tìm kiếm nhà. Phải tự lo để còn lo cho cục Bơ nữa chứ.

Em đang đi vậy thì bỗng mưa trút xuống, thân thể mỏng manh co lại vì lạnh loay hoay kiếm chỗ trú thì có người phụ nữ đến kéo tay em lại. Bà ấy là mẹ của em.

"Con, sao lại đi lang thang vậy nè? Còn kéo theo vali nữa. Mau vào xe kẻo ướt".

Mẹ em không phải là không quan tâm em, hằng tháng vẫn tới gặp và hỏi thăm Phuwin, chỉ là em lớn nên dần hai mẹ con cũng ít gặp nhau hơn.

Chỉ có ba em, là em chưa có nhiều cơ hội nói chuyện. Nhưng qua lời kể của mẹ thì em biết ba vẫn rất quan tâm em. Ông lo sợ con cái không chấp nhận mình nên tự tạo ra khoảng cách.

Vào trong xe, mẹ vội lấy khăn có sẵn lau người cho em.

"Đang mang bầu thế này mà lại đi đâu khi trời mưa vậy? Lạnh con rồi lạnh cả em bé thì sao?"

"Không sao mà mẹ".

Em cười cười với mẹ rồi hướng mắt đến người đang lái xe.

"Ba..."

"Ừ, mẹ nó quấn khăn vào kẻo sẽ ốm hết".

Ông nghe được em cũng gọi mình là ba thì vui đến muốn bật khóc. Bà nghe chồng mình nói vậy thì lấy cái khăn trong xe bọc em lại.

"Con đi đâu đây?"

"Con định đi đến khách sạn mẹ ạ. Căn nhà đó... chủ của nó không chấp nhận con nữa".

Ba em nghe vậy có hơi bất ngờ. Vội lên tiếng.

"Con nói sao? Chính ba là người cứu sống nó. Nó hứa với ba sẽ thương con mà, cái thằng này".

"Hả? Sao ba lại cứu sống được anh ấy?"

"Chuyện dài lắm, hôm khác rảnh sẽ kể con nghe. Ba phải đánh nó một trận mới được".

Dunk nghe ba muốn làm vậy với hắn thì vội can hành động của ba lại. Người ta muốn từ mặt mình thì thôi chứ đánh đập cái gì...

"Thôi ba đừng trách ảnh. Hôm nay ba mẹ cho con về nhà chung nha".

Nghe Dunk muốn về nhà lại phải xin phép ba em cảm thấy có lỗi hơn. Xem ra phải thương đứa nhỏ nhiều hơn mới được.

"Nhà của con mà, muốn về lúc nào cứ về chứ".

Rồi lái xe đến biệt phủ to lớn, mẹ dắt em lên phòng còn ba kéo vali lên theo sau.

"Con nghỉ ngơi nhé, lát nữa sẽ đem đồ ăn cho con".

"Vâng ạ".

Đó chỉ là căn phòng của em hai mươi mấy năm về trước, ba mẹ vẫn lưu giữ mọi thứ lại và khá là sạch sẽ.

Em đem đồ đi tắm trong lúc tắm có nghe tiếng mẹ nói để đồ ăn bên ngoài khi nào tắm xong thì ăn. Nhưng lúc tắm xong, nhìn tô cháo em khó chịu không muốn ăn đành chui vào chăn ngủ.

Lúc này bên dưới nhà. Ba của Dunk đang gọi cho ai đó, người đó bắt máy lập tức bị tra tấn.

Hôm nay Archen bị chửi nhiều như vậy 3 lần rồi đó.

"Ba gọi con có gì không ba?"

"Ba hả? Cậu còn gọi tôi được như vậy sao? Vài ngày trước cậu hứa với tôi thế nào, lời lẽ chắc chắn ra sao. Vậy mà bây giờ con tôi lại lang thang ngoài đường như vậy".

"Ba, ba biết Dunk đang ở đâu sao? Mau nói cho con nghe đi".

"Cậu nói cho tôi biết trước, tôi không biết là cậu nói gì với nó mà lại để nó một mình đi dưới mưa như vậy. Đó là trách nhiệm à?"

"Chút hiểu lầm ạ, ba cho con biết Dunk đang ở đâu đi rồi con sẽ đến dỗ em ấy".

Nghe thấy con rể chân thành như vậy ông cũng xiêu lòng nói cho hắn biết Dunk đang ở đây. Nhìn hai đứa như vậy ông cũng biết có hiểu lầm nên giúp rể quý một bước vậy.

Hắn biết liền gấp rút chạy đến. Đến nơi vừa thấy ba mẹ em ngồi liền chấp tay chào rồi vội vàng giải thích mọi chuyện tránh bị chửi nữa.

"Được rồi, Dunk ở phòng thứ hai trên lầu đó".

Hắn xin phép ba mẹ rồi chạy lên phòng. Hình ảnh em cuộn chăn đi ngủ và cái vali mở ra nằm lăng lộn trên sàn đập vào mắt hắn.

Cả cái tô cháo còn nguyên trên bàn là biết em chưa ăn đã vội đi ngủ. Đi tới bên giường của em quỳ xuống. Lay nhẹ cơ thể của em cất tiếng gọi.

"Dunk, dậy ăn rồi ngủ nào".

Lúc đó cái bụng nhỏ cựa quậy, đạp em, có vẻ như Bơ đã đói bụng rồi. Hắn mải mê vạch áo lên xem bụng, không để ý em đã thức giấc.

Ý thức được đó là hắn, em vội kéo áo xuống ngồi dậy né xa hắn ra.

"Anh đến đây làm gì? Tôi trả hết cho anh rồi, anh đừng mơ đến đứa nhỏ này!"

Uất ức không kìm nén được nữa nên nước mắt thay nhau tuông ra. Nhìn em như đang sợ sệt hắn làm hắn đau lắm.

"Không, đó là con của chúng ta, phải cùng nhau chăm chứ. Nhưng mà ai chăm cũng được, bé ngoan lại đây chồng ôm em nhé".

"BIẾN ĐI! Chẳng phải anh nói đây là chuyện không tốt đẹp sao?"

Giọng nói của em to hơn rất nhiều, em còn muốn hét nữa cơ.

"Không, em bình tĩnh chút đi".

"ANH KHÔNG ĐI THÌ TÔI ĐI".

Em đứng dậy ra khỏi giường, toang chạy xuống dưới thì thấy ba mẹ đi lên. Nghe tiếng cãi nhau to quá nên ông bà phải đi lên như vậy.

Mẹ vội cản Dunk lại, đem Dunk đứng sau lưng mình. Ba đến nói với hắn vài câu rồi kéo hắn ra về, con của ba không muốn thì ba sẽ ép nó ra khỏi con.

"Mau về đi, khi nào bình tĩnh thì lại đến. Ba tin mày".

Hắn nhìn em lưu luyến rồi cũng theo ba đi về.

"Ba không chăm nó, nhưng khi ba về, qua lời mẹ nó kể ba biết mấy tháng một mình đó nó buồn lắm. Lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ nhưng lại rất mệt".

"Về đi, ba khuyên nó giúp mày. Mới yêu nó hay vậy đó".

Hắn không nói nữa mà chào ba rồi về, vào căn nhà trống trải đó hắn không muốn chút nào. Trước kia thì không sao, nhưng ở với em như vậy bây giờ lại không có ai.

hphuc

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro