Trong khu vườn của thỏ con (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng sau dẫn vào khuôn viên dinh thự mở rộng, trái bóng màu xanh bay thẳng vào bên trong, đập trúng một cậu thanh niên 21 tuổi đang tưới hoa trong vườn. Nó lăn chậm vào bên trong một bụi cây rồi dừng hẳn. Cậu thanh niên đứng nhìn theo đường bóng lăn, ánh mắt gượm buồn. Ngày còn nhỏ, cậu từng bị một trái bóng đập vào người đến té ngã, nhưng hiện tại, trái bóng đó chỉ đủ để lại chút đau đớn tạm thời bởi có thứ còn khiến cậu đau đớn hơn như vậy.

16 năm trôi đi, Dunk trưởng thành và mạnh mẽ lên nhiều. Cậu không còn là cậu bé mít ướt, yếu đuối của ngày đó nữa. Thời gian trôi đi và cái chết của Cô người hầu đã tôi luyện cậu trở thành một chàng trai chững chạc, biết suy nghĩ và tự lo cho bản thân bởi chẳng có ai bảo bọc cậu như ngày trước nữa. Cậu cũng chẳng còn đặt niềm tin vào những lời hứa. Joong đã thất hứa với cậu. Người bạn cậu gặp gỡ trong những phút ngắn ngủi đã thất hứa với cậu. Cậu đã chờ đợi, chờ đợi rất lâu nhưng Joong không hề đến. Cậu đã đợi đến tận những giây phút cuối cùng trước khi lên đường tới sân bay đến một đất nước xa xôi nhưng đợi chờ cậu chỉ là sự thất vọng. Joong xuất hiện như một vì sao chiếu rọi vào cuộc sống u tối của cậu, vậy mà... Cậu muốn rũ bỏ quá khứ để vươn tới một tương lai tốt đẹp hơn. Điều đó đã diễn ra, cậu gần như đã quên đi mảng kí ức này. Vậy mà hôm nay, nó lại hiện ra một lần nữa khiến lòng cậu nhói đau. Hoá ra nó vẫn ở đó, hoá ra lời hứa đó lại có nhiều sức nặng đến vậy. Bởi lẽ, đối với Joong, Dunk chỉ là một trong số những người Joong từng gặp gỡ, nhưng đối với Dunk, Joong chính là người bạn đầu tiên cậu có trong đời.

Dunk mặc kệ trái bóng tròn nằm ẩn khuất phía sau bụi cây, tiếp tục tưới hoa. Trong nhiều năm cậu sống ở nước ngoài, vườn hoa này đã được chăm sóc rất chu đáo, chỉ chờ cậu về thăm: dãy hoa hồng đỏ rực rỡ, vườn tulip vẫn còn e ấp chờ mùa xuân, những đoá hướng dương sáng bừng ánh nắng ấm áp,...

Kể từ sau khi về nước, ngày nào cậu cũng ra đây thăm hoa. Mỗi lần ngắm nhìn khu vườn này, lòng cậu lại vô cùng bình yên, thanh thản. Cậu đắm chìm trong hương hoa thơm ngát, cơn gió lành lạnh mà không hay biết rằng có người đang ở trước cổng nhìn cậu.

Joong chầm chậm bước đến gần Dunk từ phía sau. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, Joong vẫn luôn nhớ được tấm lưng này. Ngày còn nhỏ, Joong đã bị anh trai sai đi nhặt bóng cho anh ta. Cậu thấy trái bóng bay vào một ngôi nhà, cậu vội vã tìm kiếm để có thể nhanh chóng rời đi. Ngôi nhà to lớn và hoành tráng như vậy chắc chắn thuộc sở hữu của một gia đình giàu có. Cậu vẫn luôn cho rằng nhà giàu thì sẽ độc ác, chủ nợ của nhà cậu là một người như vậy. Cậu đã nghĩ rằng, nếu ai đó phát hiện ra chuyện này, chắc chắn cậu phải chịu trách nhiệm rất nặng nề. Cậu đã bị phát hiện, rất may mắn là họ chỉ đuổi cậu đi. Nhưng chính tấm lưng ấy đã bảo vệ cậu khỏi sự khinh miệt của những con người tàn nhẫn, xoá đi ấn tượng xấu "gia đình giàu có thì sẽ độc ác", vết bớt phía sau cổ cậu ấy chính là minh chứng.

"Dunk..." - Joong nhỏ giọng gọi.

Dunk giật mình quay lại, nhìn gương mặt vừa quen vừa lạ, trong lòng cậu vừa có chút e sợ lại vừa có chút đau lòng. Cho đến khi cậu nhận ra người ấy là ai, nước mắt đã rơi tự lúc nào. Cậu vốn đã cất gọn bản ngã yếu đuối này vào một nơi tăm tối, nhưng lại vì Joong mà một lần nữa xuất hiện.

"Dunk, cậu nhận ra mình không?"

"Sao bây giờ cậu mới đến?"

"Mình xin lỗi."

Sau khi Joong theo anh trai ra về, cậu mới biết nhà mình vừa mới bị trộm, tiền nợ lại đến kì thanh toán. Gia đình cậu không thể ở đây được nữa. Trong nhiều năm ròng rã, họ đã phải chạy trốn liên tục trên khắp Thái Lan, làm không biết bao công việc để kiếm tiền, cả Joong nhỏ xíu cũng phải theo cha mẹ làm thuê để trang trải cuộc sống. Vất vả bao năm, họ vẫn không đủ tiền trả nợ, cứ sống chui sống lủi trong những xóm nghèo.

Một ngày kia, họ hay tin tên chủ nợ đã chết, người kế thừa công việc của hắn là đứa con trai cả. Anh chàng này vốn hiền lành và tốt bụng, luôn phản đối công việc mà cha làm. Vậy nên, khi tiếp quản công việc của cha mình, anh đã nghiên cứu rất kĩ từng trường hợp một, thay đổi cách hoạt động để giúp đỡ những gia đình ấy. Sau khi mọi khoản nợ được thanh toán, anh ấy cũng không định tiếp tục công việc này mà sẽ theo đuổi giấc mơ của mình. Tuy nhận được nhiều sự phản đối từ em trai, song, anh ấy vẫn đảm bảo được sự thuận lợi của công việc mình đang làm.

Cho đến lúc này, gia đình Joong mới có thể trở về quê hương, sống cuộc sống bình thường như trước đây. Joong cũng đã lớn và trưởng thành, trở thành trụ cột chính trong nhà, gánh vác khoản nợ thay cho cha mẹ cùng với anh trai. Trong khoản thời gian trốn chạy, cậu chưa từng từ bỏ việc học. Cậu không có tiền đi học, chỉ có thể đứng ngoài lớp nghe trộm bài giảng hay nhờ mấy người làm cùng dạy học cho cậu. Vậy nên, hiện tại, cậu vẫn đang tiếp tục nỗ lực để đậu vào một trường đại học nào đó với hi vọng sau này sẽ có một công việc tốt hơn.

"Nếu không có sự giúp đỡ của P'Sam (chủ nợ), mình sẽ không bao giờ có cơ hội đặt chân về đây nữa. Mình không cố ý thất hứa với cậu, mình đã rất mong đợi được gặp lại cậu nhưng mình gần như đã bất lực. Ngày mình trở về nơi này, mình đã đến tìm cậu đầu tiên, nhưng cậu không có ở đây. Người làm vườn nói rằng gia đình cậu đã định cư ở nước ngoài, sẽ không quay về nữa. Nhưng phép màu đã giúp chúng ta gặp lại nhau. Cậu không thể biết được mình đã mừng rỡ đến mức nào khi đứng ở đó và trông thấy cậu." - Joong chỉ tay về phía cánh cửa đang mở rộng.

Dunk đã trách nhầm Joong. Những năm qua, cậu đã luôn trách nhầm Joong. Cậu thấy tội lỗi và ân hận, cậu thấy tự trách bản thân sao lại thiếu suy nghĩ đến vậy. Thật ra thì cậu chẳng biết gì về Joong cả, cậu chỉ biết gắn cho Joong cái mác "kẻ thất hứa" mà thôi. Cậu chưa một lần nhìn lại xem vì sao Joong lại không đến, chưa một lần bước ra khỏi cánh cổng ấy để tìm bạn mình. Tất cả mọi chuyện đều chỉ được dựng lên trong đầu Dunk, biến Joong trở thành kẻ phản diện.

Dunk ôm Joong, khóc lớn, "Mình xin lỗi, mình thật sự xin lỗi."

Cậu chàng cao hơn mét tám trong vòng tay Joong lại nhỏ bé và đáng thương biết bao. Joong vẫn chưa hiểu vì sao Dunk lại vừa khóc vừa nhận lỗi như vậy. Cậu nghĩ chính cậu mới là người có lỗi, chính cậu là người bỏ Dunk ở lại trước. Càng nghĩ nhiều lại càng rối ren, Joong buông bỏ dòng suy nghĩ đang chạy ngang, ôm Dunk thật chặt. Bỗng nhiên, Joong cảm thấy bản thân thật muốn bảo vệ Dunk, không muốn để Dunk phải khóc nữa.

Hoàng hôn buông xuống, Joong và Dunk ngồi trên chiếc xích đu màu trắng trong vườn và ngắm nhìn những bông hoa trong ánh đèn màu vàng ấm.

"Ra là lúc nãy cậu đang chơi với tụi trẻ con thì đá văng vào đây à? Lâu thế rồi cậu không quay lại, tụi trẻ con sẽ ổn chứ?"

"Không sao, mình đã báo với bạn rồi, cậu ấy sẽ chăm lo cho tụi nhỏ thay mình. Dunk thì sao? Sau lần về nước này cậu có ở lại luôn không?"

"Mình vẫn đang nghĩ, có khi mình sẽ chuyển về đây sống. Mình thích sự yên bình khi ngắm nhìn vườn hoa này. Mình cũng thích được nói chuyện với Joong nữa. Joong là bạn tốt của mình mà."

"Vậy à?" - Giọng Joong buồn thiu, ám vẻ não nề

"Mình quyết định rồi. Mình sẽ quay về Thái Lan luôn. Mình sẽ ở đây với cậu. Mãi làm bạn tốt nhé, Joong."

Dunk mỉm cười nhìn Joong rồi nhìn lên bầu trời. Joong ngồi bên cạnh không nói thêm gì, trong lòng hỗn loạn. Thích hay không thích không phải thứ Joong có thể quyết định, Joong không thể ép buộc Dunk thích mình, lại liệu rằng cảm giác muốn bao bọc ấy có phải tình yêu không, tương lai rồi sẽ trả lời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro